[Another story. Another ending?] Chương mở đầu

Chương mở đầu:

 

“Các ngươi vốn muốn học lén binh pháp của ta mà. Lần này ta sẽ cho các ngươi thấy. Giao chiến trên mặt sông, một bên thiện một bên không thiện, tình thế này đã từng xuất hiện trong một chiến dịch rất nổi danh. Nắm được binh lính cường đại trong tay nhưng lại không thiện thủy chiến, muốn vượt đại giang, có thể dùng xích sắt liên hoàn đại thuyền…”

Phượng Minh hừ một tiếng, đưa mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ tò vò trổ trên thành trướng, phóng tầm nhìn đến tận đại giang đang cuồn cuộn sóng vỗ nơi tít tắp.

“Dùng xích sắt liên hoàn đại thuyền?”

Liên hoàn thuyền trứ danh lịch sử Trung Quốc ngày nào đã được Phượng Minh giữa dòng thời không chồng chéo, một lần nữa áp dụng.

—————————-

A Mạn Giang rực trời lửa cháy, chiếu sáng cả một phương.

Gió gào thét. Nước sông cuộn dâng sóng tràn. Từng lưỡi lửa bốc cao vươn dài cánh tay ma quỷ trùm lên đoàn thuyền chiến hòng tóm gọn từng toán Ly quân đang nhốn nháo kêu la hoảng hốt.

Giữa màn đêm mịt mùng, giữa chiến trận hỗn loạn, giữa biển lửa chói loà, một dáng người dong dỏng cao đang đứng bên bờ, lặng nhìn từng chiếc thuyền trong toàn đoàn thuyền chiến của mình chìm trong biển lửa đang lan rộng trên sông, không cách nào cứu vãn.

Mái tóc dài nhuộm màu bàng bạc ánh trăng tung bay trong gió, Đôi mắt lạnh lùng phản chiếu ngọn lửa cháy rực đang thiêu rụi mọi thứ, đồng thời đốt lên một thứ cảm xúc mãnh liệt không tên trong y.

“Minh Vương!”- Y gằn giọng rít lên trong họng

“Tình thế nguy cấp! Thỉnh đại vương lập tức chỉ huy đại quân! Bằng không Ly Quốc sẽ nguy mất!”

“Đợi ta giết Minh Vương kia, sau đó sẽ dẫn tất cả xung phong liều chết!”

“Muốn giết Minh Vương của ta ư? Không có cửa ấy đâu, Ly vương bệ hạ!”

Tiếng nói mang đầy tư vị chiến thắng cùng sự giễu cợt nhưng cũng không kém phần lạnh lùng quyết đoán cắt ngang lời Nhược Ngôn. Đôi mày ngài nhướng lên, Nhược Ngôn từ tốn quay lại, nét mặt y đanh lại.

Đối diện với y, không ai khác ngoài kẻ được mọi người cùng xưng tụng “thiên hạ lưỡng kiệt” như y, Tây Lôi Vương Dung Điềm!

Ngạo nghễ trên lưng tuấn mã, khí chất bá vương cao sang lạnh lùng bức người phải cúi đầu tuân phục, nụ cười mang nét tự tại, dường như sự hỗn loạn của cuộc chiến không thể ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của hắn.

Đối diện với y, không ai khác ngoài kẻ được mọi người cùng xưng tụng “thiên hạ lưỡng kiệt” như y, Tây Lôi Vương Dung Điềm!

Siết chặt thanh kiếm trong tay, Nhược Ngôn phất tay ra lệnh cho đám thị vệ xung quanh lùi lại đoạn nhếch môi cười lạnh tiến lên trước.

– Nếu ta đoán không lầm, thì ngươi đang muốn đi tìm Phượng Minh, có phải không?

Dung Điềm vẫn rất ung dung mỉm cười đáp trả

– Không sai, ta đang đi tìm Phượng Minh. Thật không ngờ lại gặp ngươi tại đây. Cũng tốt. Nợ cũ nợ mới chúng ta cũng nên thanh toán hết cho gọn, có phải không Ly Vương bệ hạ?

Vừa dứt lời, hàn quang vụt lóe lên, còn chưa kịp tắt thì mũi kiếm đã nhắm thẳng trước ngực Nhược Ngôn phóng tới.

Nhưng Nhược Ngôn nào phải tay vừa. Y nhanh chóng lùi lại thủ thế đoạn giơ kiếm lên đỡ.

Keng!

Hai thanh bảo kiếm chạm nhau tóe lửa, phát ra thứ âm thanh chát chúa. Thiên hạ lưỡng kiệt, song hùng thời loạn, thật đáng tiếc không thể chung một chiến tuyến, dù là quốc gia đại sự, hay là chuyện tình ái phân tranh. Kiếm chạm kiếm, quyết liệt đòi phân thắng bại.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như cả hai đều đang dốc sức muốn đánh bại đối thủ nhưng thực ra, trong tâm mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.

Không thể để Dung Điềm đưa Minh Vương đi! Nhược Ngôn thầm tính toán trong đầu. Nếu bản vương tính không nhầm, thì chắc Diệu Quang cũng nhận ra được y lừa chúng ta, tiểu muội muội giờ có lẽ đang thanh toán nợ nần này. Hm… không gặp được tiểu muội muội, không nhắc muội ấy chừa phần lại cho ta rồi. Nghĩ đến đây, Nhược Ngôn bỗng nhếch mép cười lạnh. Phượng Minh… Minh Vương… ngươi không chết dưới kiếm của ta, nhưng cũng đừng hòng thoát khỏi muội muội ta.

Kì lạ, ban nãy Nhược Ngôn còn muốn giết Phượng Minh, lẽ ra y phải dốc hết sức kết thúc cho nhanh, tại sao ta lại thấy, dường như y đang cố ý kéo dài thời gian như vậy? Dung Điềm nhíu mày gạt kiếm của Nhược Ngôn đồng thời chém liên tiếp hai kiếm đáp trả. Y vừa cười! Không lẽ là… Hỏng rồi! Còn Diệu Quang!

Sát ý vụt lóe lên trong mặt Dung Điềm, y vung kiếm biến chiêu, kiếm quang loang loáng dày đặc bức Nhược Ngôn phải lùi liên tục.

Sao y bỗng dưng lại… Bản thân cũng là cao thủ, nhưng giờ đây Nhược Ngôn cũng không thể không kinh hãi khi thấy một Dung Điềm mặt đầy sát khí, kiếm chiêu hung hiểm biến ảo khôn lường như quỷ mỵ khiến y vất vả chống đỡ.

Chiếm được tiên cơ, Dung Điềm khoa kiếm đánh rất rát. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến để còn đi cứu Phượng Minh.

Phập.

Mũi kiếm của Dung Điềm đã đâm xuyên bả vai Nhược Ngôn.

Không dừng lại ở đó, Dung Điềm nhanh chóng rút kiếm ra, nhân lúc Nhược Ngôn lảo đảo, bồi tiếp nhát nữa tại mạn sườn.

Nghiến răng chịu đựng hai vết thương chảy máu không ngừng giày vò, Nhược Ngôn vung kiếm lên tiếp tục chống lại những luồng kiếm quang dày đặc do Dung Điềm giăng ra, quyết phá tan tất cả.

Bất chợt, kiếm quang ngừng lại, Dung Điềm thu kiếm về, thủ thế.

– Nhược Ngôn, ngươi thua rồi!

Khục! Ọc…

Vị máu tanh dâng tràn cuống họng, xông buốt óc. Không thể cố giữ thêm được, Nhược Ngôn liền phun ra một ngụm máu tươi.

Thua? Ta thua?

Ngón tay nắm quanh chuôi kiếm chợt lỏng ra.

Không! Ta không cam tâm! Ta phải chiến đấu! Ta không thể thua như thế này!

Siết chặt năm ngón tay quanh chuôi kiếm, đáy mắt Nhược Ngôn lóe sát ý, quyết tử chiến tới cùng.

– Đại vương, toàn quân giờ hầu như tan tác hết cả, tiểu thần này mạo muội khẩn cầu Đại Vương đừng nấn ná nơi này làm chi. Xin Đại Vương hãy lấy đại cục làm trọng.

Trác Ngôn toàn thân dính đầy máu tươi níu Nhược Ngôn toan vùng dậy cầu khẩn.

Trong một chốc, Ly Vương Nhược Ngôn bỗng ngây người, hai mắt trợn trừng không nói thành lời. Y quay ra nhìn Trác Ngôn, rồi lại nhìn quanh chiến trường.

Xung quanh y bây giờ là những gì? Là những tiếng la hét, tiếng hò vang dậy đất, tiếng lửa cháy ngút trời, tiếng những chiến thuyền của y đang rùng rùng sụp đổ.

Xung quanh y bây giờ là những ai? Là quân địch bao vây tứ phía, là Trác Ngôn toàn thân đầy máu kiệt sức vì chiến đấu, là Dung Điềm đang ngẩng đầu cao ngạo nhìn y với tư thế của kẻ chiến thắng.

Nhược Ngôn chợt cay đắng nhận ra, tình thế của y bây giờ, thật không khác gì tình thế của Dung Điềm khi ấy, chỉ là, vị trí của hai người đã thay đổi.

Ngày trước, người đi săn là y, Ly Vương danh chấn thiên hạ, còn kẻ bị săn là Dung Điềm.

Bây giờ, người đi săn là Tây Lôi Vương đang chiến thắng, Dung Điềm và kẻ bị săn, là y.

Thế thì sao chứ? Nhược Ngôn từ từ đứng thẳng dậy, ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên mặt, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, nhếch môi cười ngạo

– Dung Điềm, món nợ giữa chúng ta còn chưa có xong đâu! Ta sẽ còn quay lại tính sổ với ngươi.

Những gì diễn ra tiếp theo sau đó, nhanh đến mức ai cũng phải bất ngờ, ngay cả Dung Điềm cũng trở tay không kịp.

Nghiến răng, siết chặt thanh kiếm trong tay, Nhược Ngôn bất ngờ vung kiếm chém tên thị vệ Tây Lôi gần y nhất ngã lăn xuống ngựa rồi nhanh chóng phi người nhảy lên mình ngựa đoạn giật mạnh dây cương. Con ngựa chồm hai vó trước hí vang một tiếng dài.

Bên cạnh y, Trác Ngôn cũng cướp được một con ngựa khác.

– Trác Ngôn, truyền lệnh rút quân.

– Tuân lệnh Đại Vương!

Mệnh lệnh vừa ban ra, con ngựa kia mang theo Ly Vương Nhược Ngôn mở đường máu phá vòng vây thoát ra ngoài. Trước tình thế đó, Dung Điềm vẫn bình thản đến lạ thường, thậm chí y còn vẫy tay lệnh cho binh lính lui ra, để giảm thương vong nhất có thể.

– Đại Vương…

Dung Điềm giơ tay ngăn người thị vệ vừa lên liếng với một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn chỉ bảo rằng:

– Cứ để y vùng vẫy thêm chút nữa đi…

Dứt lời, Dung Điềm giương cung nhắm vào Nhược Ngôn, đoạn cất tiếng, vang vọng khắp chiến trường:

– Nhược Ngôn, còn mũi tên này nữa, ta trả lại cho ngươi.

Dây cung đánh “tách” một tiếng. Mũi tên xé gió vút nhằm Nhược Ngôn phóng tới.

Phập!

Trúng tên, Nhược Ngôn rơi xuống dòng nước đục ngầu đang cuộn xoáy.

– Đại vương!

– Vương huynh!

Ùm!

– Công chúa!

Dưới làn nước lạnh giá, Nhược Ngôn mở trừng hai mắt, thanh bảo kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Vết thương trên người buốt nhói. Máu y từng dòng từng dòng hòa tan trong làn nước đen đặc, thẳm sâu không thấy đáy.

Bất chợt, một con dòng nước xoáy cuộn dâng, cuốn lấy y, không cho y vùng vẫy trốn thoát.

Nhược Ngôn dần chìm sâu vào dòng xoáy đen ngòm, bên tai y vẫn văng vẳng câu nói của Dung Điềm

– Nhược Ngôn, ngươi thua rồi!

………………………

……………..

……

 

RẦM!!!!!!

 

XOẢNG….. LOẢNG XOẢNG… CHOANG….

 

CRACK….

 

Lẹt xẹt… xoẹt xoẹt… lạch tạch…

 

– AAAAAAAAAAA!!!!! LAPTOP CỦA TÔIIIIII!! KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s