[HP] Vĩnh viễn tuổi 16

———————-

In heaven và Still… *mơ màng* Âm nhạc của Dongbang luôn luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho mình edit.

 

Và cả Fox rain nữa…. *mơ màng* Yoochun ah, em yêu anh ~

 

p/s: có ai vừa nghe Toki wo Tomete vừa edit H như tôi không??? =.=

 

—————-

 

 

 

Vĩnh viễn tuổi 16

 

Tác giả: Hàn Tinh Y

Biên tập: Thập Dạ ( Biên tập 5 phần: Bắt đầu- Lớp học- Tương phùng- Ly khai- Ảo mộng), Hiên Viên Nguyệt (những phần còn  lại)

Chỉnh sửa, hiệu đính và beta: Hiên Viên Nguyệt 

 

Note: Bản biên tập chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại, xin đừng đem đi bất cứ đâu ngoài wp này

 

 

[ Bắt đầu ]

 

“Harry, Severus đã trở về rồi.”

 

“Ồ, thật vậy ạ?” Ngữ điệu của cậu thanh niên tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Từ nét mặt, đến ánh mắt, thậm chí dù là mỗi sợi lông mi rất nhỏ . . . . . . Tất cả đều chỉ biểu hiện ra ngoài duy nhất một vẻ thản nhiên tựa mặt hồ tĩnh lặng, yên ả. Điều này dường như đã thành thói quen, dù rằng thực sự thì trong lòng đang cuộn dâng sóng trào.

 

“Ta nghĩ hẳn là con nóng lòng muốn gặp thầy ấy lắm.”

 

“Có lẽ là như vậy, thưa thầy hiệu trưởng.” Một tia sắc bén vụt lướt khẽ nơi đáy mắt xanh biêng biếc, người vừa đứng lên, mái tóc đen mềm mại bay trước gió, vạt áo choàng phù thủy lướt qua ghế ngồi, tao nhã tựa như sợi lông vũ đen tuyền.”. . . . . . Chỉ có điều, giờ học của con sắp bắt đầu rồi.”

 

“Cũng đúng a?” Ông lão râu tóc bạc phơ xoa xoa cằm vẻ suy tư, đoạn ánh mắt lam thẳm sắc sảo nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo, ” Ừm, nếu vậy hẳn con không phản đối việc có một vị giáo sư đức cao vọng trọng dự giờ dạy học của mình chứ?”

 

Người thanh niên nhoẻn miệng cười bâng quơ.

 

“Dạ không, thưa hiệu trưởng, chỉ là…con có thấy hơi hơi lo. A, nhưng có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù gì thì trước đây, ở trước mặt thầy ấy, con cũng đã phạm phải nhiều lỗi sai rồi.”

 

=======================

 

 

[ Lớp học ]

 

Khoảng khắc khi dáng người mảnh khảnh nọ rơi trúng trong ánh mắt đen sâu thẳm, lập tức đôi đồng tử cùng màu đang chăm chú nhìn vội vã run lên đôi chút. Tuy nhiên, biến hóa đó quá nhỏ để người khác có thể phát hiện ra.

 

Giả như không biết có người bước vào, người thanh niên nhỏ gầy vẫn không ngừng vẫy đũa phép, vẽ đầy lên thinh không những hình thù kỳ dị: “Đây là một loại phát thuật mới do các phù thủy có năng lực sáng tạo ra trong chiến tranh, tính từ lúc được phát minh cho tới bây giờ cũng chưa đầy mười sáu năm. So với việc phải niệm những câu thần chú cổ xưa rườm rà đầy phức  tạp, niệm thần chú này đơn giản hơn và hợp với thực tiễn hơn. Tuy rằng hiệu lực thì không thể sánh bằng những câu thần chú cổ xưa nọ, nhưng giả như sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, thì vô cùng hữu dụng . . . . . .”

 

“Thưa Giáo sư, em có thắc mắc.” Một cánh tay bên nhà Slytherin giơ lên. Cho dù không nhìn thấy huy hiệu học viện trước ngực, thì y cũng có thể nhận ra rất rõ ràng. Snape nhìn cô gái nhỏ có đôi mắt xanh, tóc vàng hơi xoăn, tựa như nhìn thấy hình bóng hai cô cậu học trò dòng dõi quý tộc thuở nào trong cô bé này.

 

“Ừm, có vấn đề gì vậy? Trò Malfoy?” Harry nở nụ cười nhẹ đồng thời dừng bài giảng lại. Cả Ron lẫn Hermione khi đến thăm quan việc giảng dạy đều nhận ra, phong thái đó của cậu giống hệt giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám chúng vào năm thứ ba — Remus Lupin. Vị giáo sư tốt nhất Hogwarts từ trước tới nay đó đã hi sinh trong chiến tranh, dù cho tính cách ôn thuận của ông có phần trái ngược với  sự chiến đấu hy sinh oanh liệt ấy.

 

Nữ sinh nọ đứng lên, dáng vẻ đầy ngạo nghễ nhưng cũng không thiếu đi sự kính trọng cần có đối với các giáo sư, thậm chí, so với học trò bình thường còn kính trọng hơn, tựa như chính biểu hiện của cha cô bé trong lớp độc dược ngày nào.

 

Một người nhà Malfoy lại có thể đối với Potter. . . . . . Khóe môi hơi cuồn cuộn cong lên không biết là biểu hiện của sự ngạc nhiên hay tiếng thở dài trào phúng.

 

“Em biết một câu thần chú khác, so với câu này còn hữu dụng hơn.” Cô gái nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay hất nhẹ mái tóc quăn di truyền từ mẹ, lớn tiếng nói ra một câu thần chú: “Về hiệu quả thần chú, rất hữu hiệu, vả lại cũng rất dễ niệm. Thầy thấy nó thế nào, thưa giáo sư?”

 

Chà, thật không hổ là đứa con nhà Malfoy. Vẫn thông minh như vậy, kiêu ngạo như thế. . . . . . và cả sự tự tin thái quá ….

 

Đôi mắt huyền thăm thẳm sâu hướng đến bục giảng của giáo sư, câu trả lời của cậu là động tác “nào, mời em” cùng với nụ cười nhẹ: “Nếu đã thế sao chúng ta không thử xem. Nào, trò Malfoy. Biết đâu em có thể giúp tôi sửa lại bài giảng của mình một chút đấy.”

 

Cô gái nhỏ nhà Malfoy ngẩng cao đầu tiến lên trên bục giảng. Hai người bước ra vị trí chính giữa, giơ ma trượng lên, hơi cúi chào, tiếp đến đồng thời lui về phía sau ba bước. Và rồi cả hai nhanh chóng xoay người lớn tiếng hô lên câu thần chú của mình.

 

Ánh mắt Snape thoáng dao động trong giây lát.

 

Từ động tác xoay người phất áo choàng cho đến cách đưa tay phải lên, tất cả đều tao nhã tựa như mây trôi nước chảy, quả thực có thể coi là hoàn mỹ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Harry Potter không có thực lực, mà cũng chẳng phải là cậu đang cố tỏ ra mình là một vĩ nhân ngạo mạn hơn  người, hành vi lúc nào cũng  phải tao nhã cao quý nhất. Hiện tại cậu là một giáo sư, cho nên tốc độ ra đòn phải chậm lại cho phù hợp với trình độ của học trò, sao cho mỗi động tác của cậu, học trò ngồi dưới khán đài đều có thể nhìn rõ.

 

Quả thực y không thể tưởng tượng nổi chuyện thằng nhóc con nhà Gryffindor xuẩn ngốc thích phá luật ngày trước, kẻ lúc nào cũng bị trừ không dưới năm mươi điểm trong mỗi giờ Độc Dược học nay lại trở thành một giáo sư vĩ đại . . . . . .

 

Tiếng thở dài của y biến mất trong tiếng hô reo của phần đông đám học trò.

 

Thắng bại đã được quyết định ngay những giây đầu tiên, tiểu thư Malfoy tóc vàng nhìn vị giáo sư vẫn đang mỉm cười vội giật mình kinh ngạc cười ngượng nghịu.

 

Bước đến trước mặt cô bé vừa chịu thua mình, nhẹ nhàng vẫy đũa phép phủi sạch tro bụi trên váy áo cô gái nhỏ, đoạn xoay người tiếp tục giảng bài lại không để ý tới gương mặt trắng nõn của cô gái trong nháy mắt trở nên ửng đỏ.

 

“Nào nào, chúng ta hãy cùng nhìn vào sự khác biệt trong đó. Tuy rằng trò Malfoy đưa ra câu thần chú cũng vô cùng hữu dụng, tuy nhiên nếu thắng bại quyết định chỉ trong nháy mắt, thì quả thực có hơi phức tạp, hơn  nữa, để niệm chú thành công cũng không hề dễ dàng. Tôi biết khả năng thành thạo của trò Malfoy khiến cho mọi người ngạc nhiên. Sau khi tan học, ta sẽ tìm một bãi trống để thử lại, ai có hứng thú đều có thể đi cùng để xem.” Ánh mắt xanh biếc lơ đãng lướt nhẹ qua một góc khuất nọ, người vừa ngồi đó một khắc trước nay đã đi tự lúc nào không hay, Harry xoay người đi viết lên bảng đen hai câu thần chú vừa rồi, những ngón tay ngập ngừng tỏ vẻ tiếc nuối một điều gì đó mà chẳng thể nói thành lời.

 

===================

 

[ Tương phùng ]

 

Tiếng chuông tan học tựa như một khúc ca mừng Thiên Chúa ra đời. Chỉ qua vài phút đồng hồ, trên sảnh đường, người người qua lại dần tấp nập. Snape đứng ở sát rìa hành lang, chẳng mấy chốc, y đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy giữa dòng người đông đúc.

 

Bộ dạng đó từ mười ba năm trước vẫn như vậy, so với bây giờ cũng chẳng đổi thay chút nào.

 

Mái tóc đen tuyền một màu duy nhất lúc nào cũng rối bù mất trật tự, khuôn mặt là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ cương nghị của cha và nét nhu mì của mẹ, dáng người nhỏ gầy, đôi mắt xanh biếc hiền hòa thoảng khiến người ta thốt nhiên không an lòng. . . . . . Và… thời gian của cậu vĩnh viễn ngừng lại ở tuổi mười sáu ấy.

 

Nếu không phải thỉnh thoảng có học trò đi qua dừng lại gọi cậu một tiếng “giáo sư”, có lẽ sẽ nghĩ bản thân nhớ nhầm thời gian, tưởng rằng đây là mười ba năm trước, y vẫn là giáo sư độc dược ở Hogwarts mà Harry Potter khi ấy vẫn là học trò nhà Gryffindor.

 

Là công trạng do y một tay làm nên hay là nghiệp chướng thế này? Mười ba năm trước đây, lúc y chạy trốn khỏi nơi này, chẳng phải chính vì lo sợ phải gánh vác tội lỗi đó hay sao?.

 

Cứ mãi đợi cho thời gian nhuốm lên tấm ảnh cũ nọ đến ngả màu vàng úa, cuối cùng chỉ còn lại những đường nét trắng đen lẫn lộn mơ hồ không rõ ràng, lúc này đây mới có dũng khí đối mặt với cái gọi là “luật nhân quả” mà bản thân đã gây ra.

 

Dường như một lòng muốn đem bóng hình kia khắc thật sâu trong ánh mắt, nên hoàn toàn không để ý vạt áo phía sau có người kéo nhẹ. Khi quay đầu lại, tiểu thư tóc vàng xinh đẹp nhà Malfoy đang nhìn y đầy kinh hỉ.

 

“Uhm, nếu cháu đoán không sai, thì phải chăng ngài đây chính là giáo sư Severus Snape – người thường được cha cháu nhắc đến?”

 

Hóa ra vị thiếu gia nhà Malfoy năm nào vẫn còn nhớ rõ y, thậm chí còn kể về y cho con nghe.

 

“Phải.”

 

“Dạ, cháu là Emily Malfoy, cha mẹ cháu vẫn thường nhắc tới ngài.”

 

“Đó là bởi vì ông Draco Malfoy và bà Pansy Parkinson đều là những học trò tâm đắc của giáo sư Snape.”

 

Âm thanh ôn nhu hiền hòa truyền đến, Snape quay đầu lại nhìn, đồng thời chỉ trong chớp mắt sắc mặt cô bé đứng bên cũng hơi ửng hồng thẹn thùng. Nhưng chính y cũng không thể suy nghĩ thêm điều gì, gương mặt kiên cường vẫn nguyên nét của tuổi mười sáu ngày xưa và cả ánh mắt xanh biếc kia đã làm trỗi dậy một điều gì đó mơ hồ không tên trong lòng, tuy rằng nét mặt  không biến sắc, nhưng trong phút chốc y có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đến chói tai.

 

Thánh thể thuần khiết dù dính đầy máu tươi đỏ thắm, phút chốc sau đã sa vào địa ngục trầm luân nhưng vẫn vô cùng trong sạch .

 

Thật sao, thật đây đúng là hiện thực sao?

 

“Giáo sư, lâu lắm rồi mới gặp lại thầy.”

 

Không hề thay đổi, khuôn mặt mười sáu tuổi kia hoàn toàn không thay đổi gì.

 

Một tác phẩm hoàn mỹ nhất từ trước tới giờ, là kỳ tích do một tay y tạo nên.

 

Kỳ tích và tội nghiệt cùng tồn tại, người bị hại không muốn bị thế nhân thóa mạ vì tội vong ân phụ nghĩa nên đành làm ra vẻ mặt cảm tạ.

 

“Thoạt nhìn trò có vẻ không đến nỗi nào, Potter.” Hoàn toàn không muốn bị cậu phát hiện ra hai cánh tay khoanh tròn trước ngực, mấy đầu ngón tay đang bấu thật chặt vào khuỷu tay như muốn đâm thật sâu vào da thịt. Lời nói chót lưỡi đầu môi khẽ hạ, tuyệt không lộ ra cho ai hay thực sự bản thân đang run rẩy vì chột dạ. Hết đem miệng vết thương xé toạc ra rồi khâu lại như thể đó là cách thức duy nhất để sinh tồn, giờ đây bất tri bất giác rằng toàn thân dính đầy máu là máu.

 

“Có thể coi là vậy, à, và con rất nhớ thầy.” Nói xong câu đó liền quay sang cô học trò nhỏ nhẹ cười hối lỗi rồi nói điều gì đó, Emily Malfoy hiểu rõ lập tức rời đi ngay. Tuy rằng cô bé cũng rất quyến luyến không muốn rời vị giáo sư hiền hòa mà mình thân mến mộ .

 

“Thầy tới đón con đấy ư?”

 

“Ta tưởng trò đã sẵn sàng rồi.”

 

“Mười ba năm qua lúc nào con cũng sẵn sàng, lúc nào cũng chờ đợi giây phút này đến.”

 

Nụ cười rực rõ tựa như chiếc lông vũ  trắng xóa buông mình rớt khỏi thập tự giá, vẻ thuần khiết trên môi ẩn chứa sự thánh thiện đến chói lọi. Chỉ có y mới biết được, cậu đã phải trải qua bao chiến chinh gian khổ, chịu đựng đắm mình trong bao nhiêu sự dơ bẩn, thậm chí toàn thân dính đầy máu tươi, tựa như đọa thiên sứ hùng mạnh nơi địa ngục tăm tối, chỉ có bề ngoài vẫn là màu trắng tuyền tinh khiết.

 

=======================

 

[ Ly khai ]

 

“Năm mười một tuổi, đó là lần đầu tiên con tới nơi đó bằng tàu tốc hành, bản thân conkhi ấy cứ ngỡ rằng cánh cổng thiên đường cuối cùng cũng mở ra với mình. Nhưng nào có ngờ, mười mấy năm sau, thiên đường bỗng hóa thành địa ngục” Harry ngồi trên tàu ngoái nhìn tòa lâu đài đồ sộ đang dần dần khuất xa, khóe môi mấp máy thì thào, không biết là tự nói với mình hay nói cho Snape nghe “Tầng tầng lớp lớp địa ngục kết thành tòa ngục gian sừng sững không gì phá nổi” Cậu bổ sung thêm, nét mặt hoàn toàn không chút căm ghét như trong ngữ điệu, tuyệt một vẻ thản nhiên như mặt nước phẳng lặng.

 

“Nếu trò muốn trở về thì vẫn còn kịp đấy.” Snape gập quyển sách lại, đặt lên bàn, “Thậm chí trò có thể đi ngay tức thì.”

 

“Ha ha, con không điên tới mức muốn quay về đó lần nữa đâu.” Nam hài khanh khách cười không ngừng, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc bị gió làm rối, “À phải rồi, thầy có thể cho con hay, chúng ta sẽ đi đâu chăng?”

 

“Tùy trò, tới chỗ nào cũng như nhau cả, dù sao thời gian chẳng còn là bao.”

 

“Chao ôi, thề Merlin trên cao, thầy vẫn thẳng thắn như ngày nào, giáo sư.” bởi vì cảm xúc hiển hiện hoàn toàn không hợp với nét mặt ngây thơ nên cậu vội xoay mặt đi, thầm cảm tạ mái tóc đen khá dài đã che đi phần nào vẻ mặt cậu, “Hay là thế này vậy, ta sẽ tìm một nơi nào đó ở tạm. Thuê một gian phòng nhỏ, vừa có thể ngủ, lại có thể đọc sách, mọi thứ nên hoàn hảo một chút.”

 

Snape khẽ nhíu mày như muốn nói gì đó, nhưng ngẫm kĩ lại thôi.

 

Ánh chiều dương rực rỡ rọi chiếu lên gương mặt nam hài, đẩy nhẹ gọng kính, cậu bỗng cất lời cảm thán “Sinh nhật con là một ngày cuối mùa hạ, tiếc một điều con chẳng thể nhớ nổi năm nay mình đã bao nhiêu tuổi đời.”

 

“29, Potter.”

 

“Cảm ơn vì thầy đã nhắc nhớ, giáo sư.” Harry đảo tròn tròng mắt lục, khiến cho ảnh ảo Snape lộn ngược ở bên trong, “Con rất vui vì thầy còn nhớ rõ hơn cả nữa.”

 

Dưới mái tóc quăn, gương mặt tái nhợt chỉ vì một câu nói kia mà bỗng hơi run rẩy .

 

“Ta biết trò hận ta, Potter.”

 

“Vậy mà con cứ tưởng mình đã che giấu vô cùng hoàn mỹ rồi cơ đấy, giáo sư.”

 

“Đừng tưởng ta cũng không quá xuẩn ngốc như trò.”

 

“Nhưng chắc chắn thầy đoán sai nguyên nhân thực sự.”

 

Toàn thân cứng đờ ngây ra đấy, đến khi Snape quay lại nhìn, chỉ thấy đầu Harry đang gối lên hai tay, hai mắt thoáng khép hờ, thoạt nhìn thì có vẻ như cậu sắp ngủ gật.

 

“Thế rốt cuộc là vì lý do gì, trò có thể cho ta hay chăng? Potter?”

 

Không có tiếng đáp lại.

 

“. . . . . . Em hận ta, chắc không phải vì ta đã khiến cho em vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười sáu, phải không?”

 

“Tất nhiên là không phải rồi, thưa thầy.”

 

Ánh mắt linh động chớp chớp, bộ dạng ngủ gật kia vừa rồi quả nhiên là gạt người.

 

====================

 

[ Ảo mộng]

 

“Thuốc giải lời nguyền Avada Kedavra?”

 

Y gật đầu, đồng thời siết chặt bình thủy tinh nhỏ trong tay.

 

“Ta nghĩ ắt hẳn thầy phải biết rõ rằng đó là một trong những loại ma dược bị cấm, vì nó cũng tương đương với lời nguyền không thể tha thứ, Severus.” Sắc mặt Albus Dumbledore đen sì khó coi đến độ cực kỳ đáng sợ. Tiếc rằng trong thời khắc sinh tử tồn vong thế này, cũng không hẳn đã không có người phản đối tiếng nói của vị pháp sư thông minh vĩ đại nhất này.

 

Bill Weasley đứng lên, nêu ý kiến đầu tiên:

 

“Nhưng bây giờ đây không phải là lúc lo lắng đến mấy thứ quy củ cũ rích ấy, chúng ta cần Harry, em ấy tuyệt đối không thể bất thình lình hy sinh bởi lời nguyền Avada Kedavra kia được.”

 

“Bình tĩnh nào Bill, đừng nóng vội hấp tấp như thế. Cụ Dumbledore nói như vậy là có nguyên nhân của nó, ma thuật của loại ma dược kia quả thật quá tàn khốc.” Trên mặt Auther Weasley hiện vẻ khắc khổ đứng dậy vỗ vỗ vai con trai cả, “Con vẫn còn trẻ, chưa từng trải qua khoảng thời gian ấy bao giờ, đương nhiên sẽ không thể hiểu được.”

 

“Nhưng nếu vậy thì… chẳng lẽ để Harry chịu chết sao?” Hermione giận dữ đứng phắt dậy, “Hiện tại không có gì quan trọng hơn so với sinh mạng của cậu ấy! Harry có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích . . . . . . Ôi, Lạy Chúa tôi. . . . . . Từ khi chiến tranh bùng nổ, mọi con mắt đều nhắm vào Đứa- bé- sống- sót mà soi mói, nhưng mà Harry sẽ phải chống đỡ tới khi nào. . . . . .”

 

“Con cũng đồng ý với Hermione.” Ron cũng đứng lên đề nghị, “Mọi người không thể mất đi trụ cột tinh thần, Bộ pháp thuật không thể mất đi Auror giỏi nhất, và tất nhiên, chúng con cũng không thể mất đi người bằng hữu tốt nhất của chúng con được.”

 

Lòng bỗng trào dâng đầy căm phẫn với cái vẫn tự xưng là chính nghĩa, công lý kia. Ha ha, sao bọn họ không dám nhận ra rằng, thực ra chính bản thân họ mới là những kẻ đồng lõa tiếp tay cho nhau đẩy một linh hồn thuần khiết bước lên đoạn đầu đài, cuối cùng phải sa vào địa ngục trầm luân.

 

Thế này thì, chẳng phải ta chính là đao phủ hay sao.

 

Gương mặt Snape vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm lạnh lùng quét mắt nhìn đám bò sát nhỏ một cách khinh thường, tay xoay tròn bình thủy tinh đựng chất lỏng tà ác.

 

Dumbledore nhếch môi đứng nhìn quanh hồi lâu, cuối cùng hướng về phía Lupin nãy giờ vẫn im lặng không nói gì: “Thôi được rồi, quyền quyết định giao cho anh vậy, Remus. Bởi theo một cách nào đó, anh là người thân duy nhất của Harry trong mấy năm trở lại đây.”

 

Sắc mặt Lupin trước nay chưa từng tái nhợt như thế bao giờ.

 

“Ngay cả khi thuốc có hiệu lực làm Harry sống lại, nhưng nếu như không uống ma dược kịp thời, đương nhiên thằng bé vẫn phải chết.”

 

============

 

[ Nguyên do ]

 

“Giáo sư, giáo sư?”

 

Đôi mắt từ từ hé mở, cảm nhận những giọt nắng tinh khôi của buổi ban mai chạm tới tận đáy sâu, nhưng vì không thể đón nhận được nên đành quay đầu né tránh.

 

Có đôi khi, sạch sẽ quá độ cũng có thể gây thương tổn đớn đau.

 

“Thật không thể tin được trò lại dậy sớm như vậy, Potter.”

 

“À, là vì con ngủ rất ít” Harry cười cười, bữa sáng dọn sẵn trên bàn cho hay, cậu đã thức dậy không phải “một tí” hay “một lát”.

 

Rất muốn hỏi cậu xem đây có phải là một trong những tác dụng phụ của độc dược hay không, nhưng lời nói quanh quẩn trong cổ họng hồi lâu rồi cuối cùng lại theo bữa sáng nuốt xuống họng. Tuy nhiên, cảm giác này chẳng tồn tại được lâu bởi y bỗng nhận ra thằng nhóc kia chẳng hề nhúc nhích, đôi mắt biếc xanh trong veo nhìn y chằm chăm khiến y không thể nào nuốt trôi.

 

“Được rồi, trò có thể nói cho ta hay, rốt cuộc thì trong cái đầu ngu xuẩn của trò đang nghĩ trò quái quỷ gì chăng?” Động tác buông dao nĩa nói cho người thanh niên kia hay cậu đang khiến y thấy khó chịu khi dùng bữa.

 

Harry khẽ sửng sốt, lập tức quay ngoắt lại —— hành động này cư nhiên khiến cậu trông rất trẻ con, giống hệt như vẻ ngoài của cậu vậy ——”Mấy ngày qua con cứ miên man nghĩ mãi, giáo sư, thầy đồng cảm với con, phải không thầy?”

 

Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Snape nhướng mày nhìn cậu. Thật rõ ràng, ánh nhìn với tư thái của kẻ bề trên khiến cậu thanh niên kia cảm thấy ngượng vô cùng.

 

” Bởi vì con vĩnh viễn không lớn lên được, bởi vì cả đời này con không thể rời Hogwarts mà đi” Cậu gãi gãi đầu, sau đó tiếp tục nói, “ Vậy nên, thầy thấy đồng cảm với con, lo cho con”

 

Bỗng dưng Snape chợt nghĩ rằng: người thanh niên 29 tuổi đang ngồi đó thực sự mong manh đến thảm thương.

 

“Potter.” Tiếng nói của y bất tri bất giác dịu đi rất nhiều, ” Trò từng nói rằng, ta đoán sai nguyên nhân trò ghét ta, vậy giờ đây trò có thể nói cho ta hay nguyên nhân thực sự chăng?”

 

Hiển nhiên Harry không hề chuẩn bị câu trả lời nào cho vấn đề này, thế nên sau một hồi sửng sốt, cuối cùng cậu mỉm cười, nụ cười thản nhiên thường ngày: “A, thực ra lý do rất đơn giản, là vì mười ba năm trước thầy cho em một tia hy vọng, sau đó lại tránh mặt em suốt mười ba năm”

 

========================

 

[ Chuyện xưa ]

 

“Trò đang sợ hãi đấy sao? Potter?”

 

Harry chìm sâu trong bóng hình Snape bao trùm, đầu cúi thấp không chút tình nguyện. Nhưng ánh mắt cậu vẫn giương cao đầy ngạo  nghễ, hai tay siết chặt phía sau người, vẻ ung dung thản nhiên đến lạ.

 

“Có một chút.”

 

Snape nhìn cậu trong chốc lát, đoạn lấy ra một bình thủy tinh từ trong túi áo

 

“Không làm trò đau đớn, cũng chẳng hề phát sinh tác dụng phụ. Có lẽ đến khi chiến tranh kết thúc hay thậm chí lúc cuộc đời trò chấm dứt thuốc cũng không phát huy tác dụng, tất nhiên là với điều kiện trò đủ lanh lẹ để không bị trúng Lời nguyền Avada Kedavra” Y khẽ thì thầm một chút, vừa nói vừa ngẫm xem khả năng đó khoảng bao nhiêu phần trăm, ” Chỉ cần tận đến khi chiến tranh kết thúc nó vẫn chưa phát huy tác dụng, ta có thể chế ra thuốc giải cho trò.”

 

” Thầy đã nói trước cho con biết đây không phải là độc dược” Thiếu niên nhìn vị Giáo sư của cậu với vẻ để phòng rõ rệt trong đôi mắt biếc, điều này khiến Snape dậy lên chút phẫn nộ trong lòng. Ngày ấy, đôi bên không ai hiểu được, thực ra như thế thực sự rất tốt, ít nhất còn có thể thành thật biểu lộ cảm xúc của mình hay nói cách khác là có cảm giác. Nếu là mười ba năm sau, nếu y cũng lặp lại y nguyên những gì đã nói với Harry khi đó, biết đâu trước khi cậu hỏi rõ tác dụng của thuốc sẽ nói lời cảm ơn kèm với nụ cười nhẹ nhàng, sau đó nhận lấy nó mà uống cạn. Tất nhiên, đối với một người bình thường, điều đó không bình thường chút nào, nhưng cậu lúc 29 tuổi còn được coi là bình thường hay sao?

 

“Ta không cần biết đến lúc nào thì trí óc đần độn của trò mới có thể khôn ra một chút, ta sẽ không thèm rớ đến cái mạng trò , ngay cả khi ngày tàn của trò tới. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là ta không làm thế thật, hãy nhớ, đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của ta.”

 

Y nói với chút oán ghét trong giọng nói, nhưng điều này chẳng duy trì được lâu, bởi vì chỉ lát nữa thôi, thằng nhỏ sẽ uống cạn thuốc trong chiếc bình này. Nghĩ đến đây, cảm giác chán ghét của y vơi đi đôi chút.

 

Bình thuốc được chuyền sang tay, giữa những ngón tay cầm ẩn giấu chút run rẩy không muốn bất cứ ai hay biết.

 

Thiếu niên do dự rồi cũng mở nắp bình, từ từ đưa lên miệng.

 

” Khoan đã.” Dù biết rằng mình sẽ khiến cậu bất an khủng khiếp, nhưng Snape vẫn không thể nhịn được mà hỏi rằng, “Trò…… có điều gì muốn nói, hoặc có điều gì muốn làm nhưng lại chưa thể làm được, hay không? ”

 

Đôi mắt xanh biếc mở to, trợn tròn đầy kinh hoảng, điều này khiến y tin chắc rằng, y vừa nói một điều cực kỳ xuẩn ngốc.

 

Và rồi, Harry khẽ cúi đầu.

 

“Ah, muốn nhiều lắm chứ ạ. Muốn được hôn người mình yêu, cùng nhau làm tình, tìm một nơi yên bình nào đó, sống bên nhau cho đến khi cuộc sống chấm dứt……” Thiếu niên cúi đầu, mới nhìn thì tưởng cậu đang lầu bầu trong vô thức. Khóe miệng người lớn tuổi hơn hơi cong cong, chẳng biết là muốn khóc thương hại hay muốn cười phá lên: ” Giữa thời chiến loạn lạc thế này, đó quả thực là một điều quá xa vời. Nhưng chí ít cũng còn có thể làm được vài chuyện nhàm chán mà thanh niếu niên vẫn muốn thử khi tới thời kì trưởng thành.”

 

Mãi từ đó về sau, mỗi lần nhớ lại, y đều nghĩ rằng, nhất định khi ấy mình điên rồi.

 

Bởi nếu không, thì tại sao ngày ấy lại nâng cằm thằng nhỏ lên, rồi cùng trao nhau một nụ hôn sâu dài vô tận chất chứa đầy tình ý.

 

Khi hai bên tách ra, thiếu niên vội lui về phía sau vài bước, ánh nhìn mê mang, mặt mũi ửng hổng chín đỏ.

 

May mắn thay, không có sự căm ghét nhau như thường ngày.

 

Cũng ngày ấy, hai tháng sau khi uống thuốc, lời nguyền Giết chóc khoét một lỗ trong tim Harry.

 

===================

 

[ Hẻm Xéo ]

 

” Thật kỳ diệu biết bao” Harry thu dọn hết thức ăn còn lại trên bàn, nhìn chằm chằm tay mình nói, “Thời điểm đó con cư nhiên không chết.”

 

“Hiệu lực của độc dược đó là dừng thời gian của trò lại trong khoảng khắc trò bị trúng Lời nguyền Avada Kedavra hoàn toàn.” Snape vẫn nhìn chăm chăm vào bóng cây đang đu đưa bên ngoài khung cửa sổ, “So với nó, lời nguyền phát tác nhanh hơn nhiều.”

 

“Nhờ thế, mười ba năm qua, con vẫn luôn là một người- sắp- chết” Cậu thanh niên cười cười, biểu cảm không hề hợp với tuổi- thân- thể cậu chút nào , “Con đã từng cho rằng mình thật may mắn biết bao, nhưng khi nghe tin Giáo sư Lupin hy sinh rồi, thì lúc nào cũng băn khoăn đến khi nào thì có thể thoát khỏi nó.”

 

“……” Vị Giáo sư đứng dậy, ánh mắt chăm chú vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ, “Thời tiết hôm nay không tệ lắm, có muốn ra ngoài chút không?”

 

” A, thế thì hay quá, con vẫn muốn tới Hẻm Xéo” Chuyện này đối với một người thích ru rú trong nhà Snape mà nói, thực sự là đã hòa nhã lắm rồi. Họa hoằn lắm tâm tình  Harry mới có thể nhẹ nhàng đến vậy.

 

“Trò muốn mua gì sao?”

 

“Một chút tư liệu dạy học ấy mà.”

 

Dù rằng em sẽ không bao giờ… có thể trở lại Hogwarts được nữa.

 

Snape nhìn thoáng qua Harry đang thay quần áo Muggle, nhưng cũng không nói ra điều này.

 

Tuy không phải ngày nghỉ nhưng Hẻm Xéo lại có vẻ quạnh quẽ kì lạ, hoài niệm nhẹ nhàng lắng đọng trong sâu thẳm đôi mắt biếc xinh đẹp của cậu thanh niên, mười ba năm rồi, cậu mới lại đặt chân đến nơi này.

 

Đã hai mươi chín tuổi nhưng lại vẻ ngoài lại chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi. Snape nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa hoài niệm kia, cảm nhận sâu sắc rằng ẩn sâu bên trong thân hình nhỏ gầy đó là một linh hồn trưởng thành thực thụ. Y vẫn còn nhớ rất rõ rằng, Harry từng vì muốn đi Hogsmeade mà sẵn sàng làm ra đủ trò hoang đường, cả bộ dáng hưng phấn đến độ nhảy cẫng lên đầy thơ ngây với cây kẹo nắm chặt trong tay.

 

Khuôn mặt y đúc, giọng nói y nguyên, nhưng chẳng còn gì giống y như trước.

 

“Ừm…… Tôi muốn có cuốn này, cuốn kia nữa, và cả……”

 

Một tiếng va chạm rất lớn từ phía sau vang lên.

 

Hai người cùng nhau quay đầu lại, Harry nhận ra người thanh niên mang vẻ mặt như vừa gặp hồn ma kia trước khi Snape biết đó là ai.

 

“Ô, Malfoy, thật là trùng hợp, hén.”

 

Ánh mắt vừa khẽ chuyển động, rốt cuộc Snape cũng nhận ra được bóng dáng cậu học trò cưng năm nào của mình qua mái tóc vàng quen thuộc. Thằng bé bây giờ khác hoàn toàn so với ngày xưa ——mái tóc màu vàng kim dài chạm vai, mình khoác áo choàng nhung đen cao quý, trên tay cầm trượng đầu rắn giống hệt như cha nó vậy.

 

“Giáo sư? Potter? ! !” Đôi mắt xanh xám dường như sắp rớt ra ngoài vì giật mình đầy kinh ngạc, “Vừa rồi Pansy nói nhìn thấy hai người, tôi còn tưởng cô ấy hoa mắt nhìn nhầm! Chuyện này làm sao lại có thể chứ? Tại sao cậu lại ở đây? !”

 

Lời nói của anh có phần hơi lộn xộn, trái lại, Harry vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên gương mặt bình tĩnh lạ thường.

 

“Tôi và giáo sư đến Hẻm Xéo mua mấy cuốn sách giáo khoa và tư liệu để giảng dạy ấy mà.”

 

Sự kinh ngạc của anh dường như tăng gấp đôi khi nghe thủng câu nói: “Nhưng mà chẳng phải cậu……”

 

“Ừm, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi trước rồi.” Harry ung dung thản nhiên xoay người, ngẩng đầu kéo kéo vạt áo Snape. Thằng bạn học đứng trước mặt cậu năm nào nay đã cao hơn vị Giáo sư tóc đen, nhưng cậu thì vẫn mãi bị bóng dáng cao lớn ấy trùm kín như xưa.

 

Snape hơi gật đầu với Draco, đoạn xoay người bước đi cùng Harry. Người thanh niên tóc vàng bị bỏ lại  phải mất cả buổi mới nhớ đến chuyện cần phải viết một lá thư tới Hogwarts, mà đúng lúc anh vừa xoa người dợm bước, thì Pansy đã đi đến bên, trong tay ôm một con cú.

 

“Merlin, honey, em chắc chắn là em vừa trông thấy Potter xong! Con gái yêu của chúng ta gửi thư nói rằng, đã một tuần nay con bé không nhìn thấy Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đâu hết ——”

 

“Ừ, anh biết, anh cũng vừa nhìn thấy hắn, hắn đi cùng với Giáo sư Snape” Draco khẽ cau mày mở thư của con gái ra xem, “Nhưng điều này sao có thể chứ? Dược hiệu của thuốc chỉ phát huy tác dụng với điều kiện hắn chịu ngoan ngoãn ở trong khuôn viên Hogwarts, nếu rời đó mà đi, chẳng bao lâu sau, thuốc sẽ mất đi tác dung, tới khi đó Lời nguyền Avada Kedavra bị nén trong người hắn sẽ ——”

 

==================

 

[Ước vọng ]

 

 

” Thầy, thầy nói thử xem? Con còn bao nhiêu thời gian nữa? Giáo sư?” Đôi mắt biếc xanh tắm mình trong ánh trăng sáng rọi, tinh khiết không gì sánh bằng.

 

“Một năm đến hai năm.” Snape dẹp hết tất cả những câu nói vòng vo sang bên, quyết định nói thẳng với cậu, “Nếu bây giờ trò lập tức quay về Hogwarts, có lẽ chúng ta còn có thể nghĩ phương pháp giải trừ hiệu lực của nó.”

 

“Vĩnh viễn bị giam cầm trong khoảnh- khắc- sống- sót- ở- tuổi- mười- sáu cũng không phải là hy vọng của con.”

 

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, người thanh niên không hề đáp lại, mà xoay người nằm trên bệ cửa, tiếp tục ngắm trăng: “Mấy nguyện ước nho nhỏ em nói ra ngày trước ấy mà, vẫn còn một nguyện vọng chưa thực hiện được……”

 

Mọi ý nghĩ chợt khựng đơ lại trong giây lát, đợi đến khi y nhớ ra rồi, thì bút lông ngỗng trong tay đã rớt xuống tự khi nào. Giật mình, y nhìn lại Harry, bỗng phát hiện ra đứa nhỏ kia đã ngượng chín đến tận mang tai.

 

Y từ từ tiến lại gần nắm lấy bờ vai cậu, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng thân thể kia vừa khẽ run lên. Tiếng nuốt rất nhẹ tan ra trong làn gió đêm thổi tới, nhưng lại vang vọng rõ ràng đến lạ kì. Hơi thở của đôi bên hòa lẫn vào nhau, hoàn toàn không thể phân biệt được là của người nào dồn dập hơn người nào.

 

“Ta vẫn còn nhớ rất rõ rằng, trò nói, muốn cùng với người mình yêu.” Buông tay ra, Harry xoay người lại, vẻ mặt đầy thất vọng, đôi mắt biếc xanh chìm trong màu mắt đen huyền sâu thăm thẳm, lại ngượng ngùng quay đi né tránh.

 

Một đêm nọ từ mười ba năm trước, tội lỗi dai dẳng đeo bám theo cả trong mỗi giấc mơ.

 

“Thề có Merlin…… Em, em thật sự không biết nên nói sao cho phải nữa……” Cậu tỏ vẻ bứt rứt vô cùng, nhưng không có gì có thể trợ giúp được, “Ý của em là, suốt mười ba năm nay em vẫn luôn nhớ tới thầy…… Lạy Merlin, cầu xin Merlin nhân từ hãy giết em đi, em muốn nói……”

 

Y vốn cho rằng, từ sau khi thằng nhóc kia uống thứ độc dược đáng ghê tởm do chính tay y điều chế ra rồi, thì ham muốn dằn vặt cậu đến tồi tệ kia đã bị diệt sạch tận gốc, không còn chút gì, nhưng căn cứ như những gì đang diễn ra ngay lúc này, thì hoàn toàn không hẳn là vậy.

 

Bất quá, sau này vẫn còn một khoảng thời gian khá dài có thể thấy được dáng vẻ này của em ấy….. Chí ít cũng còn được hai năm, không phải chỉ có riêng khoảng khắc này.

 

——————————————————–

 

Gắng gượng nuốt cảm giác đắng chát khi nghĩ tới khoảng thời gian còn lại mang tới vào sâu trong lòng, giống như ngày đó vào mười ba năm trước, y đưa tay nâng cằm cậu thanh niên lên.

 

Dường như trong khoảnh khắc Harry giật mình hoảng hốt, nhưng ngay lập tức, cậu khép đôi mắt mình lại.

 

Nụ hôn ngọt ngào khiến người ta điên cuồng đắm say, người thanh niên tự nhủ với lòng rằng, đây là thứ mà mười ba năm qua cậu vẫn khăng khăng hoài niệm.

 

Trước đây, cậu chưa bao giờ biết kỹ thuật hôn của Severus Snape lại cao siêu đến vậy, tuyệt vời đến thế. Dù rằng kinh nghiệm của cậu không nhiều lắm, nhưng điều này thì cậu có thể chắc chắn.

 

Khi ngón tay mảnh khảnh kia vuốt ve đầu ngực cậu, Harry không kìm được mà hít sâu một hơi thật mạnh. Cậu có thể cảm nhận rất rõ rằng, làn da mẫn cảm kia đang bị tra tấn bởi khoái cảm xen lẫn đau đớn bởi những ngón tay của y, và cả đôi môi ấm áp. Nhũ tiêm được ngậm trong khoang miệng ẩm ướt, từng động tác mút vào, cắn liếm, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kích thích khiến cậu không thể không hưởng thụ. Nhận thấy đầu gối của đối phương đang chen vào giữa hai chân mình, Harry lập tức kẹp chặt lấy nó đồng thời vặn vẹo thân mình cọ xát, cậu muốn dùng phương thức này nói cho Snape hay cậu đã hưng phấn đến mức nào, hay đây cũng có thể là một cách phát tiết theo bản năng chăng? Điều này không ai có thể hiểu.

 

Sự cọ xát  như đang tự mình an ủi khiến cho người thanh niên không nhịn được khẽ rên thành tiếng, tay cậu siết chặt gối đầu, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mờ sương mông lung. Khi Giáo sư tóc đen cảm nhận được một vật gì đó cương cứng đang cọ xát lên đùi mình thì gần như không còn lại chút lý trí nào, thực như một sự cám dỗ không gì có thể sánh được —— chưa một ai có thể mê hoặc y đến vậy, chưa bao giờ.

 

Đột nhiên y nâng đôi chân thon dài manh mai kia đặt lên vai làm Harry đang chìm đắm trong biển tình giật mình choàng tỉnh. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp lên tiếng, thì hành động tiếp theo của Snape khiến cậu đã ngượng nay còn ngượng hơn —— đầu lưỡi y đang đẩy thật sâu vào  trong hậu huyệt của cậu thanh niên, nhẹ nhàng ma sát, mở rộng. Về phần Harry, thậm chí cậu không biết mình có nên giãy giụa phản đối hay không nữa, cổ họng cậu hiện đang run lên bởi những tiếng hít thở, tiếng rên la đủ để dọa cậu kinh ngạc, mà dục vọng cứng rắn giữa hai chân chẳng khác nào nham thạch chực trào dâng càng làm cậu đỏ mặt tía tai, phải nhắm chặt mắt lại.

 

Tận đến khi cậu đã hoàn toàn thả lỏng rồi, Snape cũng không có ý ngừng lại, thậm chí y còn nhẹ nhàng nắm lấy hạ thể của người thanh niên, đồng thời vuốt ve eo lưng đau buốt do phải chịu đựng trong thời gian dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, hết thảy những việc này đều là chất xúc tác ngọt ngào, Harry có thể cảm nhận được Snape tiến vào mỗi lúc một sâu thêm, niêm màng cọ xát vào nhau gây nên những âm thanh ướt át ma mị, kích thích dòng máu trong cơ thể cuồn cuộn chảy về hạ thân. Cậu biết bản thân sắp lên đỉnh, nhưng đúng lúc đó, vật thể ẩm ướt vẫn không ngừng thăm dò phía hậu đình đột nhiên rút ra ngoài. Cảm giác trống rỗng vừa bất thình lình vừa mãnh liệt như thế khiến cậu không nhịn được mà vươn tay muốn lấp đầy nơi đó. Lúc ngón tay đầu tiên của cậu ấn vào trong huyệt khẩu vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, hơi thở của Snape cũng trở nên gấp gáp lạ thường.

 

“A ——! !”

 

Cự vật thô to nóng bỏng mạnh mẽ chen vào, đẩy ngón tay đang dừng lại tại cửa mình vào sâu bên trong. Hành động này quả thực quá kích thích đối với Harry, chính cậu cũng không thể chắc được đầu gối mình có thể chống đỡ được bao lâu, thầm mong có thể rút ngón tay ra ngoài. Thế nhưng Snape tuyệt không cho cậu cơ hội thực hiện việc đó, y bắt đầu đưa đẩy thật mạnh,  liên tục không ngừng nghỉ, đoạt đi  tất cả ý chí còn sót lại của cả hai.

 

“Ahhh…… Merlin ahh…… Chậm một chút…… Đừng…… A…… ! !”

 

Dòng xúc cảm ngọt ngào lan tràn khắn thân thể cuối cùng tụ hội về cùng một chỗ, Harry gắng sức di chuyển thân mình phối hợp với những cú va chạm của đối phương, nội bích vô thức siết chặt. Snape run rẩy hôn lên đôi môi vừa ướt át vừa ấm áp, đoạt đi tất cả hơi thở của cậu, đồng thời không ngừng  chạm tới điểm yếu ớt nhất của cậu, đưa cả hai cùng đạt đỉnh điểm thêm lần nữa. Thân thể của người thanh niên thực sự ngọt ngào  gấp nhiều lần so với tưởng tượng của y, mỗi lần cậu vô tình khẽ động ngón tay hoặc nâng cao eo lưng, khoái cảm mãnh liệt được sinh ra đủ đển khiến phân thân đang vùi sâu trong thân thể lại tiến sâu thêm cả ngàn dặm.

 

[ Mười ba năm trời, không giây phút nào ta không nghĩ về em. ]

 

Thực vậy, làm sao y có thể không nghĩ được chứ.

 

Nếu không phải xuất phát từ tư nguyện ích kỷ của bản thân, không cam lòng vì không được nhìn thấy “người ấy”, thế thì sao lại phải lãng phí tâm huyết để chế ra thứ độc dược đáng nguyền rủa như thế, hại “người ấy” vĩnh viễn giữ nguyên vẻ ngoài trong khoảnh- khắc- kia, vĩnh viễn bị nhốt trong kẽ hở thời gian suốt mười ba năm.

 

Về sau, tội lỗi dần chất chồng lên tội lỗi, vì muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi mà rời xa em ấy suốt mười ba năm.

 

Giờ đây, hết thảy cũng nên kết thúc đi thôi.

 

Siết chặt thân mình mảnh khảnh kia trong vòng tay, hắn run rẩy giải phóng ra bên trong cậu. Sau một tiếng rên dài, Harry rơi vào hôn mê, hai tay xụi lơ rớt xuống.

 

===============

 

 

[ Ngày sau ]

 

“Giáo sư Snape, đã lâu không gặp ngài, ngài vẫn khỏe chứ ạ.”

 

Snape mở cửa, cho phép người thừa kế tóc vàng của gia tộc Malfoy bước vào trong phòng.

 

Emily nhìn quanh xung quanh, sắc màu ấm áp tràn ngập khắp không gian, dường như như hơi thở của vị Giáo sư cô yêu quý nhất vẫn còn vương vấn quanh đây.

 

“Con đến tặng cho Giáo sư Potter một bó hoa. Năm nay, hoa hồng đỏ trong trang viên Malfoy nở hoa rất đẹp.”

 

Vị Giáo sư tóc đen đưa cô tới hậu viện, đặt trên bia mộ điêu khắc thánh giá sạch sẽ là một bó hoa lily và một bó bạch lan.

 

“Là của ông Weasley và cô Granger?”

 

Im lặng cũng tức là đồng ý, Snape không hề sửa lại sự thiếu tôn trọng trong cách xưng hô của cô, người ta vĩnh viễn không thể yêu cầu một người họ Malfoy tỏ thái độ tôn trọng với tầng lớp bình dân, cũng giống như Snape vĩnh viễn không đời nào nể trọng một người họ Potter.

 

Emily đặt bó hoa xuống, lặng yên nhìn bia mộ hồi lâu sau đó xin phép ra về. Snape không nói gì, đôi mắt huyền sâu thẳm vẫn dán chặt vào ba bó hoa hoàn toàn khác biệt nọ.

 

Harry ra đi rất bất ngờ, dù rằng cả hai đều biết thời gian chẳng còn lại là bao, nhưng lúc cậu ra đi thực sự quá bất ngờ.

 

Ngày đó, y đang đọc sách, người thanh niên nhỏ gầy cũng ôm một cuốn sách ngồi tựa vào lòng hắn, mở ra đọc. Thế rối, ánh sáng xanh lục bị giam cầm bấy lâu bất ngờ xé toạc lồng ngực cậu, khi y nâng Harry đã ngã xuống lên, cậu chỉ còn lại một cái xác không hồn.

 

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, thân xác cậu vẫn còn chút hơi ấm, nụ cười bên môi vẫn vương vất chưa lìa. Đôi mắt biếc xanh khép hờ như người đang ngủ gật, nếu vuốt ve chúng, thì cũng chỉ tưởng rằng người thanh niên đó đang say ngủ mà thôi.

 

Vậy nên, y cứ thẫn thờ không chút xúc cảm ôm lấy cậu, tận đến khi thân xác ấy hoàn toàn buốt lạnh giá băng.

 

Còn nhớ trước khi ra đi, lời Harry không ngừng lặp đi lặp lại chính là “Em hy vọng có thể ra đi trong lòng thầy, nơi gần thầy nhất trên thế gian này“.

 

Nguyện vọng của cậu cuối cùng cũng trở thành sự thật, chỉ là , chỉ thành được một nửa.

 

Bởi vì cậu còn nói: “Severus, vĩnh viễn đừng đau lòng, nhé.”

 

Điều này sao có thể đây.

 

Hai năm trôi qua, mãi đến tận bây giờ, y vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc ấm áp cuối cùng còn sót lại khi người thanh niên nằm trong tay y, cả làn hương dịu dàng vấn vương trên tóc.

 

Thời gian của đứa nhỏ vốn vĩnh viễn đọng lại ở tuổi mười sáu kia, cuối cùng cũng tiếp tục trôi đi rồi.

 

Giá mà… giá như em ấy có thể lớn lên, không biết sẽ trông như thế nào nhỉ?

 

Snape đứng trước bia mộ, một dòng lệ ấm nóng lăn nhẹ qua gò má, khẽ rơi.

 

 

 

————— Hoàn————-

 

 

12 responses to “[HP] Vĩnh viễn tuổi 16

  1. Trời ạ! Sao Vân lại dại khờ đi đọc lại truyện này thế lày (hồi đó có đọc QT một lần) biết rõ là ko có hậu mà vẫn lao đầu vào…. Sao Vân ngốc quá a ><

    Được xùi, truyện này ngược quá giời, ngược cả hai nhân vật… Mặc dù Vân thấy tội nghiệp giáo sư hơn. Chết là hết, chết là lối thoát , là tự do nhưng kẻ ở lại luôn là kẻ đau khổ nhất …. đặc biệt là đối với giáo sư, người ít khi mở lòng với bất kì ai….

    Haizzz~ Dạo này khoái đọc ngược, chắc bữa nào tìm vài bộ ngược về gặm chơi quá

    • Thực ra, ta thấy không hẳn Giáo sư đã là người tội nghiệp nhất, ta thấy đôi bên đều tội nghiệp như nhau. Giáo sư chịu dằn vặt 13 năm trời, bạn Harry cũng đâu có sung sướng gì hơn trong suốt 13 năm ấy, đeo mặt nạ cười bình thản đi đối diện với tất cả, đâu phải dễ chịu gì.

      Vả lại, chả ai dám chắc người chết đi ít đau hơn người còn sống cả. Chẳng qua người sống hơn người chết ở một điểm, vì còn sống nên còn biết mình đau, chứ người chết, chết rồi thì còn biết chi đau đớn nữa.

      À, ta có đọc được 2 bài review của truyện này khi tìm trên baidu. Nhận xét chuẩn xác, khách quan và viết rất hay. Nàng có thích hêm,ta kiếm lại rồi quăng sang cho?

      p/s: Nói như nàng, chắc ta còn dở hơi hơn khi đã biết là SE rồi mà vẫn đâm đầu vô làm =.=

  2. Đọc đến khúc Har ra đi bất ngờ mà nước mắt chực ùa ra. Nếu tác giả để Har ra đi vào một ngày tháng năm đã định sẵn thì chắc cũng không đau lòng dữ dội như vầy. Thôi, coi như là cả hai đã có những kỷ niệm đẹp khi bên nhau rồi vậy, tuy là nó quá ngắn ngủi. Buồn quá ;_;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s