[HP] Mất trí nhớ II

II

Trong hầm, lò sưởi bập bùng lửa hồng,  ly café đen đặt trên bàn tỏa khói nhẹ, Snape ngồi trên chiếc ghế bành màu đen mềm mại, vùi đầu vào cuốn sách trên tay, bên cạnh là Harry ngồi khoanh chân trên sàn nhà lót thảm êm êm thỉnh thoảng khẽ liếm môi ra chiều luống cuống.

“ Thưa thầy ? ”

Snape phẩy tay ra hiệu “có gì thì nói đi”, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách không thèm ngẩng lên.

“ Có phải trước kia em cũng thường hay tâm sự hết mọi chuyện với Hermione không hả thầy? Ý em là, nếu như đúng là tình bạn giữa chúng em thực sự khăng khít như cô ấy nói. ”

“ tình bạn thắm thiết của các trò là một trong những nguyên do giúp tháp Gryffindor không bị dột từ lâu. Vậy nên ta đây vô cùng kinh ngạc không hiểu cậu còn hỏi ta chuyện này làm chi.”

“ không , ý em không phải như thế. Hermione rất tốt . ”Harry vội nhảy dựng lên theo bản năng, “ chỉ là… hôm qua sau khi trò chuyện được một lát thì em có hỏi một điều, và hình như, ơ, nghe xong thì bạn ấy bị dọa đến phát khiếp. ”

Snape bỗng có hứng thú đột xuất với chuyện này nên quay ra nhìn Harry.

“ Thế cậu đã hỏi gì vậy? ” Thực ra thì, Snape trước giờ vẫn thắc mắc xem với tình bạn đáng giá hơn vàng mười của Gryffindor, liệu có thể bao dung được hết tất thảy mọi bí mật khó nói của người khác hay không, thậm chí còn coi đó là một đề tài nghiên cứu rất thú vị.

Trước ánh nhìn chăm chú (chăm chú lắm ý =))) của người đàn ông đứng tuổi, Harry không khỏi ngượng ngùng chẳng khác gì mấy tiếng trước đây. Cậu cúi đầu săm soi hoa văn thêu trên thảm, hai tay vặn vẹo không ngừng cho tới khi Snape không thể kiên nhẫn hơn được nữa mà đổi tư thế ngồi.

“ Em nói cho cô ấy biết, cảm giác của em với thấy không đơn giản chỉ là tình thầy trò hay đồng nghiệp thông thường… mà là rất…. rất thân thiết. Em có cảm giác, trước kia em rất hay chú ý tới thầy, mà thầy cũng rất hiểu em nữa… Uhm… Em thích gian phòng đó,… ơ… Và bất kể thầy có thường xuyên cáu gắt với em hay không nhưng… em thấy chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng. Em cũng rất muốn, có thể giống thầy, thao thao bất tuyệt một thôi một hồi, tuy rằng em vĩnh viễn cũng sẽ không thể được như vậy.”

Harry lúng ta lúng túng , đang nghĩ có phải người kia sẽ khoái mấy lời “thú tội”” kiểu như cậu vừa nói hay không, nghĩ xong thì co rúm người chuẩn bị tinh thần đón màn chế nhạo quen thuộc.

Ấy vậy mà, câu trả lời lại là “Im lặng một lát”.

Ngạc nhiên quá, cậu bèn ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang diễn ra.
Ngón tay Snape miết nhẹ lên môi, quay mặt đi, mắt nhìn ánh lửa trong lò.

Nhờ ánh lửa , Harry trố mắt tròn xoe vô cùng kinh ngạc.

“ Thầy ―― đỏ mặt… hả thầy ? ” ừ thì có hơi hồng hào mỗi tí tị tì ti, thế nhưng thực tế vẫn là làn- da- tái- nhợt- của- Snape- đã- đổi- sang- màu- sậm- hơn– một- tẹo.

Lần này câu trả lời dành cho Harry có khá hơn chút đỉnh : Một bài ca mắng chửi té tát tơi tả tựa mưa xuân rớt rào rào lên mặt đi kèm một tiếng sập cửa kinh thiên động địa.

Cùng lúc đó, Remus Lupin đang thầm oán thán không ngớt vì bị thốc dậy một cách thô bạo do có trát đòi của nhân viên cao cấp thuộc Bộ Pháp thuật đưa tới.

“ Thưa thầy, rốt cuộc thì thầy đã biết điều gì mà con và Ron chưa hề hay biết vậy? Tất nhiên ngoại trừ phán đoán rằng Harry mất trí nhớ là do một loại bùa chú cổ nào đó.”

“Hermione , giờ này đã trễ lắm rồi, chẳng lẽ Ron không lo lắng cho con hay sao? Tốt nhất là các con nên sớm kết hôn thì hơn. ”

“ Anh ấy hiện đang ở Rumani rồi, không thừa hơi mà lo cho con đâu . Thưa thầy, về chuyện của Harry và giáo sư Snape, có phải thầy biết điều gì đó mà không thể nói cho con hay, đúng không thầy?”

“ Nhưng thầy đã đồng ý với Harry rồi. Nó bảo, nó sẽ tự mình nói cho mấy đứa hay.”

“Merlin―― giờ là lúc nào mà thầy còn giấu giấu giếm giếm ? Sáng ra tỉnh dậy, cậu ấy chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì nhưng lại hết lần này tới lần khác khẳng định rằng “mình rất thân thiết” đối với người mà lẽ ra cậu ấy phải ghét nhất mới đúng, thầy không thấy chuyện này quá kì lạ hay sao? ”

Lupin ngó đồng hồ, lòng đoan chắc, đêm nay mà Hermione không có được đáp án như mong muốn thì dám ngay ngày mai cô sẽ đi tìm Severus lắm.

“ Thầy, em đang cầu xin thầy đó. Chuyện này nếu có liên quan đến nguyên nhân cậu ấy bị mất trí nhớ một cách bất thình lình thế này, thì chẳng phải là một đầu mối để con có thể tìm ra nguồn gốc mọi chuyện hay sao? Thầy, việc này đáng để thử lắm, không phải sao?”

“ Kể từ lúc Harry trở lại Hogwarts thì hai người bọn họ đã ở chung với nhau rồi. Ừ, ý của thầy chính là quan hệ thân mật giữa hai người yêu nhau đó. ”Lupin cố gắng giữa cho ngữ điệu thật bình thản thuyết minh câu chuyện, “ Thầy cũng đoán là con và Ron chưa lần nào bị mời đi thăm văn phòng giáo sư của Harry hén. ”

“ Cậu ấy lo lắng thái độ của bọn con đối với Gay sao? Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ rằng bọn con sẽ chịu đả kích nặng nề khi biết chuyện này? Ôi, lạy Merlin――”

“ Theo ý thầy thì trên phương diện này thằng bé cũng tương đối cẩn thận đó chớ. ”

“ Thưa thầy, thầy đã quen với việc Harry và giáo sư Snape tình cảm nồng nàn từ ánh mắt cho đến cử chỉ được bao lâu rồi?”

“ Thực lòng mà nói thì thầy vẫn chưa quen lắm với chuyện này, tuy nhiên, vô cùng phước đức cho thầy là Severus không có sở thích hay thói quen sến súa kiểu đấy.”

“Nếu là Ron chắc chắn anh ấy sẽ xỉu ngay tại trận mất thôi . ”Hermione thở phào, “ được rồi , giờ thì con đã có chút manh mối rồi. Cám ơn thầy rất nhiều, Giáo sư.”

A, cuối cùng cũng được ngủ yên giấc rồi. Lupin sung sướng thốt lên trong lòng. Chăn ấm nệm êm của ta, ta tới đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s