[If] Chương 13

Mười ba, trồng cây vất vả, mong sao khổ tật cam lai

 

 

Bất tri bất giác, ngày hai mươi tư tháng mười hai đã đến theo một trận tuyết rơi, ấy thế là ngày người người hân hoan khắp chốn mừng vui lại tới. ( chẳng qua có người nào đó thấy hơi khó ở suốt mấy ngày qua. XD)

 

Sớm hôm đó, khi Harry và Snape tỉnh dậy thì phát hiện ra những gói quà đã được xếp thành hai đống nho nhỏ dưới chân, hơi cách xa nhau một chút để phân biệt của người nào với người nào .

 

Không thèm rửa mặt chải đầu, Harry đã bắt đầu xé mở những món quà của mình trong niềm hân hoan khôn tả xiết, đây là lần đầu tiên nó nhận được nhiều quà Giáng Sinh như thế này.

 

Lão Hagrid —— người trông coi khu săn bắn nhiệt tình cởi mở lại thẳng tính tốt bụng, mà mỗi khi có dịp Harry, Ron và Hermione sẽ đến căn chòi nhỏ của lão uống trà tán chuyện phiếm —— tặng cho nó một ống sáo bằng gỗ được đẽo khắc hơi thô, có lẽ món quà này do chính tay lão làm chứ chẳng phải ai khác.

 

“Tiếng cú mèo kêu đấy à?” Vị pháp sư lớn tuổi hơn vẫn còn đương mơ màng ngái ngủ nói, đưa tay ôm cậu nhóc đang thử thổi sáo vào lòng theo thói quen.

 

Nó khẽ mỉm cười, ngồi lên đùi Giáo sư Độc Dược học tiếp tục mở quà, hôm nay nó dậy sớm như vậy là vì muốn xem xem mình sẽ nhật được quà gì.

 

Người lớn tuổi hơn chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nó, vẫn chưa đến lúc cho hắn thấy tỉnh toán hoàn toàn.

 

“Oa!” Harry lôi từ trong một gói quà khác ra một chiếc áo len chui đầu, “Là của mẹ Ron gửi tới, còn có kẹo sữa làm tại gia nữa nè.”

 

“Đánh răng xong mới được ăn.” Giáo sư Độc Dược học dần dần tỉnh táo hơn bèn sờ tìm cây đũa phép đặt dưới gối, đoạn hắn vẫy đũa phép triệu tập tất cả những món quà ít ỏi (hầu như năm nào cũng vậy) vào trong tay.

 

Hắn mở phần quà đầu tiên —— chỉ nhìn giấy gói quà có in hình chuột “yêu” gạo, hắn đã biết rõ mười mươi đây là của lão hiệu trưởng tặng —— hắn nhận ra tuy năm nay vị pháp sư đã quá tuổi xưa nay hiếm không tặng hắn mấy món đồ kì quặc cho hắn quăng vô sọt rác, chả thèm ngó lại lần hai, nhưng mà trăm phần trăm cũng chả phải một món đồ bình thường, ít nhất là đối với hắn.

 

Đó là một hộp Chocolate ếch nhái, bên trên còn có một tấm thiệp đi kèm.

 

Severus:

 

Ta đề nghị công ty sản xuất chocolate ếch nhái tăng thêm một tấm thẻ pháp sư mới, thật không thể tin được họ cư nhiên lại vô cùng vui vẻ nhận lời, còn tặng cho ta một cái. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao người trong ảnh ít khi chịu ló mặt ra, ta cho rằng đây tấm thẻ này được rất mọi người ưa thích. Thôi thì gọi là mượn hoa kính phật, hy vọng anh sẽ thích món quà này

 

D

 

P. S : Lời giới thiệu trên thẻ là do ta nghĩ ra đó, anh thấy thích chứ hả?

 

Đúng là rất thú vị. Snape cười nhạt xé lớp giấy gói bên ngoài hộp chocolate ếch nhái, mà đúng lúc này Harry xoay đầu lại, trên tay cũng đang cầm một hộp chocolate ếch nhái to tướng. Có lẽ là của Hermione gửi tặng.

 

“Cái gì đấy ạ?” Nhóc hỏi.

 

“Là quà do ngài hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta tặng.” Vị pháp sư lớn tuổi nhịn không được khẽ hừ một tiếng, cũng chẳng đếm xỉa gì tới con nhái chocolate đang giãy giụa đòi nhảy ra ngoài, hắn đưa tay rút ra tấm thẻ pháp sư ở dưới ra.

 

Rồi hắn nhìn thấy chính hắn đang ngồi trong tấm hình liếc hắn một cái xong thì biến mất luôn, không để lại chút dấu vết.

 

Khẽ nhướng mày, hắn giả bộ không nghe thấy tiếng cười khúc khích của chú nhóc con, lập mặt sau lại.

 

Trên đó viết như thế này:

 

Severus. Snape, đương kim Giáo sư Độc Dược học Hogwarts, Chủ nhiệm nhà Slytherin,

 

Người giám hộ hợp pháp của Harry. Potter,

 

Bị học trò coi là một vị Giáo sư nghiêm khắc, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm đen hơn đít vạc, vừa bất công lại vừa đáng sợ.

 

Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất ở Giáo sư Snape chính là,

 

Dốc hết ruột gan nuôi dạy Harry Potter khôn lớn thành người, tình cảm đôi bên sâu đậm khăng khít, còn hơn tình phụ tử thông thường.

 

Ngoài ra ông còn được mọi người biết đến với tư cách là người đã phát minh ra món thuốc Kháng- Sói.

 

Sở thích của Giáo sư Snape có lẽ là đọc sách và chăm nom trẻ con (Sha: ?).

 

Vị pháp sư lớn tuổi hơn vừa ngẫm thấy ảnh chụp của mình bị đính lên tấp thẻ pháp sư cho đám nít ranh sưu tầm, mặt sau lại có lời giới thiệu của lão già (lắm chuyện) Dumbledore kia nữa, mặt hắn bỗng đen thui lại hơn đít vạc, hắn không thể không tưởng tượng thử coi, lúc mình về trường sẽ có bao nhiêu đứa học trò lén nhìn hắn với con mắt tò mò, miệng không ngừng xì xào bàn tán.

 

Hắn ngấm ngầm quyết định mình sẽ sẽ tỏ ra nghiêm khắc với đám ngu đó hơn chút nữa, cho chúng khỏi giở thói thích buôn dưa lê cà kê linh tinh này nọ. (Sha: ô ô ô… anh… anh đang giận cá chém thớt xao??? =)))

 

Sau đó, để tâm tình khoái trá của mình khôi phục trở lại, Giáo sư Độc Dược học quyết định tìm mở quà của Harry. Harry luôn luôn là một người bạn tri kỷ bé nhỏ của hắn, quà nhóc tặng có thể không quý giá, nhưng rất hữu dụng với hắn.

 

Hắn mở gói quà mà lòng rất chờ mong.

 

“Cái gì đây?” Hắn cầm tấm giấy da đặc kín chữ lên, hỏi người tặng quà.

 

“Là bảng giới thiệu của hội viên Sở tìm kiếm và giới thiệu hôn nhân Pháp thuật, chỉ cần viết đặc điểm của người mình muốn lên đó, tấm giấy da sẽ tự động hiện ra những thông tin của hội viên. . .” Harry không dám nhìn hắn, “Con không biết nên tặng Sev cái gì . . . Vì chú chẳng thiếu thứ gì hết, ngoại trừ việc chú chưa có bạn đời, nhưng con lại không biết mẫu người Sev thích, nên đành phải tìm một số thông tin như thế, để chú tự chọn vậy.”

 

“Nhóc tưởng rằng việc này đơn giản như mình đi chợ mua đồ về ăn chắc?” Kỳ thật hiện tại ta không thiếu bất cứ thứ gì cả, vị pháp sư lớn tuổi siết chặt vòng tay ôm chú bé con, “Có những chuyện, không phải mình cứ muốn là làm được đâu.” Giống như khi ta hai mươi tuổi, đã bất ngờ trở thành người giám hộ “bất đắc dĩ” của nhóc vậy.

 

“Món quà này vô dụng với chú sao ạ?” Cậu bé chu mỏ hỏi, đáng yêu đến độ Snape muốn hôn một cái rõ kêu.

 

“Ta nhận tấm lòng là được rồi.” Hắn hôn nhẹ lên cặp má phúng phính. Tuy rằng hắn vẫn thích đôi môi mềm kia hơn một chút.

 

“Vậy chú tặng con cái gì vậy ạ?” Cậu nhóc xoay người trong phút chốc, nhìn Giáo sư Độc Dược học đầy mong đợi.

 

Ai kia hơi hơi đỏ mặt chút đỉnh, khẽ ho một tiếng, “Nhóc tự tìm xem.”

 

Harry nhảy xuống khỏi đùi người lớn tuổi hơn, cúi mình lục tìm món quà cuối cùng đang nằm trên sàn nhà.

 

Gói quà được bọc lại bằng giấy gói mày xanh lục thẫm thông thường, khá dài, cậu nhóc hơi nghiêng đầu, xé giấy gói.

 

Một chiếc chổi bay tuyệt đẹp lăn vào trong tay nó.

 

“Là Nimbus hai nghìn!” Cậu bé cúi đầu ngắm nghía hồi lâu với vẻ vui thích sau đó ngẩng đầu ôm đối phương thật chặt, lại tặng hắn một cái hôn rõ kêu, cuối cùng nhóc mỉm cười với người lớn tuổi hơn mà rằng, “Sev, cám ơn chú nhiều!”

 

“Nhóc thích là được rồi.” Gắng kiềm chế trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, Snape không khỏi hoài nghi, liệu một ngày không xa sau này  mình có thể sẽ ngỏm vì bệnh tim hay không.

 

Đến khi Maya mời hai người xuống ăn tiệc tối, Giáo sư Độc Dược học đã thở phào nhẹ nhõm, đây là điều không thể nghi ngờ, rốt cuộc thì hắn cũng có thể thoát khỏi nụ cười đầy sức hấp dẫn không thể chối từ của Harry sau một hồi đấu tranh vật lộn.

 

Tiệc Giáng Sinh vô cùng thịnh soạn, có gà quay, bơ đậu nành, đương nhiên không thể thiếu vài món điểm tâm nho nhỏ ——Maya đã trổ hết tài năng làm rất nhiều loại, nhưng không có mấy món ngọt là bao, bọn họ tha hồ ăn thỏa thích.

 

Sau bữa tối, Harry lại ngồi trên đùi Snape đọc cuốn truyện mới mua gần đây.

 

Giáo sư Độc Dược học nhìn nó chăm chăm, rồi lại nhìn đến quà Giáng Sinh năm nay nó tặng hắn, đoạn hắn bắt đầu lặng yên suy tưởng.

 

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu bé sẽ tặng hắn một món quà như thế.

 

Như vậy liệu có phải nhóc tỏ ý muốn có mẹ hay không?

 

“Harry, ” hắn quyết định phải hỏi thử một lần.

 

“Dạ?” Cậu nhóc ngẩng đầu lên, thôi không nhìn trang sách mà nhìn hắn nghi hoặc.

 

“Nhóc muốn có mẹ phải không?” Hắn ôm mặt đối phương, hỏi thận trọng.

 

“Con không muốn.” Đôi mắt màu xanh biếc nhìn thẳng vào con ngươi đen huyền, Snape cảm thấy bản thân bị ép phải thối lui bởi sự kiên quyết trong ánh mắt đó .

 

“Nhóc thật sự không muốn?” Hắn không thể kìm được mà hỏi lại thêm một lần nữa.

 

“Harry chỉ cần Sev thôi!” Nhóc thở hổn hển đầy giận dỗi, vùi đầu vào trang sách đáp lại, không thèm nhìn vị Giáo sư áo đen kia.

 

“Harry, ” Snape nhẹ nhàng lay gọi cậu bé một chút, thấy nhóc vẫn không chịu đáp lại bèn hạ giọng khẽ thầm thì bên tai nhóc, giải thích, “Ta chỉ là muốn biết có phải nhóc muốn có một người mẹ hay không thôi mà.”

 

” Sev có người trong lòng sao?” Nó hơi nhướng mày, lát sau bèn quay đầu lại hỏi.

 

“Không có, nhưng nếu nhóc nói muốn, ta sẽ thử tìm.” Hắn nửa cười nửa không đáp lời, lòng bỗng thấy vui mừng vì nhóc tỏ vẻ chiếm hữu cực cao đối với hắn.

 

“Vậy Sev không phải tìm đâu.” Cậu nhóc nói, trong tiếng nói vừa có sự bất mãn, vừa tỏ ý ra lệnh, đoạn quay lại ôm vị pháp sư lớn tuổi hơn , “Harry có Sev đã là đủ lắm rồi.”

 

“Ta chỉ rất ngạc nhiên không hiểu, tại sao nhóc lại tặng ta một món quà như thế này, ” giờ thì đến lượt Giáo sư Độc Dược học nhíu mày, “Nếu như đúng là nhóc không muốn có thêm một bà mẹ.”

 

Harry dẩu môi nói nhỏ, “Trên lý thuyết có nói, nếu không phát tiết được thì sẽ rất bứt rứt khó chịu, con không muốn chú vì nhẫn nhịu quá lâu mà . . . .”  (Sha: =)) Harry cưng, cưng cứ tự động hiến dâng thân mình cho ảnh là ok tuốt, ko phải tặng quà chi nữa đâu =)) đảm bảo bậc thầy độc dược sẽ vô cùng sung sướng nha, không phải nhẫn nhịn nữa nha =)))

 

“Ôi Merlin!” Hắn vỗ trán than nhẹ một tiếng, “Đừng có tin mấy câu chém gió của đám đần đó! !”

 

Chú nhóc bướng bỉnh lè lưỡi, gấp sách lại, đặt lên bàn, sau đó nhào vào lòng người lớn tuổi hơn, khép mắt lại.

 

Nhìn đối phương làm một loạt những động tác xong xuôi rồi, Snape nhẹ nhàng vuốt ve lưng nhóc, khóe môi không kìm được mà hơi hơi nhếch lên, cong cong thành một nụ cười mỉm.

 

Có lẽ, nhóc đối với hắn chỉ như trẻ nhỏ không muốn xa rời bậc chú mà thôi, nhưng giờ phút này đây, hắn đã thấy như thế là đủ rồi.

 

Thế này thôi đã đủ lắm rồi.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s