[SH/ Hogwarts Truyền kì] Chương 4

4, hỏa hoa…

Lại một ngày mới đến, đúng bảy giờ sáng, Harry tỉnh giấc, cậu từ từ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn đương mơ màng, tay quơ quơ tìm kính mắt đặt trên tủ đầu giường, lại với lấy quần áo, tròng vô người, kế đến ngồi ngơ ngác trên giường thêm lát nữa, chờ bản thân tỉnh toán hơn mới đứng dậy, đánh răng rửa mặt, bắt đầu làm mọi việc trong ngày.

Bất tri bất giác mà đã bốn ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên Harry ở lại nhà Giáo sư Snape, và cậu hoàn toàn không thấy có tẹo ngại ngùng hay kì cục gì hết ráo, trái lại, cậu còn thấy…  ừ thì cũng có hơi thinh thích chút đỉnh, nguyên nhân là vì, về cơ bản, Snape đâu có  quản thúc gì cậu đâu.

Sáng ngày thứ hai, khi thức dậy, tuy tiếng gầm rú báo hiệu “trời đã sáng rồi, dậy đi thôi” của dượng Vernon và dì Petunia, cái này đã trở thành phản xạ có điều kiện của cậu; giống như một chiếc đồng hồ báo thức vậy; nhưng cũng chẳng có bất cứ tiếng thét gào nào oanh tạc lỗ tai, điều này khiến Harry cảm thấy, ngày hôm nay mới đẹp làm sao, dù rằng cậu đang ở trong nhà của ông thầy dạy Độc Dược, ông thầy ác độc khủng bố số một Hogwarts.

Những ngày tiếp theo, Harry phát hiện ra rằng, Snape luôn luôn dậy từ rất sớm. Mỗi lần cậu thức giấc, đường đường chính chính đi xuống dưới nhà đều có thể trông thấy được bữa sáng nóng sốt đặt trên bàn cơm, lúc nào cũng được ếm bùa giữ ấm, do chính tay ông thầy Độc Dược chuẩn bị, cậu chỉ cần ăn xong rồi dọn dẹp là ổn. Lúc bình thường, chỉ có mình cậu ăn điểm tâm trong bếp, còn ông thầy Độc Dược đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi đâu, Harry đoán chắc, hẳn là ổng lại chôn mình trong phòng chứa Độc Dược mà điều chế Độc Dược rồi—— căn phòng đó chính là căn phòng mà cậu ngó nghiêng thăm dò tính đi vô vào tối hôm đầu tiên tới đây í, trên cửa phòng bây giờ đã dán một tấm biển bằng giấy đề mấy chữ “Potter cấm đi vào/Potter cấm không được vào “,giấy trắng mực đen dán chình ình trên cửa gỗ màu rám nắng, trông ra thấy có vẻ vô cùng nổi bật.

Ăn sáng xong, Harry bắt đầu lôi đống bài tập hè còn chưa hoàn thành ra, mượn tạm gian phòng khách nho nhỏ trong nhà thầy Snape, tiếp tục hoàn tất, cậu không bao giờ… phải chui trong chăn tối mò, cầm đèn pin lén lén lút lút viết xong đám luận văn này nữa, mặc dù rằng, ngày đầu tiên cậu tới đây thì phòng khách nhà thầy Snape chỉ thắp duy nhất một ngọn nến, nhưng vài ngày sau đó, tựa hồ như tại thời điểm nào đó mà cậu không hay, căn phòng này dần sáng sủa hơn, điều này giúp cậu tra cứu tài liệu viết luận cứ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bức mành rèm trong phòng lúc nào cũng được kéo chặt lại, che kín mít, thế cũng chẳng sao hết, dù sao ánh sáng trong phòng cũng đã đủ rồi, Harry nghĩ thầm, làm thế đồng thời cũng sẽ che đi đám tai mắt của Bộ Pháp thuật lúc nào cũng thích rình mò người ta, ấy chết, nhầm, là bảo vệ sự riêng tư (thầm kín) của Giáo sư Snape và cậu chứ bộ.

Harry dành hết thời gian của buổi sáng để hoàn thành mấy bài luận mà thầy cô giao về nhà, dường như chưa bao giờ bài tập hè của cậu lại được làm một cách trôi chảy lưu loát như bây giờ, cứ theo tiến độ này, chỉ cần năm ngày thôi, cậu sẽ hoàn thành đủ hết mớ bài tập hè.

☆ ☆ ☆

Thường thường bữa trưa đều do một tay Harry nấu, nguyên là vì có một ngày nào đó, Harry ngồi trong nhà Giáo sư Snape hoàn thành xong bài luận văn đầu tiên, dẫn đến tiêu hao quá nhiều nơ- ron thần kinh, thế nên hậu quả phải hứng chịu không gì khác ngoài bụng dạ cồn cào thúc réo đòi biểu tình, mà giờ mới có hơn mười một giờ trưa, thầy Snape còn chưa bước ra khỏi phòng chế Dược nọ, nếu muốn ăn thì chỉ có thể tự lăn vào bếp mà thôi, trong phòng bếp, Harry tìm được vài thứ có thể nấu được, bắt đầu rửa sạch, sơ chế qua một chút, bắt đầu thể hiện tài năng bếp núc mấy năm qua luyện được trong nhà Dursley, nhưng đúng lúc đạn đã lên nòng chỉ chờ bóp cò là bay thì, cánh cửa phòng chế Dược bỗng dưng bật mở, Giáo sư Snape mặt lạnh tanh như trát cả tấn băng xông ra.

“Potter, ai cho phép trò mó tay vào phòng bếp của ta?” Snape trợn tròn mắt như quỷ khổng lồ nhìn trừng trừng vào động tác tay của Harry, lại ném thêm một cái nhìn sắc lẻm như dao cạo vềphía mấy khoanh cà rốt thái mỏng trên thớt, đoạn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, “Xét thấy khả năng xử lý Độc Dược dở tệ hại của trò, ta có thể đoán chắc rằng, tài nấu ăn của trò cũng chẳng hơn được thế là bao, có lẽ ta nên chuẩn bị sẵn mấy bình thuốc trị đau dạ dày, vài bình chữa chứng tiêu chảy hay táo bón gì đấy, phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra.” Snape đi nhanh tới, chuẩn bị chính mình động thủ.

“Dạ, thưa, thầy, ” Harry nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với thầy Snape đang đến gần, “Con có nên thông cáo với thầy rằng thì là bữa sáng của nhà Dursley đều do chính tay con làm không ấy nhỉ?” Ánh mắt khinh bỉ thấy rõ mồn một của Snapr khiến Harry cau có vô cùng, chẳng qua cậu cho rằng buổi sáng Snape giúp cậu làm điểm tâm, thôi thì đến trưa cậu nấu cơm coi như đáp lễ một chút vậy. Vả lại, ngay cả ăn mà ổng còn chưa thử nếm một đầu nĩa, dựa vào cái gì mà ổng dám khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tài nấu nướng của cậu dở ẹc hử.

“Thật không thể tin nổi, Harry Potter đỉnh đỉnh đại danh còn có thể nấu cơm cơ đấy, ” đối lập với Harry đang tức anh ách, sắc mặt thầy Snape cũng chả khá hơn được là bao, y dùng thứ âm thanh không lớn lắm, nhưng Harry lại có thể nghe rõ mồn một, mà gằn từng chữ , “Nếu trò đã cố ý muốn làm, thế thì làm mau lên, đừng để chúng- ta phải mỏi, mắt, mong, chờ nữa, ta mong rằng, trò đừng có thổi bay căn bếp nhỏ đáng thương của ta, như cách mà trò vẫn nấu chảy mấy cái vạc thuốc quý giá trong giờ Độc Dược ấy.”

Ô này này này, kẻ nấu chảy mấy cái vạc đáng thương đó trong giờ học không phải là cậu nha, đấy là Neville đấy chứ! Harry ỉu xìu xìu tự phản bác trong lòng như vậy, ấy là do dù rằng cậu không nấu chảy vạc thuốc, nhưng nhờ ơn huệ mà ông thầy Độc Dược ban cho, điểm học môn Độc Dược của cậu luôn là điểm P đổ xuống. Lẽ đương nhiên, tiếng lòng của Harry, thầy Snape không thể nào nghe thấu, bởi Harry quá hiểu, nếu cậu thực sự hô hoán lên như vậy, kết quả dành cho cậu sẽ mãi là mấy câu châm chọc càng lúc càng độc địa của y mà thôi.

Mình đang sống trong nhà người ta, thôi thì chịu khó nhịn đi một chút cho yên chuyện là tốt nhất.  Nhưng rồi sớm hay muộn thì cũng sẽ có ngày bùng nổ mà thôi! Harry tin chắc như vậy. Tuy nhiên, trước tiên thì cậu tuyệt đối không thể để cho ông thầy  Snape đáng ghét kia khinh thường cậu được! Còn nếu như qua vụ này, nếu đúng là thầy Snape ăn xong đồ cậu nấu thì lập tức vội vội vàng vàng té vô phòng đi tìm thuốc trị tiêu chảy thật, thì khỏi cần chờ thầy Snape mỉa mai châm chọc cậu làm chi cho mệt thân ổng, tự cậu sẽ đâm đầu xuống ống cống thối hoắc cạnh  Đường Bàn  Xoay luôn.

Thế nên, trái hẳn với sự qua quýt khi ở nhà Dursley, lúc này đây, Harry đang tập trung tinh thần cao độ, chăm chú canh lửa để tránh cho đồ ăn bị nấu nũn bét hay cháy khét lẹt. Harry dám thề rằng, đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời cho tới nay, cậu thực sự chuyên tâm nấu nướng một bữa ra trò,  vài lần, cậu vừa chỉnh lửa cho đủ độ vừa không quên chia đôi tâm trí, liếc xéo ông thầy  Snape đang ngồi chễm chệ trong phòng khách mà nhìn cậu đầy ẩn ý——

Từ lúc thầy Snape nói xong mấy câu kia về sau, ông thầy Độc  Dược thay vì quay về phòng chế Dược, lại tiến ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Điều này khiến  Harry hiểu ngay ra ý đồ của thầy  Snape, cũng như nguyên nhân tại sao ổng làm vậy, ngó coi, mặt lão  Snape đó đang viết rành rành mấy chữ “rồi trò sẽ làm nổ tan banh phòng bếp của ta mà thôi” kìa, vì thế nên có một thoáng chốc, Harry thực sự muốn choảng một cú làm nổ đoành căn bếp đáng hận này ra cho xong chuyện.

Cũng may sao, lý trí nhanh chóng thắng phanh lại, vì danh dự và thể diện của bản thân, Harry tiếp tục phấn đấu, xả hết cơn tức vào mớ đồ ăn đang được xào nấu trên bếp.

Chờ khi đồ ăn chín tỏa hương thơm ngào ngạt rồi, đồng thời cũng khiến Harry vô cùng tự hào về tài nấu nướng của mình, Harry nhanh chóng chia đều phần ăn cho hai người, đặt lên bàn ăn trong phòng bếp.

“Dạ thưa thầy, cơm trưa của thầy con đã nấu xong rồi đây, mời thầy từ từ xơi kẻo nghẹn ạ.” Harry nghiến răng ken két, cố gắng giảm bớt cơn cáu bẳn vì ngó thấy bản mặt thầy  Snape mà  tăng vùn vụt, ôn tồn nói.

“Potter, ta thấy thật may mắn làm sao, trò không có thổi bay nơi này, lại còn dựa vào vận khí tốt đến không thể tốt hơn mà làm ra được cơm trưa có- bề- ngoài- như- cơm- trưa- bình- thường, nhưng chẳng biết được, có phải “thứ đó” đúng là cơm trưa thật hay không…” Snape ngồi xuống, cầm dao nĩa lên, ác ý nói.

“…” Harry cáu điên đến độ đầu óc rỗng tuếch không nghĩ được bất cứ điều gì, cậu chỉ biết, cậu hối hận vì đã đã không làm gian bếp bé tí này nổ banh xác ngay lúc nãy! Nổ! Hừ!

Ấy thế nhưng, cuối cùng Harry cũng vẫn đành lặng lẽ xơi sạch bữa trưa của mình mà không thèm hé ra nửa lời nào, cậu đang không ngừng tự an ủi trong đau đớn từ sâu cõi lòng với chính mình rằng, đây là hậu quả thảm thương của việc ăn nhờ ở đậu nhà người.

Cũng như cậu, Bậc thầy Độc Dược cũng trầm mặc không nói một lời, suốt bữa ăn, ổng chỉ giơ ra bộ mặt đen thui như , rồi sau khi ăn xong bữa trưa do Harry làm, ổng lại phủi áo ra đi, ném lại cho Harry một cái bóng hùng hổ, còn bản thân thì chui vô gian phòng có chứa vạc thuốc dở dang, tiếp tục khuấy.

Và rồi, bắt đầu từ ngày đó, trách nhiệm nấu cơm trưa cho cả hai được quẳng lên vai Harry, mà Snape cũng đúng giờ ăn trưa là từ trong phòng chế Độc Dược đi ra, ăn xong một cái, lại nhớ đến món thuốc đang dở dang, lập tức xoay gót quay vô phòng, đến một câu khen xa xỉ cũng không thèm bỏ lại, tất nhiên, Harry cũng chẳng trông mong gì được Snape khen cơm mình nấu ngon, mà nếu có một ngày Snape khen thế thật, chắc Harry nghẹn ứ cổ xỉu ngay không biết chừng.

Bữa trưa xong xuôi, bát đũa linh tinh và đồ ăn thừa lại đương nhiên là do Harry dọn dẹp cả. Sau khi dọn dẹp rửa ráy hết rồi, cậu có thể tự do lựa chọn, hoặc là nghỉ trưa một chút, hoặc là tiếp tục làm bài tập, hoặc cũng có thể đọc vài cuốn sách, nói tóm lại, mấy ngày nay, cậu vô cùng tự do tự tại, thế nên Harry thích ứng rất nhanh, dù rằng đôi khi có thấy hơi tẻ nhạt một chút, nhưng trong thời gian khó khăn này, cậu cũng không thể ra khỏi cửa một mình rồi dẫn đến hậu quả “Không cẩn thận” đụng trúng phải gã hắc ma pháp sư tà ác trong truyền thuyết Black kia đi?

Tất nhiên là, Harry cũng không phải không thử nghĩ xem, nếu tự thân mình đi nịnh nọt Giáo sư Snape, cầu cạnh ổng dẫn cậu ra ngoài thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm, tuy nhiên, sau một hồi phân tích kỹ càng, não bộ đã báo cho cậu hay, khôn hồn thì đừng có dại mà tỏ ra dũng cảm thực hiện ảo tưởng này, nếu không thì hậu quả, ặc ặc, không cần nghĩ cũng biết… Nhất là, mấy ngày gần đây Bậc thầy Độc Dược gần như dành hết thời gian trong ngày đắm chìm trong phòng chế Dược, điều này đủ thấy rằng món thuốc nọ khó chế đến cỡ nào, vả lại, đây cũng chả phải là chuyện mà cậu có thể tưởng tượng nổi.

Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh chút đi mày, cậu tự an ủi bản thân, những ngày như thế này đâu có tệ lắm đâu, chí ít, nếu so với khi ở nhà Dursley thì vẫn còn khá chán. Huống hồ, so với lúc ở Hogwarts, ở chung với Snape được như vầy đã là tử tế lắm rồi.

3 responses to “[SH/ Hogwarts Truyền kì] Chương 4

  1. Pingback: [HP] Truyền kì Lời nguyền “chăn đơn gối chiếc đời đời” của Hogwarts | Tranh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s