[Đình viện] 01

01: tranh cãi

 

Neville Longbottom bước ra khỏi nhà kính đã là chạng vạng tối, thong dong thả bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn đến tòa lâu đài, lòng mơ mộng về bồn tắm chứa đầy nước nóng. Chà! Có thể ngâm mình ở trỏng, thật sảng khoái biết bao.

 

Thế nhưng vài âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong góc nhập nhoạng gần đó thu hút sự chú ý của anh. Dừng lại một chút, Neville hơi nheo mắt đoán thử xem, đó là ai. Dù sao thì số người ở lại Hogwarts trong thời gian nghỉ hè cũng không nhiều, hơn nữa, bóng dáng đó cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc

 

『 Ai vậy nhỉ?』 Anh thầm hỏi đầy băn khoăn,『 chắc là một người nào đó mà lâu lắm rồi mình chưa gặp chăng.』

 

Tiến lại gần góc tối nọ, đồng thời chăm chú nhìn kỹ thêm chút nữa, Neville bỗng thấy hình bóng nọ đi mỗi lúc một nhanh, vặn vẹo hồi lâu đoạn tách làm đôi nhưng vẫn dính thành một không rời, nhanh chóng mất hút sau một góc lâu đài.

 

Nhờ vào chút ánh sáng sót lại trong ánh hoàng hôn, Neville nhận ra một trong hai người vừa mới biến mất kia, không, thực ra có lẽ anh đã sớm nhận thấy, chỉ là quá khó tin để anh chấp nhận nó mà thôi- người đó không ai khác ngoài Severus Snape. Nếu như vậy, người bước nhanh hơn kia chắc chắn chính là Harry Potter, bạn tốt của anh. Nghĩ tới đây, anh bỗng nhớ lại mấy lời đồn đại ngày trước, còn có vài lời bâng quơ của vị giáo sư tiền nhiệm, có lẽ nào…

 

Neville bỗng rùng mình, lập tức quả quyết quay trở lại con đường theo như dự định ban đầu.『 Có lẽ mình quá mệt mỏi nên mới sinh ra ý nghĩ kì quặc đó chăng? Tốt hơn hết ngay khi quay về, mình nên uống một chén rượu nhỏ, sau đó tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng là chui vào giường đắp chăn ngủ một giấc, và quên ngay nó đi』anh cười khổ tiến về phía tòa lâu đài đang dần dần chìm vào bóng tối,『 đúng đúng. Thế mới đúng.』

 

 

———-

 

 

Snape giơ tay túm lấy Hary đang đi như bay, thuận tiện ép sát cậu vào trong góc tường. Vẻ chua chát chợt lướt qua mặt y, tiếc rằng ánh nhìn hoảng loạn của Harry đang chĩa xuống đất nên không nhận ra điều đó.

 

「Po……tter, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.」

 

「 Chúng ta chẳng có gì để nói cả.」

 

Đôi mắt biếc xanh không một gợn sóng, người thanh niên đang nằm trong tay y cũng buông thõng toàn thân không buồn nhúc nhích, duy có sự ấm áp của cơ thể cùng với tiếng tim đập không ngừng là y có thể dễ dàng cảm nhận được.

 

Một năm trước đây, rõ ràng bản thân mình vẫn còn được ôm ấp, cảm nhận những điều ngọt ngào đó… vậy mà giờ đây…

 

Chẳng biết có phải đang cực kì phẫn nộ vì mất đi quyền sở hữu vốn là lẽ đương nhiên hay không mà Snape, vốn đã giận sẵn nay lại nổi cơn thịnh nộ lôi đình, vung hai tay lên giữ chặt khuôn mặt Harry, ép cậu nhìn thẳng vào y.

 

「 Tốt thôi.」 Nét mặt y không ngừng vặn vẹo, khóe miệng co rúm lại「 Xem ra cậu Potter đây hẳn là không muốn cùng ta đạt lấy một thỏa thuận chung nhỉ. Nếu đã vậy, cách giải quyết tốt nhất hẳn nên là cách mà đôi bên ưng ý nhất hử.」

 

「 Giờ thì  thầy đúng rồi đấy.」Bất chấp vẻ ngoài gầy gò nhỏ bé, người thanh niên ít tuổi hơn dù yếu thế hơn vẫn hiên ngang đứng thẳng người, cau mày phóng tầm mắt đến một nơi xa xăm nào đó, không thèm ngó ngàng gì đến người đàn ông đang bốc hỏa ngút trời đứng chình ình trước mặt, coi như  đấy là không khí「 Nào, thầy muốn làm gì xin cứ tự nhiên, thưa giáo sư.」

 

「 Ta đã không còn là giáo sư của em từ lâu rồi! Ppppotter ! !」 tiếng nói của ông thầy Độc  Dược hạ xuống mức thấp nhất có thể,「 Chẳng lẽ… em khoái cảm giác bị giáo sư của mình cưỡng bức lắm hả? Khoái đến mức muốn nếm thêm lần nữa?」

 

「 Chắc thế, ờ, ta nghĩ chắc là vậy, thưa quý ngài Snape đáng kính.」 Harry vô cùng bình thản đốp chát lại.

 

「f.u.c.k ! ! !」 kẻ vừa được gọi “quý ngài đáng kính” giờ hoàn toàn không còn chút lý trí cần có của một vị giáo sư giảng dạy tại Hogwarts- Học viện pháp thuật hàng đầu châu Âu. Lúc trước còn ra vẻ giáo sư kiên nhẫn là thế thì nay lại bị học trò cũ của mình chọc cho nộ khí xung thiên, y không nhịn được liền thô bạo túm cổ áo Harry, quật cậu ngã nhào trên nền đất lạnh băng.

 

「 Kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn thôi! Em đừng làm mấy trò ngu xuẩn khiêu khích nó để rồi hứng lấy hậu quả ! ! ! !」Lồng ngực Snape phập phồng kịch liệt, uổng cho danh tiếng của một gián điệp hai mang hàng đầu, vốn giỏi kiềm chế nhưng lúc này lại không thể khống chế cảm xúc của chính bản thân mình.

 

Harry xụi lơ ngồi phịch trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn không cục cựa nổi, giống như bị rút sạch xương cốt.

 

Im lặng ngột ngạt bao trùm lên bầu không khí nặng nề, thỉnh thoảng tiếng chim hót não nề vọng lại làm tăng phần ai oán.

 

Cuối cùng, Bậc thầy Độc Dược khom người, nắm lấy hai tay thanh niên, kéo cậu đứng dậy.

 

「Harry,」lời thì thầm của y vẫn trầm trầm ngập tràn sự dịu dàng như thế,「 xin lỗi em, ta thực có lỗi, ta chỉ muốn nói chuyện với em mà thôi……」 Ngón tay y miết khẽ lên bờ môi tái nhợt của Harry, để rồi không kìm nổi mà hôn lên tới tấp,「…… Yêu em…… Ta thật lòng yêu em…… bé yêu của ta.」

 

Rõ ràng chỉ là một lời thông báo vô tình vô cảm đơn thuần, dù là người nói hay kẻ nghe, thì cảm giác có được cũng chỉ là sự đau đớn khôn cùng xuyên thấu thân thể mà thôi.

 

Harry nửa muốn đáp trả nửa thấy phải cự tuyệt, do dự hồi lâu thành ra mê man lúc nào không hay, cuối cùng đành xuôi theo người yêu cũ, muốn làm gì thì làm.

 

Chỉ khi nghe có tiếng ai đó gọi tên, Harry mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng giãy giụa không ngừng. Một tay tìm cách rút đũa phép, tay kia cố sống cố chết đẩy kẻ đang ôm mình chặt cứng kia ra.

 

「 Khụ… mình đây.」tựa như cậu bị siết cổ quá mạnh, phải cố gắng lắm mới phun ra được mấy từ rời rạc.

 

Vài tiếng bước chân từ xa vọng lại, Ron Weasley và Hermione Granger, hai người bạn tốt của Harry Potter, cùng với cậu lập thành bộ ba Gryffindor nổi danh xưa nay, từ góc khuất hiện ra,

 

「Harr…… Ông !Snape ! Ông định giở trò gì với cậu ấy thế !」Chỉ trong thoáng chốc, mặt Ron lập tức đỏ bừng, tay phải nhanh chóng rút đũa phép ra, giơ lên.

 

Hermione nhanh hơn, nhào tới trước Ron một bước, ánh mắt sắc sảo chăm chăm soi khoảng cách giữa Harry với thầy giáo cũ của ba người, tựa như cô rất  muốn quay ngược thời gian để tìm hiểu , trong mấy phút vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

 

「Không có chuyện gì đâu……Mione,」Harry nhoẻn miệng cười nhẹ,「 bồ không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như thế đâu, chuyện không có gì hết. Đi nào, mình về lâu đài nhâm nhi chút nước bí đỏ, ok?」

 

Vừa nói cậu vừa tiến lại gần hai người bạn tốt, xua xua tay ý nói Hermione không phải suy nghĩ lung tung, thực sự không có gì hết, đồng thời vỗ vỗ vai cậu bạn thân, lôi kéo sự chú ý của họ.

 

「 Nếu bồ đã đề nghị thế… được rồi……ok, nhưng mà mình lại thấy café cũng không tồi đâu.」Hermione đáp lời, đồng thời ném cho bạn trai cô một cái nhìn hàm ý 『 không- cần- gây- sự- với- ổng-làm- chi- cho- mệt 』.

 

Ba người vừa đi khuất, thân thể cứng ngắc của Snape cũng dần động đậy. Y ngơ ngẩn đứng đó hồi lâu, trong đầu tràn ngập hết thảy mọi thứ về Harry.

 

Thế rồi y sải dài bước chân, bước như bay về một hướng nọ.

 

『 Em không thể thoát được đâu, bé con.』 y thầm nhủ,『 Em đã đồng ý với lời đề nghị của tân hiệu trưởng, trở thành giáo sư môn Biến, nếu thế thì em đừng hòng nghĩ tới chuyện ngăn cản ta tiếp cận em lần nữa.』

 

 

 

———————

 

 

p/s:

Snape, anh… chắc không phải mấy thằng công mắc chứng “tinh trùng thượng não” đấy chứ? =”= (Mà sao mình có cảm giác, cái này… hơi hơi na ná mấy bộ đam mỹ mình đọc ấy nhở (thì nó cũng là đam mỹ mà) =.=)

hình như cái gì vào tay mình, mình không làm nó bựa cũng phải biến nó thành sến =.=

7 responses to “[Đình viện] 01

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s