[DBSK fanfic] With all my heart

Title: With all my heart

Author: Ảnh Tử

Beta: yukinohana

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, tất nhiên rồi =.=

Pairing: Yunjae, Yoomin (a little hint ^^)

Genre: SA, general, shortfic

Rating: T+ (Hm… H có mỗi một dòng ấy mà =)) *spoil*)

Summery:

Chỉ đơn giản là một câu chuyện nhỏ khi năm người xa cách…

Nhưng xa cách thì đã sao?

Dù có chuyện gì xảy ra, có xa cách thế nào, thì chúng ta vẫn hướng về nhau, vẫn sẽ ở bên nhau, động viên, an ủi lẫn nhau…

Với cả trái tim này…

————-

A/N: Nếu có gì thiếu sót, mong mọi người góp ý thêm.

 

With all my heart

Xa xa nơi chân trời, ánh bình minh dịu hiền dần lóe rạng sau áng mây âm u, thay thế đêm đen lạnh lùng cau có. Shim Changmin rời khỏi chiếc giường phủ lớp ra màu xám tro tiến đến bên cửa sổ kéo tấm rèm che, tận hưởng những tia nắng nhạt dịu cuối cùng trước khi ngày đông kéo đến.

Cuối tháng mười. Giờ đã là cuối tháng mười rồi sao? Nhanh thật đấy. Thời gian trôi đi cứ vô tình như thế, chẳng chờ đợi ai cả.

Anh vẫn mãi nhớ về màn đêm tháng Mười năm ấy

Khoảnh khắc đôi ta từ biệt những yêu thương…

Những lời nhạc bất chợt tuôn nơi đầu môi làm Changmin giật mình trong vô thức. A, năm nào cũng vậy… mỗi khi tháng Mười về hyung ấy lại hát bài hát yêu thích kia, “Forgotten season”.

Khép mắt lại, thả trôi kí ức vào không gian, từ trong sâu thẳm khắc họa lại một dáng người ngồi lơ đãng bên cửa sổ với chiếc Ipop trên tay, ánh nhìn xa xăm, vẻ mặt mơ màng, đôi môi lẩm nhẩm theo những giai điệu quen thuộc. Và giờ đây, bên khung cửa buổi sớm bình minh, cậu cũng tựa mình vào khung cửa, để nhớ về người ấy

Người ấy… và hai người khác nữa…

Vài hình ảnh khẽ lướt qua trong đầu Changmin. Một đôi mắt nâu dịu dàng và thật ấm áp. Một nụ cười trong sáng, rực rỡ như hướng dương mùa hạ. Một tấm lưng rộng với hình xăm TVfXQ SOUL đang đứng bên bếp chăm chú cho vài món ăn nào đó. Một đôi chân trần, xỏ duy nhất đôi dép lào đỏ chói lọi đang đu đưa, mặc cho lông tơ dựng đứng cả lên vì lạnh. Những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi cùng vài giọt lệ nóng hổi. Tất cả, dù chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng rõ nét đến lạ.

Shim Changmin thở dài gục đầu vào khung cửa. Ba người đó… bây giờ ra sao rồi?

– Changmin, bữa sáng xong rồi đấy, ra ăn thôi.

Tiếng gọi của Jung Yunho vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của cậu út ‘bé bỏng” nhà Dongbang. Không chút chậm trễ, cậu vội lao vào phòng tắm, thực hiện công việc vệ sinh cá nhân quen thuộc với tốc độ ánh sáng rồi bước vào bếp.

Gian bếp quen thuộc vốn là “độc quyền”, là “thánh địa thiêng liêng” chỉ thuộc về mình Kim Jaejoong, nhưng giờ đây, khi mà Jaejoong không còn ở đây nữa, thì đến phiên Yunho độc chiếm căn bếp, nấu vài món đơn giản mà Jaejoong đã dạy cho anh, không biết là để vơi nỗi nhớ con người kia hay kiếm tìm hình bóng quen thuộc mà anh đã khắc sâu trong trái tim.

Kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Yunho, Changmin chăm chú nhìn theo từng cử động của anh rồi nhìn bữa sáng của cả hai hỏi nhỏ:

– Súp ư, hyung?

– Ừ. Súp.- Yunho đáp lời Changmin- Sao vậy em?

– Không có gì.- Changmin bất ngờ hạ giọng lầm bầm- Hyung thì chỉ có thể nấu súp mà thôi.

– Yah, Shim Changmin!

Changmin khẽ nhướng mày nhếch môi cười mát như muốn hỏi “Sao? Hyung thì có thể làm gì em nào?”.

Phồng má thổi phù phù cho bát súp nguội bớt, Changmin múc một thìa súp đầy đưa lên miệng.

Nhạt.

Yunho ah, hyung có bỏ muối vào súp không vậy?

Haizzz… Mà hyung không nhầm muối với đường thì em đã tạ ơn trời đất, tạ ơn ngài Lee Soo Man lắm rồi. Ước gì, Jaejoong có ở đây.

Uhm… nếu có Jaejoong hyung ở đây, thì tốt biết bao.

Jaejoong ah, bây giờ anh đang làm gì?

Jaejoong ah, em nhớ anh, nhớ cả những món ăn mà anh làm nữa. Dù rằng đến ba phần tư trong số đó cay xé lưỡi nhưng thực sự… chúng rất ngon.

– Changmin ah, ngẩn ngơ thẫn thờ gì thế? Ăn mau lên đi chứ.

Giật mình vì tiếng gọi của Yunho, Changmin nhìn anh khó hiểu coi như đáp lại cái nhìn cũng khó hiểu không kém của anh rồi quay về với bữa sáng yêu dấu. Chợt cậu ngẩng lên nhìn anh ấp úng.

– Uhm… hyung ah…

– Hm?

– Áo em… tuột cúc rồi.

– Thì sao?- Yunho nhíu mày. Lại định xin xỏ nhờ vả gì đây nhóc?

– Hyung… đơm lại giúp em… nhé?- Changmin nhìn Yunho đầy hy vọng

“Jaejoong ah, áo tớ lại rách nữa rồi, vá lại giúp tớ với”

“Đâu, đưa đây tớ xem nào. Lấy áo của tớ mặc tạm đi”

“Ahhh, Jaejoongie thật tốt”

“Đừng có gọi hyung là Jaejoongie!”

– Hyung ah!

– Hở? Em bảo gì cơ?

– Hyung… đơn lại giúp em nhé- Đấy! Cứ chê mình dạo này hay thẫn thờ. Cho xin đi! Hyung còn thẫn thờ hơn em nhiều.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt, Changmin vẫn trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, không quên kèm theo ánh nhìn long lanh trong sáng. Đào hoa đại gia lãng tử đa tình Park Dép Lào đã dạy cậu (và như mọi khi, anh không quên khuyến mại thêm cái nháy mắt đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần lừa tình) mỗi khi năn nỉ người khác làm gì đó giúp mình thì hãy làm như thế, đảm bảo hiệu quả trên một trăm phần trăm.

– Tự đi mà làm lấy đi. Lao động là vinh quang, chú em nhỏ yêu dấu ạ.

Lời vừa dứt, leader ssi Jung Yunho đầy “dịu dàng và đáng kính” xoa xoa đầu cậu út “bé bỏng đáng yêu” Shim Changmin nhà Dongbang đoạn từ từ lướt về phòng, không quên vứt lại một cái nhếch mép cười đểu giả.

– EM GHÉT HYUNG, JUNG YUNHO!

Lần này thì còn trên cả quãng tám cơ đấy.

Xoay người đóng cửa phòng lại, Yunho tiến đến bên tủ, lôi ra một chiếc sơ mi trắng rồi khoác lên người, cái mà anh thích nhất. Hm, phải là cái mà Jaejoongie của anh thích nhất mới đúng. Cậu bảo, anh mặc cái đó rất đẹp.

Cạch.

Chiếc cúc nhỏ rớt xuống nền nhà. Lăn lông lốc.

– Aishhh, Jaejoongie ah…

Tên cậu vang lên, va vào không gian trống trải chung quanh, ngân lại thành những tiếng vọng xa xa. Yunho cũng cảm thấy tâm hồn anh trống dần, vang dần như tiếng gọi này vậy.

Yunho nghiêng nghiêng đầu nhìn theo chiếc cúc áo đang xoay tròn khẽ cười. Cậu đâu có ở đây chứ.

Nếu có cậu ở đây…

“Jaejoong ah, áo của tớ rách rồi, làm sao bây giờ?”

“ Làm sao á? Tự mình vá chứ  sao?”

“Tự mình vá á?”

“Đúng là ngốc. Đến cái đó cũng không biết à?”

……..

“ Cậu tìm cái gì thế?”

“Tìm kim chỉ.”

“Ha ha ha…”

Jaejoong bò lăn ra cười khi trông thấy bản mặt ngố tàu phụng phịu của Yunho. Đưa tay quệt nước mắt, cậu vừa cười vừa hỏi:

“Cậu định vá thật hả?”

Jaejoong giật lấy cái áo bị thủng một lỗ trên tay Yunho và vất qua cái áo khoác của mình.

“Mặc tạm cái của tớ đi. Còn cái này để đấy, tớ vá lại cho.”

“Woa… Jaejoong thật tốt”

Có Jaejoong thật tốt.

Ừ, có em ở đây… thật tốt biết bao.

Vô tình quay người lại nhìn bóng mình trong gương, anh bỗng giật mình.

Cái áo này, nhàu từ bao giờ vậy nhỉ?

Cởi chiếc áo đang mặc dở dang ra, Yunho ngó vào trong tủ tính tìm chiếc áo khác.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại thả mình rơi xuống chiếc giường lớn của hai người, trong tay anh chiếc áo kia bị siết chặt, đã nhàu nay còn nhàu hơn.

Jaejoongie ah, áo của anh tuột cúc rồi… Đơm lại giúp anh với nào…

Jaejoongie, là lại áo giúp anh đi. Anh hứa sẽ không làm nó nhàu thêm lần nào nữa đâu…

——–

Tách! Tách! Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp. Ánh đèn flash nhá sáng không ngừng. Yunho cũng không ngừng tạo dáng cho từng bức hình. Thật hoàn hảo.

– Cut! Ok! Mọi người làm tốt lắm. Nghỉ 5 phút rồi tiếp tục nhé.

Cúi đầu mỉm cười đáp lễ các nhân viên trong phòng chụp, Yunho nhanh chóng tiến đến bên chiếc ghế có đặt một cái túi xách trong góc nhỏ. Nhấc túi xách đặt xuống sàn phòng sau khi lấy từ một ngăn nào đó một mớ dây nhợ lòng thòng, anh bắt đầu chú tâm vào công việc “gỡ rối”.

Cắm tai nghe vào chiếc Ipop quen thuộc, mở đại một bài nào đó, Jung Yunho thở dài khép mắt lại. Công việc chính của anh bây giờ, ngoài luyện thanh và vũ đạo như trước đây thì chỉ có chụp hình quảng cáo cho sản phẩm. “Goong” đã kết thúc. Anh nhận được khá nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình trong vở nhạc kịch ấy. Phóng viên hỏi anh có ý định tấn công sang lĩnh vực này không? Anh lưỡng lự hồi lâu rồi mỉm cười xã giao. “Công ty chưa có quyết định cho việc này.”

Có lẽ hai người chúng ta đang chơi vơi trong vòng xoáy của mối quan hệ đầy phức tạp.

Mỗi ngày em đều biết ơn anh

Sự mang ơn đó quá nhiều để em có thể đáp trả

Lời ca quen thuộc vang lên bên tai khiến Yunho giật mình choàng mở mắt. Cúi đầu nhìn xuống chiếc Ipop trên tay, anh run run khi nhận ra tên bài hát đang chạy trên màn hình.

For U.

Nhớ hôm đầu tiên xem Jaejoong hát “For U”, Changmin mặt mày cau có buông một câu rằng:

– Đúng là Boo hâm! Sao không về mà hát cho “ai kia” nghe, đứng trên đấy hát thì “ai” mà biết cho chứ?

Nói xong, cậu bước về phòng, bỏ lại leader mặt mũi ngơ ngác một cục vì bị nói trúng tim đen.

Thế nhưng, đêm hôm ấy, khi cả hai đang say sưa giấc nồng, thì Yunho bỗng giật mình thức giấc vì giường bên có tiếng nói:

– Umma, Umma không thương con…

Cái thằng… lại nói mớ nữa rồi. Yunho bật cười trước câu nói ngây ngô của cậu út nhà mình nhưng anh vẫn hỏi đùa rằng:

– Sao con lại cho rằng umma không thương con?

– Umma chỉ biết hát cho appa nghe mà thôi, Umma không có hát cho con gì hết. Con ghét Umma…

Umma chỉ hát cho appa nghe mà thôi…

Thì ra, thằng bé đang ghen tị với mình…

-Umma, appa không thương Minie… cả nhà không ai thương Minie hết…

Nghe đến đây, Yunho chỉ muốn tung chăn bật dậy mà xách cổ thằng nhóc láo toét kia ra khỏi giường, dội nước lạnh cho tỉnh rồi bẻ cái lưng dài ngoằng đó ra làm đôi. Hyung không thương mày hồi nào?

– Chunie ah, về với em đi… Cả nhà có mỗi hyung thương em nhất thôi…

– Kim Junsu, con cá heo mông vịt ngu ngốc nhà anh có về đây không thì bảo? Hyung đã thó bao nhiêu tiền trong tài khoản của em rồi? Trả lại em mau.

– Jaejoong ah, về nấu cơm cho em đi mà…

– Jaejoong ah… em đói… Minie đáng yêu của hyung đói…

Changmin ah, em đang nhớ ba người đó đấy ư?

Anh cũng nhớ họ lắm…

Len lén kéo chăn lên lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi không sao ngừng, Yunho không hay rằng, giường bên cạnh, Changmin, với hai mắt đỏ hoe vẫn cố mở thao láo thật to, đôi môi mím lại như cố nuốt vào bụng rằng “Jaejong, Yoochun, Junsu… em ghét ba người”.

.

.

.

Giờ ngồi nhớ lại, thốt nhiên, Yunho bỗng thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt cũng nóng lên.

Tựa như có thứ gì đó dồn nén đã lâu nay giờ muốn trào ra.

Bên tai giọng hát ấy vẫn vang lên. Từng nốt cao hoàn hảo, từng lời nhạc khiến bao người lặng đi.

Chỉ có điều, chất giọng thanh thanh trong vắt kia đã lạc đi. Có lúc tưởng như không thể cất lên được đúng nốt cao mà ngày thường em vẫn lên mà không cần tốn chút sức.

Ngày hôm đó… em là người khóc nhiều nhất. Anh biết… Đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe…

Tưởng như MAMA ngày ấy, so với hôm đó, chẳng là gì hết.

Khóc, như chưa từng được khóc.

Khóc, mà không cần để ý xem mình như thế nào trong mắt người khác.

Jaejoongie… sao em lại đổ đốn ra thế hả? Em vốn là người quan tâm đến hình tượng của mình nhất Dongbangshinki cơ mà.

Jaejoong ah, em thật ngốc nghếch.

Bài hát vẫn tiếp tục, Jaejoong vẫn thét gào trong đớn đau, bằng chất giọng lạc đi vì nước mắt. Cậu biết đâu được, mỗi nốt cao cậu cất lên, là một lần trái tim Yunho bị bóp nghẹt trong đau đớn, bi ai.

Bởi vì em yêu anh

Ừ. Anh cũng yêu em, Jaejoong ah.

Anh yêu em, Jaejoong ah…

Kim Jaejoong ngốc nghếch của riêng mình anh…

—————-

“Jaejoong, anh là đồ ngốc!”

Cái gì? Ai đang nói Jaejoong ngốc vậy? Ai dám…

“Anh đúng là đồ ngốc. Kim Jaejoong! Anh ra đi! Ra đi mà! … Sao anh lại không ra?… sao anh đến mà lại không ra đây? Anh ngốc quá, anh là người ngốc nhất thế giới…”

Kim Jaejoong?… Đến? Ra đây? Không ra? Gì… gì thế này? Không lẽ…

Đầu Yunho bỗng nhiên trỗng rỗng cả, chân anh tự động bước đi không cần đến sự chỉ huy của não bộ, tựa như trước đây, tất cả những gì có liên quan đến “Jaejoong” đều thu hút sự quan tâm của anh.

“Bạn… bạn vừa nói… Jae… Jaejoong..ie?”

“Uhm. Là Jaejoong. Anh ấy nhớ Yunho, anh ấy đến để xem Yunho biểu diễn.”

Jaejoongie… Jaejoongie… Em đến đây… ư?

Giật mình, Yunho nhìn quanh quất tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đôi mắt nâu trầm tĩnh ngày thương giờ đang xao động, trong lòng cũng đang dậy lên biển sóng cuộn dâng.

Jaejoong ah, cậu đâu rồi?

Jaejoongie ah, em đang đứng đâu vậy?

Jaejoongie…

“Hu hu hu… đúng là ngốc! NGỐC! NGỐC! NGỐC! KIM JAEJOONG! ANH LÀ ĐỒ NGỐC!… hu hu hu… Kim Jaejoong ngốc… Anh đúng là tên ngốc mà, Kim Jaejoong.”

Cô gái kia bỗng ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé mà khóc nấc lên. Mấy người bạn đứng cạnh cô có người thì sụt sịt, cũng có người đỏ hoe mắt cả. Một người mặc áo nâu, trông có vẻ kiên cường nhất, giơ tay kéo cô đứng dậy, ôm lấy cô, vỗ vỗ vai an ủi.

“ Ngoan… đừng khóc nữa… các anh ấy sẽ không vui khi thấy chúng ta thế này đâu.”

“ Ư… Nhưng mà… Jaejoong ngốc…”

“ Ừ. Thì trước giờ anh ấy vẫn ngốc như thế. Nào. Đừng khóc nữa. Tớ khóc theo cậu bây giờ.”

Nói đoạn, người kiên cường nhất kia cũng để vài giọt nước mắt rơi.

Jung Yunho chứng kiến từ đầu đến cuối. Bất chợt, có gì đó lăn trên gò má anh. Ươn ướt.

Người kiên cường nhất giờ cũng đã để cho nước mắt rơi.

Bên tai anh, tiếng nói kia vẫn còn văng vẳng

“Đồ ngốc. Kim Jaejoong là đồ ngốc.”

Phải. Jaejoongie ah… em đúng là tên ngốc mà.

Em xem đi, Cassier đang khóc vì em. Cả anh cũng khóc vì em đây này.

Jaejoongie ah…

Dòng hồi tưởng đứt đoạn bởi khoảng lặng bất ngờ. Giọng hát của Jaejoong không vang lên nữa. Có lẽ cậu đang khóc trong thầm lặng chăng?

Nhưng khoảng lặng ấy chẳng kéo dài bao lâu. Bởi vì chỉ tích tắc sau, tiếng gào thét cổ vũ của các fan đã lấn át hoàn toàn khoảng lặng ấy.

Giọng hát lại được vang lên. Vẫn là giọng hát hơi khàn đi vì lạc nhưng vẫn giữ lại được chút gì đó trong trẻo lạ thường, Jaejoong cất lên câu hát cuối cùng, cao vút, hòa vào trong đớn đau và yêu thương… nhưng bất lực và vô vọng.

Em sẽ… ra đi… vì… anh

Em sẽ ra đi vì anh…

Ra đi vì anh…

Ra đi vì anh ư… không… đừng nói ra đi vì anh, Jaejoongie ah…

Nếu vì anh, thì van em… hãy ở lại bên anh…

Đừng đi… Jaejoongie…

– Được rồi! Chúng ta tiếp tục nào! Mọi người cùng cố gắng nhé!

Tiếng hô của đạo diễn hòa cùng tiếng vỗ tay khiến Yunho giật mình. Lau đi giọt lệ còn nấn ná nơi khóe mắt chưa kịp rơi, anh tắt Ipop, tháo tai nghe, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh hơi chút lãnh đạm nhưng cũng đầy thân thiện thường ngày, rời khỏi ghế, bước đến trước ống kính.

Tách! Tách! Tách!

– Ok! Rất tốt! Tiếp nữa nào!

————-

Tâm trạng của Yunho oppa hình như không tốt. Rất rất không tốt.

Tiffany Hwang vừa cố ăn xong món trứng ốp- la khó nuốt,chốc chốc lại len lén ngó nhìn người khoác áo vest đen đang ngồi một mình bên cửa sổ cùng với tách café buổi sáng cách đó năm bàn.

Có lẽ nào… anh ấy đọc tin đó rồi chăng? Không phải chứ? Chắc là chưa đâu.

Hay là đang giận Jaejoong oppa vì đám hình xăm chằng chịt mới cóng của anh ấy? Nhưng… nhìn chúng rất rất rất là sexy mà!!!!!!

Uhm… mà dù vì lý do gì đi chăng nữa thì… tốt hơn hết là đừng đến gần anh ấy bây giờ.

Tới gần, sẽ bị thiêu sống ngay tức khắc.

Bá khí của Dongbangshinki Uknow Yunho không phải thứ để người khác có thể đùa cợt. Cô đã rút ra bài học đó khi được yêu cầu đóng Anycall Haptic cùng với các thành viên của Dongbangshinki.

Ahhh… mà lúc đó… rốt cuộc đạo diễn nghĩ gì mà lại để cô chen ngang couple Yunjae đó thế hả trời? Cô có làm tình làm tội với ai đâu chứ!

Tiffany Hwang tự thề với bản thân rằng, cô không bao giờ quên được cái ngày chết toi chết tiệt kia. Đó là một ngày đẹp trời, có nắng nhẹ và những cơn gió khẽ miên man lướt trôi qua những ngọn cây. Sáng hôm ấy, Taeyeon vừa mới tỉnh dậy đã được nghe thông báo từ người quản lý “đáng yêu” và “dễ mến” của mình.

“Tiffany, Jessica, Yoona, ba đứa được chọn để quay Anycall Haptic cùng với các thành viên của Dongbangshinki. Cố gắng lên nhé, mấy đứa. Cơ hội này không dễ mà có được đâu”

Làm việc với Dongbangshinki ư? Hai mắt Tiffany bỗng sáng rực lên. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có, đúng như lời quản lí nói. Và nhất là… có thể làm quen, nói chuyện với anh ấy… với Youngwoong Jaejoong oppa… ahhh… tuyệt quá đi….

“Nhớ một điều, đừng quá thân mật với Jaejoong nếu em còn muốn sống. Yunho không có sự phân biệt nam hay nữ với những- người- đến- quá- gần- Jaejoong đâu.”

Giọng nói của Choi Siwon bỗng vang lên trong đầu Tiffany. Anh đã nói như thế với vẻ nghiêm túc khi thấy cô có vẻ thích thú mỗi khi anh nói đến Kim Jaejoong. Ánh sáng trong đôi mắt cô xìu xuống trong chốc lát. Nhưng rồi, cô nhanh chóng bỏ ngoài tai câu nhắc nhở kia mà mải vui với niềm vui được gặp Jaejoong.

Và chẳng bao lâu sau, cô nhanh chóng nhận ra rằng, quên đi lời nhắc nhớ của Siwon đúng là một tai họa lớn.

Chỉ chưa đầy năm phút cô cười đùa với Jaejoong, và cậu cũng cười lại với cô khiến cô sung sướng đến mức, không nghĩ ngợi gì mà ôm choàng lấy cánh tay Jaejoong.

Thật không may, cảnh ấy lọt vào mắt Yunho.

Nguy hiểm hơn, cho rằng Uknow Yunho dễ thương, dễ gần là một sai lầm lớn.

“Tiffany ah.”

Tiếng gọi lạnh lẽo âm vang từ phía sau khiến cô giật mình quay phắt lại. Đối diện với cô, là một Jung Yunho đáng sợ nhất mà cô từng thấy từ trước đến lúc này.

Cố gắng nặn ra một nụ cười dễ thương lấy lòng anh, cô lắp bắ.

“Ơ… dạ… Yun… Yunho o… oppa…”

“Uhm. Tiffany này.”

Anh cười. Nụ cười chứa đầy bá khí trong đó. Lạnh lùng đến không thể lạnh lùng hơn.

“O… oppa có gì cần…”

“Ngoại trừ lúc quay… thì những lúc khác, em làm ơn nhớ tránh xa Jaejoongie ra một chút, nhé.”

“Dạ?”

“ Còn nữa. Anh rất không thích những cảnh NG.”

“Dạ?”

“ Thế nên… ít NG thôi em.”

Câu cuối cùng, Yunho xoáy thẳng vào cô.

“Vậy thôi. Hợp tác tốt nhé. Rất vui vì được làm việc với em.”

Suốt lần nói chuyện đó, ngữ điệu trong giọng nói của Yunho không hề thay đổi. Chất giọng bình thường như không có chuyện gì cả nhưng lại khiến Tiffany run lên không ngừng. Bởi vì, cô đã vô tình chọc vào anh, hơn nữa, là đụng chạm với người anh yêu.

Sau này cô mới biết, những ai làm việc cùng với Jaejoong, không tính các thành viên khác trong Dongbangshinki vì họ ở chung với nhau, ngoại trừ công việc bắt buộc ra, thì chỉ nói chuyện cười đùa với Jaejoong, tuyệt không một ai nắm tay nắm chân cậu cả. Tất nhiên, stylist là một ngoại lệ hiếm hoi. Xét cho cùng, Dongbangshinki Uknow Yunho dễ thương thì dễ thương thật, nhưng một khi đã tức giận, thì ai ai cũng phải dè chừng.

Chợt đôi mày Tiffany nhướng lên khi thấy Yunho đang đứng dậy, rời khỏi bàn. Không đưa lúc này thì còn đưa lúc nào được nữa? Nghĩ rồi, cô gái nhanh chóng đẩy ghế, tiến đến gần Yunho.

– Yun… Yunho oppa. Buổi sáng tốt lành.

– Uhm. Cũng chúc em buổi sáng tốt lành, Tiffany.

Yunho khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt anh tuyệt không lộ ra nửa ý cười nào. Anh luôn luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với hầu hết nữ nghệ sĩ trong giới hạn của mình để tránh những tin đồn không hay, mà thường là về tình cảm. Đương nhiên, SNSD cũng không ngoại lệ.

– Yunho oppa.

– Có việc gì thế?

– Là cái này, hôm trước em mượn của anh quên chưa trả lại. A… em ngại quá. Em… em xin lỗi.- Tiffany ngập ngừng rồi rút ra một cái USB đưa cho anh, cùng với một mẩu giấy gấp nhỏ tí. Khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, Yunho mỉm cười nhận lấy nó.

– Không có chi. Cho anh xin.

– Vâng. Thật may là anh không giận.

– Không. Sao anh lại có thể giận được. Em chỉ đùa.

Uhm… oppa… anh làm ơn… đừng cười như thế có được không? Thật đáng sợ! Tiffany khẽ cắn môi. Nhưng có cho vàng thì cô cũng không có đủ gan để nói câu đấy với Jung Yunho- đàn anh đáng kính của cô.

– Vậy… vậy em xin phép, mọi người đang đợi em bên kia.- Cô nói đoạn chỉ chỉ về phía Yoona, Yuri, Taeyeon và Jessica đang chụm đầu lại bàn tán.

– Vậy thì đừng để họ đợi. Anh đi trước đây. Chào em.

– Dạ. chào anh.

Đợi đến khi bóng Yunho khuất hẳn, cô mới khẽ thở ra. Phù… may quá. Tưởng chết đến nơi rồi chứ.

Điều đầu tiên Tiffany phải đối mặt khi quay về chỗ ngồi, đó là cái nhìn dò hỏi khoác vẻ ngoài dễ thương ngây thơ đến rợn ngời của bốn người kia.

– Tiff ah, cậu và Yunho oppa không tính thành lập YunTiff couple đấy chứ?- Yoona tròn mắt nhìn Tiffany thật dễ thương

– Fany, còn tớ, cậu định bỏ tớ đi đâu?- Jessica sụt sùi chấm nước mắt.- JeNy couple sắp rơi vào dĩ vãng mất thôi.

– Đúng đó, Fany ah, còn TeaNy nữa nè. Cậu thật là nhẫn tâm vô tình mà.- Taeyeon cũng không kém cạnh mà ôm tay Tiffany mè nheo

– Đúng vậy… Mi-Mi nhà chúng ta vô tình quá đi mất thôi.- Yuri cũng phụ họa theo

Nhìn đám “ác quỷ đội lốt thiên thần” đang vây quanh mình làm trò khiến Tiffany không khỏi rùng mình ớn lạnh. Trời hỡi. Trí tưởng tượng của mấy người có hơi bị… gì đó quá không vậy?

– YunTiff nào ở đây? Yunho oppa là của Jaejoong oppa.

Tiffany thanh minh với vẻ bất đắc dĩ cam chịu không thể nào khác được. Đoạn cô thở dài một hơi tiếp rằng.

– Với lại, tớ không dám đến gần Yunho oppa đâu. Đứng bên anh ấy một phút thôi là mình đã đông cứng hết lại rồi. Kinh nghiệm xương máu hồi Anycall Haptic vẫn còn nguyên đó chưa có phai đâu. Ahhh… Jaejoong oppa ah, rốt cuộc thì con người đó có điểm nào cho anh yêu vậy?

Yuri, Yoona, Taeyeon, Jessica nhìn cô rồi nhìn nhau khó hiểu. Cuối cùng Taeyeon lên tiếng:

– Tí nữa phải nhớ hỏi Seohyun xem dạo này Tiff có thức khuya đọc fanfic Yunjae không mới được

Ba người kia nghe xong đồng loạt gật gù.

————-

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân mạnh mẽ đầy cương quyết, lạnh lùng vọng lại trên hành lang dài vắng lặng, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bệnh. Khẽ xoay nhẹ nắm đấm cửa, Yunho bước vào trong.

– Changmin, xương cốt ra sao rồi?

– Khá hơn nhiều.- Changmin chăm chú theo dõi từng động tác của Yunho, từ kéo ghế, đặt laptop lên đùi và… rút trong túi áo ra một chiếc USB lạ hoắc.- Hyung ah, USB của ai vậy?

– Tiffany.

– Huh? Hyung mượn USB của cô ấy làm gì?

– Cô ấy đưa cho hyung. Chắc có chuyện gì đó nên cô ấy mới làm vậy.

Chắc là chuyện về Jaejoong hyung rồi. Ai, Jaejoong ah, sao có nhiều người xin chết vì hyung quá vậy?

“Em không chắc anh đã biết chuyện này hay chưa nhưng em nghĩ mình vẫn nên cho anh biết thì hơn. Em… quả thực em không có đủ can đảm để nói với anh.”

Vò nát mảnh giấy trong tay, Yunho nhíu mày nhanh chóng cắm USB vào laptop, mở file trong đó ra. Đôi mày ngài dường như liền hoàn toàn thành một đường thẳng theo từng dòng, từng câu, từng chữ một.

Và bất giác, đôi mắt anh bỗng mở lớn…

Là thật sao? Thảo nào… thái độ của Kang Daehyun-ssi hôm qua lại kì lạ đến vậy.

————————–

– Yunho-ssi, cậu… dạo này các cậu vẫn ổn chứ?- Kang Daehyun, một trong số những stylist của nhóm năm 2006, lên tiếng chào hỏi khi gặp anh trong hành lang công ty.

– Chúng em vẫn ổn. Còn anh thế nào?- Yunho lịch sự cúi chào như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày nay mới gặp.- Cũng gần bốn năm rồi chúng ta không có gặp nhau.

– Tôi vẫn thế… Aish… thấy cả cậu ổn là tốt rồi.- Daehyun thở dài vỗ vỗ vai Yunho.

-Vâng. Cảm ơn anh quan tâm.

– Thời gian này… chắc các cậu khó khắn lắm nhỉ?

– Dạ. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi anh ạ.

– Anh biết, các cậu mà… Yunho-ssi, Jaejoong-ssi…- Kang Daehyun ngập ngừng

– Dạ?

– À không, không có gì đâu. Tôi xin phép. Gặp lại cậu sau nhé.

Kang Daehyun-ssi rốt cuộc định nói gì nhỉ? Jaejoongie có chuyện gì sao?

———————–

Thì ra… Thật không ngờ… Hóa ra đúng là có chuyện thật.

“Hyung biết không, em đã có lúc cảm thấy quá mất phương hướng. Trong cái danh bạ gần 700 số điện thoại này, đôi khi em vẫn không thể tìm được một ai để chia sẻ những gì em muốn nói…”

Không thể tìm một ai…

Không thể tìm một ai…

Không một ai…

“Không một ai có thể chen ngang vào thế giới của tớ, Yunho ah…”

Mặc cho người đối diện đang tròn mắt phồng má nhìn mình khó hiểu, cậu chỉ cười khúc khích mà cất lời ca

“Đó là thế giới của tôi… thế giới của riêng tôi…
Là thế giới của riêng mình tôi…”

Nhớ khi ấy, anh rất muốn xông lên tát cho cậu một cái thật đau rồi ôm cậu vào lòng hỏi rằng “Thế có thể cho tớ một chỗ đứng nho nhỏ trong thế giới đó được không? Tớ không xin nhiều đâu, chỉ một chỗ nhỏ xíu thôi…”

Jaejoong ah…

Mọi người, ai cũng ngỡ rằng, Yoochun là người nhạy cảm nhất trong nhóm, vì tính thằng bé hay mít ướt. Chỉ có anh mới hiểu…

Là em.

Phải. Chính là em. Youngwoong Jaejoong… Hero Jaejoong… “Người hùng” của Dong bang shin ki…

Nghệ danh “Youngwoong”- “Hero” ấy đã đè lên đôi vai em nặng quá rồi.

Youngwoong Jaejoong… vì là Youngwoong Jaejoong nên có những điều mà chỉ mình Youngwoong Jaejoong mới hiểu…

Và vô hình chung, Youngwoong Jaejoong có những điều mà Youngwoong Jaejoong không thể chia sẻ với ai…

Dù cho… đó có là anh…

Dù cho… đó có là… Uknow Yunho…

Hay là… Jung Yunho…

Jaejoong ah, em biết không, rất nhiều lần anh muốn gào lên với em rằng….

Jaejoongie, em đừng làm Dong bang shin ki Youngwoong Jaejoong nữa.

Hãy làm Kim Jaejoong của anh… chỉ là Jaejoongie của mình anh, của mình Jung Yunho này mà thôi.

Giật mình, sống mũi anh cay cay, hốc mắt anh cũng bắt đầu nóng lên từ lúc nào không hay. Cố gắng ghìm lại những cảm xúc đang gào thét đòi thoát ra từ trong sâu thẳm tâm hồn, anh tiếp tục di chuột xuống phía dưới,

Từng chữ, từng lời, như cứa từng nhát dao vào trái tim anh. Tưởng nhẹ… nhưng sâu…

“Em sẽ tiếp tục làm thật tốt, cho tới ngày không còn khán giả đến nghe nữa, em sẽ ra đi.”

Ừ… ra đi… ra đi rồi, em sẽ không còn là Youngwoong Jaejoong nữa… mà sẽ chỉ là Kim Jaejoong của riêng mình Jung Yunho anh thôi, Jaejoongie đáng yêu của anh.

Như vậy… anh có thể ôm lấy em, an ủi em, vỗ về em… để em được an toàn trong vòng tay anh…

Như vậy… em có thể chia sẻ những tâm sự cùng anh… và anh… cũng có thể sẻ chia những lo âu trong lòng cùng em…

Anh sẽ trói em lại, sẽ nhốt em thật chặt, sẽ không để ai thấy em, sẽ để em chỉ thấy mình anh.

Như vậy, không gì có thể làm tổn thương đến em… không gì có thể khiến em rơi lệ… không gì có thể làm em đau…

Và thế giới của em, sẽ chỉ có anh, và tình yêu đôi ta mà thôi.

Jaejoongie…

Jaejoongie của anh…

– Yun… Yunho hyung ah…

Tông giọng cao vút quen thuộc cất lên làm Yunho giật mình. Quay lại, anh thấy Changmin đang nhìn mình chăm chăm.

– Hm? Gì vậy Changminie?

– Không… không có gì… – Changmin nhe răng cười trừ.- Em định hỏi anh là… mà em định hỏi anh gì nhỉ?

Nhìn bộ dạng Changmin gãi đầu gãi tai lúng túng, Yunho bật cười nhẹ xoa đầu cậu út.

– Nhóc! Chừng nào nhớ ra thì hãy hỏi anh nhé. Mà thôi, anh phải đi có chút việc, nhóc nghỉ đi.

– Vâng, hyung đi nha.

Cạch. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Changmin chăm chú lắng nghe tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi mới dám thở ra. Yunho hyung ah, vừa rồi… nhìn hyung đáng sợ lắm đó, hyung có biết không hả?

Nhắm mắt lại, Changmin khẽ rùng mình khi tưởng tượng lại những lần Yunho hyung của cậu bùng phát cơn giận dữ kinh hoàng. Jung Yunho khi đó… quả thực khủng khiếp đến mức không ai dám lại gần trong vòng bán kính năm mét.

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì mà lại khiến cho Yunho hyung đánh mất bản thân đến như thế?

Khoan… Không lẽ… Không lẽ là…

– Changminie!

Tiếng gọi nhỏ xíu nhưng đặc trưng đến không thể lẫn vào đâu vang khẽ lên khiến Changmin giật mình dứt ra khỏi suy nghĩ. Ngoài cửa sổ phòng, Kim Junsu đang giơ tay vẫy vẫy.

– Junsu ah!

– Suỵt!

Nhẹ nhàng lách mình vào trong phòng cùng với một cái túi gì gì đó sau một hồi nhìn trước ngó sau, Junsu cười với cậu em út đồng thời tìm một chiếc ghế để ngồi.

– Sao hyung lại đến đây?

– Vì em ở đây, nhóc ranh láo lếu ạ. Thật là… xương xẩu thế nào rồi?- Mở túi ra, Junsu đặt lên bàn một cái hộp, mà theo như Changmin thấy, thì là thơm nức mũi, đoạn quay sang bảo.- Là đồ Jaejoong hyung làm đấy. Sướng nhé!

– Đồ Jaejoong hyung làm? Hyung ấy biết…- Changmin giật nảy mình khi nghe Junsu nói.

– À, chưa. Hyung ấy chưa biết gì cả. Là hôm trước mọi người nghe phong thanh em phải vào viện kiểm tra, nên là theo phản xạ, tất tả đi mua một đống đồ về làm, làm xong thì mới nhớ ra, hiện tại chúng ta đang “chia đôi ngả”, nên…

– Nên thế nào?- Changmin ôm khư khư chiếc hộp “bảo bối” trong tay, ngước mắt tròn xoe nhìn Junsu.

– Nên ngẩn ngơ hồi lâu, hyung ấy nhét vào tay Yoochun bảo “ăn đi còn lấy sức mà cú đêm sáng tác”.- Nói đến đây, Junsu lại thấy máu nóng bốc lên đến tận đỉnh đầu. Rõ ràng là cả hai đều có mặt ở đó, thế mà sao chỉ mình Yoochun được hưởng còn cậu thì không được gì?

– Thế ra đây là “cơm thừa canh cặn” Yoochunie quăng cho em hử?- Changmin cao giọng ngọt hơn đường hóa học- Anh em với nhau bao nhiêu năm trời, giờ em mới biết bản chất của hai người là thế này đây?

Nói đoạn, cậu gục mặt xuống, sụt sịt mũi “sắp khóc” đến nơi.

– Yahhh! Cái thằng này! Yoochun chưa có ăn chút nào đã đóng ngay vào hộp, bắt hyung mang đến cho mày đấy! Sao mày lại… Ơ….

– Thật vậy sao? Yoochunie không ăn mà đem gửi cho em thật sao?- Junsu nhăn mặt lùi về phía sau, da gà da vịt nổi ầm ầm khi thấy đôi “mắt bồ câu con đậu con bay” của cậu út đang dần phóng to lên, long lanh đầy cảm động- Hyung ah, hyung không lừa em đấy chứ?

– Hy… hyung lừa mày làm gì? Có cho vàng hyung cũng không dám…- Rồi đột nhiên, Junsu chuyển đề tài- Nào, thế xương xẩu thế nào rồi, không gãy cái nào đấy chứ?

– Giờ thì ổn hơn rồi… Junsu ah…

– Gì?- Lôi trong túi ra một quả táo, với lấy con dao và chiếc đĩa trên bàn, Junsu đặt lên đùi và bắt đầu gọt.

– Ba người dạo này thế nào?

– Vẫn ổn cả.- Junsu nhếch môi cố nặn ra một nụ cười nhưng Changmin bỗng nhíu mày không vui tẹo nào. Từ bao giờ mà Kim Junsu ngây thơ dễ thương thật thà lại cười giả tạo với cậu như vậy?

– Vậy à.- Changmin nhún vai đoạn cụp mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình.- Thực sự ba người vẫn ổn thật sao?

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng đầy ngột ngạt.

Hồi lâu sau, Changmin cất tiếng, phá tan sự im lặng.

– Junsu ah, vừa rồi, Yunho hyung có vào thăm em.

– Ừ.

– Kim Junsu, hyung có hứng thú muốn biết, một Jung Yunho khi đó trông như thế nào không?

– Hyung ấy làm sao?

– Hyung ấy… sắp điên đến nơi rồi.

– Gì? Ahh…

Con dao trên tay Junsu, vì không có mắt nên vô tình cắt trúng tay cậu.

– Min! Em đang giỡn đó hả?

– Giỡn cái đầu hyung! Hyung không nhìn thấy… vừa rồi hyung ấy ở đây… thật đáng sợ…

Sau khi săm soi thấy vết cắt kia chỉ là cắt đi chút da, không mất miếng thịt cũng chẳng đổ tí máu nào, Junsu tiếp tục với công việc gọt táo đầy trách nhiệm cao cả, lớn lao.

– Hyung cũng biết, Yunho hyung chỉ không kiềm chế được bản thân vì duy nhất một người.- Changmin nhìn thẳng vào mắt Junsu khẳng định dứt khoát.- Junsu ah, nói cho em biết đi. Có phải Jaejoong hyung gặp chuyện gì đó rồi không?

Không nỡ lòng nào và cũng không cách nào cưỡng lại sự mềm lòng trước ánh nhìn “đáng thương” của cậu út, Junsu quyết định kể lại cho Changmin nghe những chuyện gần đây của ba người. Khó khăn chồng chất khó khăn. Rào cản, trở ngại từ SME… và rất nhiều vấn đề khác.

Kể xong xuôi, Junsu buông tiếng thở dài không gọt tiếp nữa. Trả quả táo gọt được một nửa, con dao và cái đĩa trở lại bàn, cậu nói, hình như chỉ để cho mình nghe.

– Jaejoong… hyung ấy mấy ngày nay… suốt ngày ngồi tựa cửa sổ hát “It’s only my world”

– Gì?

– Em cũng biết, Jaejoong hyung chỉ ngân nga bài ấy mỗi khi có áp lực.

– Em biết. Nhìn mái tóc đổi màu liên xoành xoạch của hyung ấy em cũng có thể nhận ra. Cả mớ hình xăm được xăm trên người hyung ấy nữa. Yunho hyung thiếu điều gào lên ngay trong công ty khi vừa nghe tin Jaejoong hyung có hình xăm mới…

… từ miệng Tiffany. Mấy tiếng cuối cùng Changmin nuốt vào trong bụng. Thật là hay vì Tiffany tự nhận mình là fan của Jaejoong hyung. Changmim chớp chớp mắt, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương. Mấy tin tức về Jaejoong hyung gần đây đều do cô ấy nói cho cả. Lòng cậu bỗng trào dâng một nỗi căm hận khó tả đối với những “người thầy đáng kính” kia… Cắt liên lạc đã đành, lại còn cắt luôn cả internet. Quá quắt nhất lại còn tìm đủ mọi cách bưng bít tin tức nữa! Muốn biến chúng tôi thành những kẻ não mịn trơn láng như da… Jaejoong hyung lắm sao?

Giờ lại đến cái tin tức chết tiệt đó nữa! Kim Jaejoong! Anh đúng là đồ ngốc!

Rốp.

– Yah… Chang… Changmin ah… nhẹ tay thôi, sao lại bóp nát hộp sữa thế kia? Bẩn hết rồi. Khăn đâu? Khăn treo ở chỗ nào vậy hả?

Nhìn Junsu cuống quít tìm khăn lau, nét mặt Changmin trở nên dịu đi phần nào. Chẳng mấy chốc, nụ cười tinh quái quen thuộc lại nở trên gương mặt lúc nào cũng thích tỏ ra khó đăm đăm kia.

Cũng may, tuy công ty đã làm đủ mọi trò hòng chia rẽ năm người nhưng “những người tốt bụng nọ” vẫn không thể ngờ rằng cậu, Shim Changmin thiên tài vẫn có cách riêng để giữ liên lạc với Junsu và Yoochun. Chậc chậc, bấy lâu nay ba người vẫn giấu hai người anh lớn của nhóm chuyện này, chỉ vì Park công tử bảo “đang muốn chứng kiến tình yêu xa xứ”.

Chỉ e, “tình này chẳng thể xa nhau được nữa rồi”, Yoochun ah. Vì hai người kia, em quyết định chuẩn bị tiết lộ đường dây liên lạc cho Yunho hyung đây. Hyung vạn lần đừng trách em nhé ~

Suy ngẫm thêm một lúc nữa, Changmin dứt khoát kéo Junsu lại kề tai nói nhỏ:

– Junsu ah, em nói nghe này…

————–

Yunho tần ngần đứng trước ngôi nhà hai tầng sơn màu trắng sữa hồi lâu, thầm nghĩ không biết có nên bước vào trong hay không. Chiếc chìa khóa Yoochun đưa nằm yên trong túi áo nãy giờ đang đẫm mồ hôi vì bị siết quá chặt.

Để có được chiếc chìa khóa này, anh chẳng cần phải tốn tí công sức nào mà chỉ đơn giản nhếch môi cười ruồi, liếc đủ “ba đứa em ngoan” một cái và ngay lập tức Yoochun cun cút dâng nó lên cho anh không dám chậm trễ.

.

.

.

Ngày hôm ấy, đúng như hẹn sẵn từ trước, Yoochun, Junsu và Changmin bí mật gặp nhau tại tại một địa điểm vô cùng bí mật. Ban đầu hai người Yoochun chỉ thấy Changmin hôm nay hơi là lạ, nhưng không rõ là lạ ở đâu. Mà Changmin thì chỉ nhe răng cười gượng rồi nói, lát nữa sẽ dành cho hai người một điều bất ngờ, “đảm bảo hai người sẽ sung sướng đến phát khóc luôn”. Và lát sau, cả hai cùng chết đứng tại trận khi cảm nhận được ánh nhìn như thiêu như đốt quen thuộc phía sau lưng.

– Thì ra, điều ngạc nhiên và bất ngờ mà Changmin dành cho hyung là đây à?- Yunho đứng tựa vào cửa nhìn ba người chép chép miệng- Bất ngờ thật đấy, Changmin ah.

Sau phút đầu chết đứng, phút thứ hai ngạc nhiên, sang tới phút thứ ba thì cả Yoochun và Junsu đều nhào đến ôm chầm lấy Yunho sung sướng. Nhưng sự sung sướng ấy chẳng kéo dài được lâu khi Yunho cười cười hỏi:

– Mấy đứa bắt đầu liên lạc được với nhau từ bao giờ?

Yoochun, Junsu, Changmin nhìn nhau rồi đồng loạt cúi đầu. Yoochun thú nhận:

– Đúng một ngày sau khi em, Junsu và Jaejoong hyung dọn ra khỏi nhà.

– Vậy à?- Yunho thả mình ngồi xuống ghế.- Giỏi thật đấy. Đúng là Dongbangshin ki được tập hợp toàn những con người thiên tài có khác. Giấu được cả hyung này cơ mà!

Linh cảm sắp có bão đổ về, “ba đứa trẻ đáng thương” vội hết lời xin xỏ, năn nỉ, ỉ ôi đến gãy cả lưỡi nhưng Yunho vẫn trơ ra, chỉ cười cười không nói gì. Cuối cùng, Yoochun quyết định xuất “con át chủ bài” với mong muốn “Yunho hyung có cái này, nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta”

– Hyung ah, đây là chìa khóa nhà Jaejoong hyung. Vốn là chìa khóa dự phòng Jaejoong hyung đưa em, nhưng nay em thấy, tốt nhất là nên đưa hyung, hyung cầm đi ạ.- Yoochun vừa lén coi sắc mặt Yunho, vừa giơ hai tay “bưng” chìa khóa dâng cho anh- Hyung, hyung sẽ không trách tụi em nữa chứ?

– Trách là trách thế nào?- Yunho mỉm cười nhận lấy chìa khóa từ Yoochun vừa nhìn sang Junsu và Changmin đang đứng khép nép trong một góc phòng.- Mấy đứa lo nghĩ cho hyung nhiều như thế, hyung cảm ơn mấy đứa còn chưa hết, sao lại trách cho được.

Yoochun cố rặn lấy một nụ cười lấy lòng đoạn liếc xéo Changmin một cái. Cái gì mà gây bất ngờ, đảm bảo sẽ khiến hyung sung sướng đến phát khóc chứ? Ừ! Giờ thì “sướng” rồi. “Sướng” quá đi thôi, con hươu cao cổ phàm ăn kia ơi.

Trong góc nọ, Changmin cũng chỉ biết co người hứng chịu mấy cái nhìn sắc lẹm hơn dao cạo của Yoochun và Junsu. Oan cho cậu quá đi mất thôi, cậu cũng không muốn mọi chuyện thế này đâu. Chỉ là… cậu không muốn bị Yunho hyung “đáng kính” bẻ gãy lưng mà thôi.

Về phần Yunho, anh phải cố lắm mới không bật cười phá lên. Mấy đứa này thật là… Dám giấu anh và Jaejoongie, lén lút liên lạc với nhau. Anh em với nhau đến hơn năm năm rồi mà còn không thành thật thế này thì… Xem ra, nếu không phải vì Jaejoongie chịu nhiều áp lực đến mức sắp sửa ngã gục tới nơi, thật không biết ba đứa nó sẽ giấu hai người đến khi nào.

Khẽ hắng giọng một tiếng, Yunho mở lời, đại ý rằng “thôi, anh tha”:

– Giáng sinh năm nay, ba đứa vẫn hẹn nhau chỗ cũ đúng không?

– Vâng? Hyung hỏi thế là…

– Không, mấy đứa cứ gặp nhau đi.- Yunho xua xua tay từ chối- Vừa hay Giáng sinh này anh cũng rảnh. Lâu rồi không gặp Jaejoongie, phải cho cậu ấy một chút bất ngờ mới được.

– Đứa nào dám tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, coi chừng hậu quả đấy nhé!

– Dạ.- Ba đứa con ngoan lập tức đồng thanh cúi đầu

– À, xem hộ anh xem ngày nào rảnh, cả năm cùng hẹn nhau luôn. Lâu lắm rồi, năm người chúng ta không ở bên nhau đấy.

– Vâng.- Ba thằng con ngoan lại tiếp tục ngân nga.

Bây giờ, nhớ lại thái độ nơm nớp sợ sệt của ba đứa em nhỏ hồi tuần trước, Yunho không thể không phì cười. Thật là… mình có làm gì đâu mà mấy đứa nó nhìn như nhìn hung thần thế không biết?

Cẩn thận quan sát xem có stalker hay tay phóng viên nào xung quanh không, Yunho từng tốn rút chìa khóa ra khỏi túi áo, tra vào ổ khóa.

Meooo….

Một tiếng kêu nhỏ xíu vang lên khi Yunho vừa khép cửa phòng khách lại. Ngay tức thì, anh hỏi nhỏ:

– Jiji?

Yunho nhìn xuống chú mèo với bộ lông xám đen đang ngước nhìn mình.

– Thì ra mày là Jiji à?- Yunho cười cười đoạn cúi xuống bế Jiji lên.-Woa ha ha… Nặng quá! Chẳng trách Jaejoongie tìm đủ mọi cách bắt chú mày phải giảm cân.

Hứ ~ Jiji quay đầu né tránh mấy ngón tay đang gãi gãi dưới cằm mình.

Yunho nhíu mày nhìn con mèo “láo toét tầm cỡ Shim Changmin” trong tay mình hồi lâu. Lát sau, anh nhếch mép, nắm tai Jiji kéo mạnh.

Méoooo…

Jiji kêu lên một tiếng thảm thương rồi ngước đôi mắt tròn xoe đầy ai oán nhìn anh phẫn nộ. Sao tự nhiên lại…

– Trừng phạt vì mày dám cào Jaejoongie.- Yunho trợn tròn hai mắt nhìn Jiji nạt nộ.- Nhớ cho kỹ, chỉ có mình Jung Yunho tao mới có quyềnđủ quyền được để “dấu ấn” lên người em ấy thôi. Hiểu chưa hả?

Giờ thì mình đã hiểu thế nào là bá khí và tính sở hữu của Leader Dong bang shin ki U-know Yunho rồi. Cass nói cấm có sai đi đường nào. Tính sở hữu quả nhiên cao ngất trời mà!

Tuy Jiji không thể nói tiếng người, nhưng xét qua ánh mắt của nhóc, Yunho cũng đoán được phần nào điều nó muốn nói.

– Ừ, hiểu rồi là tốt. Ngoan.- Vừa nói, Yunho vừa mỉm cười vuốt ve bộ lông mềm mượt.

Huhuhu…. Thật là đáng sợ ~ Jiji bé bỏng nhắm mắt nhắm mũi, rùng mình chịu đựng những cái vuốt ve đầy đe dọa của anh, thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đụng vào bất cứ thứ gì của Jung Yunho nữa.

Và, trong số những “thứ” đó, cũng bao gồm cả cậu chủ yêu quý Kim Jaejoong của nhóc đấy.

————–

Ào…Rào… Rào…

Biển về đêm tĩnh lặng hơn ban ngày. Chỉ có tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió rì rào như thì thầm kể cho bờ cát nghe câu chuyện cổ tích được lưu truyền bởi những con tàu lênh đênh ngoài khơi xa ngút ngàn.

Trên bãi cát trải dài ra xa vô tận, có hai người đang ngồi lúi húi vẽ gì đó. Cơn gió tháng mười hai lạnh buốt thổi tung mái tóc, quất mạnh vào hai dáng hình liêu xiêu trên cát. Vậy nhưng hai người kia không vì thế mà đánh mất niềm tin, hy vọng ngập tràn trong ánh nhìn.

– Yoochun ah, liệu Changmin có thể đến được không?

Junsu rời mắt khỏi những đường vẽ loằng ngoằng ngước hỏi Yoochun.Vẫn rất chú tâm vào bản nhạc mới hình thành trong đầu, Yoochun đáp lại, không ngẩng lên

– Đến chứ. Nhất định sẽ đến mà.

– Nhưng mà…- Junsu ngập ngừng- Hôm trước… tớ dám cá mười ngàn won rằng, khi về Changmin sẽ bị Yunho hyung tẩn cho một trận nhớ đời vì dám giấu hyung ấy…

– Yunho hyung chưa táng tận lương tâm đến mức ấy đâu- Yoochun nhướng mày nhếch môi, đảo tròng mắt một vòng nhưng trong bụng cũng đang lo ngay ngáy cho số phận thảm thương của “bé út bé ngoan nhất nhà”.

– Uhm… Mong là thế…

Junsu khẽ gật đầu rồi lại quay về với bức hình trên cát của mình. Cậu đang vẽ mấy chữ “TVXQ” và sắp hoàn thành dòng chữ “Always keep the faith- Hope to the end”

– Micky Yoochun, Xiah Junsu, Merry Christmas!

Chất giọng cao vút át đi cả tiếng sóng lẫn tiếng gió reo lên trong phấn khích khiến Junsu và Yoochun cùng ngước lên nhìn. Cách chỗ hai người mấy mét, một thân hình cao nhòng, gầy nhom, thẳng đuột không khác gì sợi dây thun đang nhảy tưng tưng, hai tay vẫy vẫy.

Không ai bảo ai, cả Yoochun lẫn Junsu cùng bật đứng dậy, lao về phía sợi dây thun kia mà ôm tới tấp.

– Changmin! Hyung nhớ mày quá đi.- Junsu chạy tới trước tiên và cũng giành ôm trước tiên. Yoochun thì bình tĩnh chờ cho hai người buông nhau ra rồi mới tiến đến gần, trưng ra bộ mặt nghiêm trang nhất có thể.

– Choikang Changmin! Merry Christmas, too! Chào mừng sự trở lại sân khấu ân nhạc của anh và Uknow Yunho! Và cũng chúc mừng single sắp phát hành của cả hai được thành công!

– Xin cám ơn lời chúc của anh, Micky Yoochun. Tôi cũng xin chúc mừng cho sự thành công rực rỡ của album “The Beginning” của J.Y.J. Chúc ba người sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong single sắp tới, sẽ giành được nhiều giải thưởng, và, hình ảnh của ba người sẽ lại được xuất hiện trên trang bìa tạp chí Billboard.

– Ha ha ha! Xin cảm ơn lời chúc của cậu, thằng nhóc ranh láo lếu ạ… A…- Yoochun thở dài đoạn ôm chầm lấy Changmin, dụi mặt vào bờ vai cao lớn, hít nhẹ hương thơm từ mái tóc nâu khá dày. Tóc dài ra một chút rồi đấy. Yoochun đưa tay nghịch nghịch mới sợi tóc gần đầu ngón tay anh nhất tự nhủ. Nhóc cao hơn mình 10cm. Thật là thích. Nhưng mà…- Gầy quá đấy nhóc! Có ăn uống đầy đủ không thế hả?

Thường Jaejoong hyung mới là người hỏi câu này chứ không phải hyung.

– Hyung rất nhớ em… nhớ cả Yunho hyung nữa.

Ngập ngừng, rồi Changmin cũng đưa tay ôm gọn lấy “con chuột mít ướt” của Dong bang shin ki. Tuyệt thật đấy. Yoochunie thấp hơn mình 10cm. Không gì thích bằng việc có thể ôm trọn hyung ấy trong vòng tay mình như thế này.

Hơi nghiêng đầu cọ nhẹ lên mái tóc anh, cậu khép mắt dịu dàng.

– Hyung ah, Em cũng nhớ hyung. Nhớ Junsu và Jaejoong nữa.

– Nhớ Jaejoong hyung? Hay là nhớ đồ ăn do Jaejoong hyung nấu?

Hình như… hyung ấy vừa nhướng mày, huh?

– Nhớ đồ ăn do Jaejoong hyung nấu.

– Biết ngay mà.

Yoochun xoa nhẹ đôi bàn tay mảnh khảnh lên tấm lưng rộng của cậu. Một tay siết chặt bờ vai gầy, Changmin đưa tay kia lên vuốt nhẹ mái tóc đen rất- mau- dài- một- cách- khó- hiểu của anh.

Cắt tóc rồi trông nam tính hơn đấy. Kể ra thì anh để tóc dài trông cũng hay, rất lãng tử. Ahhhh… Mình thích kiểu tóc đậm chất Ajuma kia hơn. Thật là nữ tính.

Cứ như là đôi tình nhân lâu ngày xa cách nay mới gặp lại nhau vậy. Junsu nhăn mặt nhìn Kiss couple kia cứ mải ôm nhau thắm thiết mà bỏ mặc mình cô đơn nghĩ thầm. Chợt như nhớ ra điều gì, cậu bỗng cất tiếng hỏi.

– Min, Yunho hyung… có phải…

– Vâng. Đến chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy.

Giơ tay vuốt vuốt tóc Yoochun, Changmin ngẩng đầu lên nhìn Junsu, cằm vẫn tựa lên vai Yoochun mà đáp lời.

Chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy?

Yoochun hơi đẩy Changmin ra hỏi. Changmin nới lỏng vòng tay gật gật đầu.

– Nhà Jaejoong hyung?- Yoochun xác nhận lại cho chắc chắn.

Shim Changmin nhếch môi không nói nhưng đáy mắt có lướt qua một tia cười đểu giả. Kim Junsu mím mím môi, vẫy vẫy chiếc đuôi cá heo. Park Yoochun khẽ thở dài bưng mặt, trên đầu từ từ trồi lên cặp sừng, đôi cánh và cái đuôi quỷ sứ sau lưng cũng đang nhú mầm.

– Có ai có mang theo Camera không?

Đây có phải là lời gió nói không ta?

……………….

………..

Gần đúng như phán đoán của những đứa em quỷ sứ, Leader Jung Yunho hiện tại đang đứng trong phòng, trước giường của của Jaejoong.

Yunho chỉ đứng và đứng. Anh cứ đứng như thế cho đến một lúc rất lâu sau, anh mới chợt tỉnh ra.

Jaejoongie ah…

Tim anh thốt lên tiếng gọi đầy khát khao.

Khẽ đưa tay lên ngực trái, xoa nhẹ ngay vị trí trái tim đang đập điên cuồng, anh bật cười nho nhỏ.

Từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ… là lâu lắm rồi… Kể từ khi lí trí phải cố gắng hêt mình, gồng hết sức để kiềm chế tình cảm. Thành ra… có những lời nói… chỉ có trái tim mới có thể cất tiếng, bởi lí trí không cho phép những lời ấy được thốt lên thành lời.

Yunho thả mình trên chiếc giường trắng tinh, thơm phức. Uhm… ấm quá… Lại thơm nữa… và… có mùi của Jaejoongie…

Khép mắt lại, Yunho dụi dụi mặt sâu hơn vào tấm ra trải giường. Thật dễ chịu biết bao…

Jaejoongie ah…

————

Cạch.

Jaejoong đẩy cánh cửa bước vào phòng, trên gương mặt nhuốm đầy vẻ xanh xao, mệt mỏi. Cắt đuôi được đám stalker thật chẳng dễ dàng chút nào. Mất đến hơn ba tiếng đồng hồ vòng vèo qua mọi ngõ ngách. Cậu thực sự nghi ngờ rằng, buổi chiều nay cậu đã lượn quanh thành phố này đúng ba vòng.

Ai bảo nổi tiếng là sướng. Thật chẳng dễ dàng gì khi làm người nổi tiếng cả. Jaejoong thở dài, tháo bao tay, khăn quàng và áo khoác ngoài ra, quăng đại chúng lên chiếc sopha êm ái. Gỡ tiếp cặp kính râm to đùng che đi đôi mắt nâu buồn man mác, cậu thả người cái phịch lên ghế, đưa tay bóp bóp trán.

Căn nhà hôm nay chỉ có mình cậu.

Meooo…

Một bàn chân nhỏ xíu đang cào cào vào chiếc quần jeans cậu đang mặc. Là Jiji.

Hơi mỉm cười, Jaejoong bế Jiji đặt lên đùi mình đoạn vuốt ve bộ lông mềm mượt. Hếch cái mũi hồng hồng ươn ướt, Jiji ngước mắt nhìn cậu chủ như muốn nói “Cậu chủ còn có tôi mà”

Ừ, sao mình có thể quên mất nhỉ? Jaejoong khụt khịt cười nho nhỏ. Mình vẫn còn có Jiji.

Nhưng mà…

Lạnh thật đấy.

Khép mắt lại rồi mở ra, Jaejoong quả quyết đứng dậy đi vào trong phòng ngủ.

Tách.

Ánh đèn vàng vọt mờ mờ ảo ảo soi rõ một mái tóc nâu nổi bật trên chiếc giường phủ ra trắng tinh. Jaejoong giật mình không thốt lên lời. Là anh sao?

Nhưng đó đúng là anh. Là Jung Yunho của cậu. Jaejoong mím nhẹ đôi môi run run, từ từ đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Khi những ngón tay chỉ còn cách khuôn mặt thân quen kia một mili, Jaejoong bỗng rụt tay lại.

Mơ. Là mơ thôi, đúng không? Ảo giác. Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Hôm nay mình đã vắt kiệt sức lực nên mới sinh ra ảo giác như vậy.

Nhưng… sao lại thật đến như thế?

Một lần nữa, những ngón tay run rẩy khẽ chạm vào để rồi đắm chìm trong say sưa không cách nào dứt ra được.

Jaejoong nghiêng nghiêng đầu. Sự si mê trong ánh nhìn bùng lên theo cảm quan trên đầu ngón tay. Làn da mịn màng, sống mũi hơi cong, đôi mày sắc nét, bờ môi gợi cảm… Tất cả… tất cả những đường nét quen thuộc trên gương mặt Yunho của cậu… những đường nét mà ngón tay cậu đã từng lướt qua không biết bao nhiêu lần.

Thật khẽ khàng, bàn tay cậu áp vào má anh. Xoa nhẹ. Anh gầy quá. Lại xanh xao nữa.

Không phải bệnh cũ của anh lại tái phát nữa đấy chứ? Yun ah, anh không biết giữ gìn sức khỏe của mình sao?

Rụt tay lại, Jaejoong hoảng hốt cúi đầu khẽ cắn môi. Bàn tay cậu siết chặt lại.

Không… thế này không được… phải làm gì đó cho anh ăn mới được.

Nhà còn đồ ăn không nhỉ?

Vừa nghĩ, Jaejoong vừa bước đến bên tủ lạnh, mở cánh cửa, ngó vào kiểm tra.

————

Vài tạp âm nhỏ lọt vào tai Yunho khiến anh khó chịu bừng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Vươn vai ngáp dài, anh chú ý lắng nghe xem đó là tiếng gì. Bất chợt, tim anh đập mạnh khi nhận ra những âm thanh đó bắt nguồn từ bếp.

Thật nhẹ nhàng hết sức có thể, Yunho bước xuống giường. Lần theo ánh đèn leo lét, anh bước ra ngoài phòng. Ánh đèn từ căn phòng bếp hắt lại, tiếng dao băm chặt thái càng lúc càng rõ ràng. Trống ngực Yunho cũng theo đó mà dồn dập.

Vừa vào đến cửa bếp, bàn chân Yunho chợt dừng lại. Một lần nữa, anh đứng như thế, ngẩn người ra nhìn dáng người quen thuộc đang đứng đó nấu những món ăn ngon mà anh rất thích.

– Jaejoong ah.- Tiếng gọi từ trong tim hòa cùng nỗi nhớ nhung bấy lâu bật ra thành lời.

– Dậy rồi đấy à? Sao không ngủ thêm chút nữa đi, đồ gấu đần.- Không ngừng tay dao xắt nhỏ những cọng hành trên thớt, cũng không quay đầu lại nhìn, Jaejoong cất tiếng dịu dàng nhưng hờn dỗi. A… anh có thể tưởng tượng ra đôi môi mọng hồng tươi đang chu lên vẻ bất mãn.

Yunho mỉm cười không đáp. Jaejoongie của anh thật dễ thương quá đi.

-Leader ngốc, rửa giúp tớ đống lộn xộn trong chậu rửa với nào.

Yunho nhìn vào chậu rửa, hai mắt suýt trợn ngược. Một mớ hỗn độn những
nồi niêu xong chảo bát đũa chén đủ loại chất thành đống to. Jaejoongie, anh biết em ghét rửa bát, nhưng mà… thực sự em ghét rửa bát đến thế cơ à?

Cạch.

Lần này thì hai mắt Yunho trợn ngược thật. Bởi vì anh vừa ngó thấy cái thớt “thảm thương” dưới bàn tay băm chặt cắt thái của Jaejoong vừa được cậu đẩy sang chỗ anh một cách “dịu dàng và đầy trân trọng” đến khó tả.

– Rửa giúp tớ cái thớt luôn đi.

Thấy chưa đủ hay sao mà còn khuyến mại?

Tuy thế nhưng Yunho cũng không dám thắc mắc nhiều. Rất ngoan ngoãn, anh với lấy miếng xốp rửa, đổ ít dầu lên đó và bắt đầu dọn bãi chiến trường mà người yêu anh bày ra.

Quay qua nồi canh trên bếp, Jaejoong khuấy nhẹ một lượt, hạ bớt lửa, tiếp tục công cuộc “sai vặt” leader ssi đáng kính.

– Lấy cho tớ lọ muối.

Vẫn im lặng, Yunho với tay lấy lọ muối đưa cho Jaejoong.

– Cảm ơn.- Jaejoong thêm muối vào nồi canh rồi nếm thử. – Sao vẫn nhạt thế nhỉ. Yun ah, thử xem có vừa ăn không đi. Vị giác của tớ hình như hỏng rồi.

Múc một muôi canh, Jaejoong phù phù thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước miệng Yunho.

Yunho nhìn muôi canh rồi nhìn Jaejoong không chớp mắt.

Tiếp theo đó, tựa như một cuốn phim quay chậm, Yunho đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang giữ muôi canh, trút toàn bộ những thứ chứa trong đó trở lại nồi. Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên theo từng cử động của tay anh nhưng không sao thốt lên lời. Rồi, vẫn nhìn Jaejoong say đắm, bàn tay dịch dần, dịch dần đến bàn tay cậu, từ từ tước đoạt lấy chiêc muôi, ném vào trong chậu rửa bát.

Tõm.

Một tiếng động rất nhẹ vang lên.

Tựa như viên sỏi nhỏ ném vào làn nước phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lan tỏa rộng khắp không gian.

Siết nhẹ bàn tay cậu, anh cảm nhận những ngón tay gầy gầy thanh mảnh đang khẽ run lên… vì bất ngờ… vì hồi hộp… hay vì những cảm xúc không tên khác đang lẫn lộn.

– Anh không muốn nếm từ chiếc muôi đó.

Thu hẹp khoảng cách giữa hai người, anh thì thầm bên tai cậu.

– Anh chỉ muốn nếm từ miệng em thôi.

Câu nói vừa dứt, một thứ gì đó mềm mại, ấm nóng phủ lên môi Jaejoong.

Là môi anh.

Môi anh?

Vậy nghĩ là…

Hôn.

Anh đang hôn cậu.

Dường như không thể kiềm giữ lâu hơn được nữa, nhớ nhung, khát khao, đau đớn, tất cả những cảm xúc bị ép buộc phải dồn nén vào trong góc tận cùng nay vỡ òa. Giống như sóng biển gào thét vồ vập xô vào bờ, tựa như dòng thác lũ cuồn cuộn dâng tràn cuốn phăng mọi thứ, những khoảng trống trong tâm hồn vì bao ngày xa cách đang gầm gừ đòi hỏi được lấp đầy, lấp tràn. Lý trí dù mạnh mẽ đến đâu cũng thành yếu đuối, mặc cho con tim giật tung sợi xích trói buộc bấy lâu. Lớp vỏ bọc hờ hững bên ngoài vỡ tan, nhường chỗ cho dòng tình cảm chân thật nhất đang ào tuôn như thác đổ.

Vòng tay ôm lấy anh, ngón tay mân mê từng đường nét trên gương mặt quen thuộc vẻ đầy mê dại, Jaejoong cuốn anh vào một nụ hôn sâu khác. Đắm đuối. Khát khao. Và anh đã không chút ngại ngần, vội vã đáp trả cậu với sự cuồng nhiệt không hề thua kém.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng, khuất đi hình ảnh những mảnh quần áo vương vãi đầy trên sàn nhà, khắp đoạn đường từ phòng bếp cho tới chiếc giường ấm áp. Cơ thể dán chặt vào nhau, quấn quít lấy nhau, trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái va chạm nóng bỏng, đốt lên ngọn lửa ham muốn thật mãnh liệt.

Khoảnh khắc khi anh lấp đầy cậu, anh giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu đầy thương xót.

– Jaejoongie ah…

– Uhm…ah…

– Em gầy đi nhiều.

– Yun ah, em xin lỗi…

– Tại sao phải xin lỗi?

– Vì em đã không tự chăm sóc cho bản thân cho chu đáo. Vì đã làm anh buồn. Vì đã khiến anh lo lắng.

Từng giọt lệ long lanh tựa hạt ngọc nhẹ lăn dài trên gò má xanh xao. Lặng lẽ.

– Đừng xin lỗi anh. Đó không phải lỗi của em… Đừng xin lỗi…

Nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cậu, anh cố an ủi cậu bằng những nụ hôn dịu dàng, đầy trân trọng. Vuốt ngược mái tóc mềm ra sau, anh hôn lên vầng trán cao, rồi hàng mi dài thanh tú, gò má gầy, sống mũi thanh thanh, cuối cùng môi anh tìm đến môi cậu, quấn quít bên nhau trong vũ điệu đam mê vô tận…

Khi Jaejoong tỉnh dậy, đã là đêm hôm sau. Ánh trăng bạc dịu dàng soi tỏ dáng người đang ngồi tựa vào thành giường, một bàn tay đang nắm lấy bàn tay cậu.

Ấm thật đấy.

Jaejoong mỉm cười siết chặt tay mình quanh tay anh.

Cái siết tay thu hút sự chú y của anh. Nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm:

– Anh khiến em thức giấc à?

– Anh có quá tự kiêu không đấy?- Jaejoong bĩu môi giơ tay kia áp vào má Yunho. Thấy vậy, Yunho cũng áp tay mình vào tay cậu, đoạn cọ cọ mặt vào bàn tay người yêu đầy thích thú. Hành động đó của anh khiến Jaejoong cười phá lên:

– Anh giống Jiji thật đấy!

– Anh đâu phải là mèo?- Yunho bĩu môi hờn dỗi. Dù rằng anh rất muốn được làm chú mèo nhỏ của em, để được em ôm ấp, vuốt ve, âu yếm mỗi ngày. Hm… mình có nên lên kế hoạch tóm Jiji làm chả tiểu hổ không nhỉ? (Jiji: méooooo!!! Wae????)

Vâng, anh không phải là mèo, aanh chỉ rất giống mèo mà thôi. Jaejoong thích thú cắn môi giấu đi nụ cười tinh nghịch.

Hai người giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu thì Jaejoong lên tiếng.

– Yun ah.

– Sao nào?

– Đỡ em dậy.

Yunho mỉm cười đưa tay nắm hai cánh tay kéo Jaejoong ngồi dậy, đoạn xoay người cậu để cậu tựa lưng vào người anh. Vòng tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh, anh hôn nhẹ lên hình xăm “TVfXQ SOUL” mà mắng yêu.

– Mèo lười.

– Heo Boo chứ.

Jaejoong khẽ cọ tấm lưng trần vào khuôn ngực rắn chắc. Ấm áp

– Lười như nhau.

Yunho hôn lên gáy người yêu. Dịu dàng

– Nhưng không có lười như một số người khác, nhất là “ai kia”.

Môi Jaejoong nhếch lên đầy ẩn ý

“Ai kia”ai?

Yunho nhướng mày vờ đe dọa

“Ai” thì “ai kia” tự biết.

Jaejoong nhún vai làm lơ.

– Jaejoongie ah…

-Uhm…

– Còn nhớ những gì anh nói khi chúng ta ở trong bệnh viện ngày ấy không?

Jaejoong khẽ gật đầu. Ngày ấy… ai mà có thể quên được cái ngày ấy kia chứ?

“Jaejoongie, hãy bảo vệ 3 đứa nhỏ, và anh sẽ bảo vệ em”

Anh đã nói thế, với nụ cười nhợt nhạt trên môi và sự kiên định tràn đầy trong đôi mắt nâu dịu dàng, khi vừa mới tỉnh lại sau vụ đầu độc. Cậu lúc ấy, chỉ biết gật đầu lia lịa, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Nhẹ nhàng mà cũng đầy khó nhọc, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, trên gò má, đoạn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hơi rũ hàng mi dài, Jaejoong cười nhẹ xoa xoa gương mặt anh

– Anh cũng gầy đi nhiều đấy. Không ăn uống đầy đủ, đúng không?

– Đâu có đâu, có ăn uống đầy đủ mà.

– Xạo!- Jaejoong bĩu môi giơ tay nhéo nhéo mũi Yunho.

– Yah, em làm gì thế hả, đau đấy.

– Xạo thấy mồ!- Jaejoong lại bĩu môi lần hai. Lần này, thay vì nhéo mũi anh, cậu quay ra bẹo cặp má ưa thích cho đến khi anh la oai oái.

– Yun ah.

Yunho nhướng mày nhìn Jaejoong chu môi, tay rờ rẫn mặt anh.

– Sao hai má lại hóp lại thế này? Gầy quá đi mất!

Jaejoong chu chu môi không chút hài lòng.

– Gầy quá. Em thích anh trước đây cơ. Má phúng phính dễ thương… nhéo đã tay quá trời luôn.

– Awww… thì giờ đã manly hơn mà.

– Manly? Anh tự tin mình là một người đàn ông manly với cái bụng bia này chắc?- Jaejoong nhướng mày vỗ vỗ bụng Yunho.

– Yahh… đừng có nói xấu cơ bụng sáu múi của anh.

– Sáu múi gì mà toàn mỡ thế này hả?

– Yahh… Jung Jaejoong!

– Ai là Jung Jaejoong hả?

– Em chứ ai.

– Hứ!

– Jaejoongie, nói gì thì nói, anh vẫn là một seme chuẩn của chuẩn đó nha. Các fan đã chứng minh điều đó còn gì. Thôi, ngoan… đừng phủ nhận sự manly của anh nữa mà…

– Nhưng mà không có manly bằng em.- Jaejoongie, sao em thích bĩu môi thế nhỉ?

– Ừ. Trong Dongbangshinki, Youngwoong Jaejoong là người manly nhất, được chưa?

Anh giơ ngón trỏ chỉ chỉ lên trán cậu, đoạn vò rối mái tóc nâu mềm mại.

– Đừng nhuộm tóc nữa nhé. Lỡ hỏng mái tóc đẹp này thì sao?

– Uhm.

– Cũng đừng xăm mình nữa đấy. Em đau đã đành, anh còn đau hơn.

– Uhm.

– Sau này, nếu có bực dọc gì muốn giải tỏa, thì hãy kiếm chỗ nào vắng người mà hét lên ấy. Đừng giữ trong lòng như thế, sẽ khiến anh sợ đấy, biết không?

– Uhm.

– Ngoan lắm. Thế mới đúng là Jaejoongie của anh chứ.

– Yahh… ai của anh hả?

– Em chứ ai.

Nói đoạn Yunho hôn lên môi Jaejoong cái chóc.

Jaejoong ngây người mất vài giây, rồi cũng mỉm cười hôn đáp lại.

Đưa tay vòng qua vòng eo thanh mảnh, anh kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm yêu thích. Jaejoong nhẹ mỉm cười, thả hồn rơi sâu vào trong vòng tay ấm áp vững chãi đầy quen thuộc chỉ thuộc về mình cậu.

Ánh trăng bạc trên cao rọi sáng hình ảnh đôi tình nhân ôm nhau đầy âu yếm. Làn gió nhẹ khẽ khàng lay lay tấm rèm cửa như muốn trộm nghe những điều thầm kín…

Jaejoongie, hứa với anh một điều…

Trước mặt người khác, em hãy cứ là Dong bang shin ki Youngwoong Jaejoong

Nhưng khi ở bên anh, em hãy là Kim Jaejoong của anh, là Jaejoongie của riêng mình Jung Yunho anh mà thôi.

À, anh quên mất, còn một điều nữa, đừng rời bỏ anh… đừng rời xa anh mà đi.

Jaejoong khép mắt lại. Hàng mi dài nhẹ rung rung như muốn ngăn lại giọt lệ khẽ tuôn rơi.

Vâng. Em hứa. Bằng cả trái tim và tâm hồn này. Em yêu anh, Jung Yunho, Yun ah của em.

Anh cũng yêu em, Kim Jaejoong, Jaejoongie của anh.

I love you

Because you’re my everything

I love you

Love your smile on you

Your smile on you

Smile on you

Love you

I love you

Love you

With all my heart

And soul

.

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s