[If…] Chương 16

Mười sáu: Mọi người hoảng sợ, nhưng rồi cũng chấp nhận hành vi quái đản của hắn.

“Chỉ mới thế thôi mà đã chết đứng tại trận, sức đề kháng của bọn họ cũng quá yếu đi.”

Cô bé tóc nâu cười cười khẽ lắc đầu. Ba ngày sau khi Harry tới chơi, cô bé cũng đến đây luôn. Hành lý vừa rời khỏi tay nó một cái là y như rằng, cô bé tóc đỏ đang cực kì buồn chán vội vội vàng vàng kéo nó sang bên tán chuyện phiếm giải sầu .

 Nơi Hermione đang ngồi buôn dưa lê với cô bé tóc đỏ đây là vườn hoa sau nhà Weasley, một thảm cỏ non xanh rờn mới dọn sạch hết đám ma xó. Đám con trai sau khi ăn xong bữa trưa thì hè nhau vác chổi bay đến nông trường trên núi gần đó chơi Quiddtich. Mà ông Weasley và Snape đều ra ngoài làm việc cả, thành ra chỉ còn lại mỗi bà Weasley ở nhà dọn dẹp nhà cửa.

Hai cô bé cùng khoan khoái đắm mình trong ánh nắng hè dịu nhẹ.

“Thực ra thì chuyện cũng bình thường thôi mà.” Ginny tỏ vẻ không hiểu chút nào, mấy ngón tay xòe ra rồi lại úp vào nhau, ” Mẹ em trước đây cũng đã từng đút cho anh Ron ăn, thế sao khi thấy thầy ấy đút cho anh Harry ăn thì mọi người lại phản ứng thái quá vậy chứ?”

” À, đó là do hình tượng của Giáo sư Snape trong mắt người khác vốn là vô cùng nghiêm khắc lạnh lùng khó gần á . . .” Fangirl số 1 nhoẻn miệng cười bí hiểm, “Vả lại, em không thấy rằng một người xưa nay vốn nổi tiếng lạnh lùng khó gần lại nghiêm khắc có thừa như thế lại tỏ ra dịu dàng quan tâm chăm sóc một người khác. . . nhìn qua là thấy có vấn đề sao?”

Fangirl số 2 lập tức mỉm cười đúng điệu “giờ thì em đã hiểu”, “Chị Hermione, thế thì lát nữa chị nhớ phải kiềm chế một chút, chứ không thì. . .” Nghe đối phương nói thế, sự hiếu kỳ càng lúc càng dâng cao trong lòng cô bé tóc nâu.

Đúng vào lúc cô bé muốn hỏi lại cho chắc, thì lại bị những tiếng va đập ồn ào vang từ cửa tới thu hút sự chú ý.

Fred và George vừa đi về trang trại Hang Sóc vừa lớn tiếng kể chuyện cười. Ron và Harry đi theo sát ngay sau. Ai nấy đều tỏ ra sảng khoái sau một cuộc chơi thú vị.

Mà gần như cùng lúc ấy, Snape ló mặt hiện ra ngoài cửa, trên tay là muôn cuốn giấy da gì đó. Cậu nhóc tóc đen vừa nhìn thấy Giáo sư Độc Dược học lập tức tươi cười nhào tới, đối phương cũng mỉm cười dang tay ôm lấy cậu. Hermione còn có thể trông thấy xung quanh họ đầy ắp những bông hoa đang bừng nở thật rực rỡ tươi thắm.

” Chị chẳng thấy gì kì quái hết. Rốt cuộc thì mấu chốt vấn đề mà em nói nằm ở đâu ta?” Cô bé tóc nâu cau mày nói.

“Đến tối chị sẽ biết ngay thôi.” Ginny chỉ mỉm cười, mùa hè này thật khiến cho người ta  có cảm giác nhiệt huyết sôi trào a.

* * *

Và rồi khi trông thấy cảnh tượng kinh điển của cặp đôi mà Fred và George vẫn gọi là “Tình cha con kì diệu”, máu fangirl trong Hermione đã khiến cô nhóc suýt hú hét lên.

Tình cảm giữa hai người đó trăm phần trăm chả phải tình cha con thông thường đâu nha! ! ! !

Điều Hermione muốn nói đây chính cảnh tượng đang đập vào mặt cô bé lúc này. Cạnh lò sưởi, Giáo sư Độc Dược học đang ngồi trên ghế bành, và Harry thì nằm úp sấp trên người thầy í. Thậm chí còn thì thầm gì đó với nhau nữa. Đấy chắc chắn là điều mà chỉ có những người yêu nhau mới mà thôi! !

Hermione rón rén bước lại gần. Càng gần hơn thì cô bé mới có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ hơn được.

“Sev. . .” Nhỏ nhẹ này, dịu dàng này, thật mê hoặc lòng người mà. Cô bé tóc nâu khẽ khàng bình phẩm vài điều về giọng nói của cậu bạn mình trong bụng, sau đó lại tiến lên trước một bước. Hai người kia hình như cũng chả có ý định tách nhau ra gì hết.

“Sao?” Dịu dàng này, cưng nựng này, nhưng tuyệt nhiên không nuông chiều quá đáng. Bàn tay của Giáo sư Độc Dược học không ngừng vuốt ve mái tóc xù của cậu nhóc. Fangirl số 1 bắt đầu quýnh loạn lên, rốt cuộc thì hồi nãy bọn họ đã nói những gì vậy ta?

Cậu nhóc hơi ngọ nguậy một chút để thay đổi tư thế, tay vịn lên vai người lớn tuổi hơn. Nếu không phải vì mấy câu thoại ngắn ngủn, chắc hẳn Hermione sẽ cho rằng cậu bạn đang hôn môi vị Giáo sư khoác đồ đen của mình.

“Harry muốn ăn chocolate ếch nhái. . . giờ con có thể ăn một cái không ạ? Nha?” Cậu nhóc chu môi nói. Cô nhóc tóc nâu nghe thế thì lảo đảo bước chân, thiếu chút nữa thì vấp ngã.

“Sắp đến giờ đi ngủ, không được ăn.” Nhẹ nhàng đặt mái đầu đen rối xù dưới cằm mình, Giáo sư Độc Dược học thẳng thừng bác bỏ, “Ăn nhiều sâu răng.”

“Uhm. . .” Hình như Harry còn muốn kháng nghị thêm. Nhưng rồi sau một hồi được Snape vuốt ve, liền xìu hẳn xuống,từ từ chìm sâu vào giấc mơ đẹp.

Dưới sự chứng kiến của cô bạn tóc nâu, chú bé con nhẹ nhàng cựa quậy, đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn. Giáo sư Độc Dược học chờ cho chú nhóc nằm yên, không lộn xộn nữa rồi, bèn cầm lại cuốn sách bị thả sang bên, tiếp tục đọc.

Đang lúc Hermione sắp đờ đẫn ngây ngẩn tới nơi thì cô bé cảm thấy hình như có ai đó đang giật nhẹ gấu áo của mình. Cô bé luyến tiếc dời tầm mắt khỏi cảnh tượng diệu kì đang diễn ra, quay lại.

Ginny chỉa chỉa tay với Hermione. Cô nhóc tóc nâu hiểu ý bèn theo sát gót cô nhóc tóc đỏ lẻn ra ngoài.

“Chỉ cần anh Harry trông thấy Giáo sư Snape, lập tức ảnh sẽ thoái hóa thành hình hài trẻ con lên sáu.” Cô út nhà Weasley thì thào thật khẽ, “Mà khi Giáo sư Snape ở bên anh Harry, thầy ấy sẽ lột xác thành một ông bố không chê vào đâu được.”

Hermione chừng như định phản bác nhưng lại thôi. Mà ngẫm ra thì cũng có lý lắm chớ. Cậu bạn tóc đen này bình thường luôn tỏ ra chín chắn già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí khi đối đầu với Malfoy còn ẩn tàng cả khí thế đáng kinh ngạc. Ấy thế mà, —— vừa rồi nhìn ngang ngó dọc kiểu gì đi chăng nữa thì cũng cứ thấy cậu ấy là một đứa bé thích làm nũng ( thậm chí còn ăn đứt cả Ginny hồi nhỏ nữa cơ ) mà thôi. Còn thầy Snape. . . Cái này thì càng khỏi phải nói. Nếu giả sử có một ngày nào đó, thầy ấy bỗng nhiên không nghiêm mặt thế này thế nọ, người ta sẽ hoặc cho là thầy uống lộn thuốc nên chập chập cheng cheng hoặc nghĩ là mình đang bị ảo giác tập thể mất rồi.

“Tuy là nói vậy, nhưng cũng là một tư liệu tốt cho việc viết fanfic đấy nha.” Chờ cho cơn shock qua đi, Cô bé tóc nâu lấy lại sự sáng suốt ngày xưa đáp lại. Trong lòng âm thầm quyết định, từ rày về sau, bất kể là có trông thấy gì đi chăng nữa, cô bé cũng sẽ không lấy làm kinh ngạc.

Cặp cha con kỳ diệu này sẽ có những cách thức ở chung cũng rất kỳ diệu luôn. Không thể xét theo lẽ thường được.

* * *

Ông bà Weasley đều đã quen với việc Harry ngủ gục trong lòng Giáo sư Độc Dược học, và sau đó hắn sẽ ôm chú bé đang ngủ say sưa trong lòng mình trở về phòng ngủ. Thế nên khi thấy Giáo sư Độc Dược học quay trở ra phòng khách lần nữa thì ai nấy đều cảm thấy.

“Có chuyện gì vậy, Severus?” Bà Weasley ngừng tay thu dọn đồ đạc, kinh ngạc hỏi.

“Chị Molly, có chuyện tôi xin nhờ chị. . .” Hắn khẽ hắng giọng, thì thầm gì đó vào tai bà.

Thế rồi, bà chủ nhà tóc đỏ mập mạp bèn mỉm cười nhẹ, “Đương nhiên không thành vấn đề rồi.”

“Vậy thì tốt quá.” Nét mặt Snape giãn ra một chút, cảm giác như có chút dịu dàng quan tâm.

Đương lúc bà Weasley định nói gì đó, thì cậu nhóc tóc đen đang mặc nguyên áo ngủ trên người, khóe mắt đỏ hoe đã lao ra phòng khách, bổ nhào vào lòng vị Giáo sư áo đen.

“Lại gặp ác mộng hả?” Bà Weasley nghe thấy Giáo sư Độc Dược học nhẹ nhàng hỏi chú bé kia. Đoạn hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mi ngập nước, cả vầng trán ướt đẫm mồ hôi, không ngừng vỗ về, “Yên tâm, hiện tại không có việc gì . . .” Chú bé nọ vùi đầu vào lớp vải áo đen mà khóc rưng rức. Hồi lâu sau, thì nó đã tựa vào vai người đàn ông, một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

Bà Weasley nhìn người đàn ông nọ đang ôm đứa bé trai đầy cẩn trọng. Dường như từ trong ánh mắt của hắn,bà thấy được vài điều. Những điều nhỏ nhặt nhưng lại không phải như cha đối với con như lẽ thường. . .

“Chú làm cho thằng bé ỷ lại vào chú nhiều quá, Severus.” Bà nói từ tốn, mắt nhìn thẳng vào ông thầy khoác áo chùng đen.

“Ngoại trừ tôi ra, nhóc chẳng còn ai để dựa dẫm cả.” Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cậu bé, đáp thật khẽ. Đoạn hắn xoay người trở về phòng.

“Má sắp nhỏ ơi. . . ?” Ông Weasley nhìn bà Weasley đang đăm chiêu như thể có điều phải suy nghĩ đầy nghi hoặc. Vừa rồi ông chỉ mải vùi đầu vào trong báo chí, nên hình như đã bỏ lỡ gì đó.

“Không có gì, anh Arthur à.” Bà nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem chuyện vừa rồi chôn thật sâu tận dưới đáy lòng.”Ngày mai chúng ta nên dạy cho lũ nhỏ làm bánh sinh nhật, nhé.”

* * *

“Cám ơn anh chị đã thết đãi.” Sau một ngày nô đùa ầm ĩ cả lên, đám trẻ nhỏ nghịch như quỷ sứ cuối cùng cũng mệt mỏi mà lăn ra ngủ khì. Vị Giáo sư trong bộ đồ đen ôm cậu bé tóc đen, bóng hình hoàn toàn hòa tan trong màn đêm tối mịt.

Đôi vợ chồng gia đình tóc đỏ tiễn đưa hai người ra tận cửa, gió lạnh thổi qua.

“Severus, hai người thật sự phải đi ngay bây giờ sao? Ở thêm vài ngày nữa rồi hãy đi.” Thoạt nhìn thì trông ông Weasley tiên sinh chả khác nào một cậu nhóc lớn xác đang giương đôi mắt tiếc rẻ nhìn món đồ chơi ưa thích tuột khỏi tầm tay, “Chú còn chưa kể cho tôi nghe về rạp chiếu phim Muggle mà. . .”

“Arthur! Severus có công việc riêng của chú ấy mà.” Bà Weasley trợn mắt liếc chồng mình một cái. Người kia lập tức co rụt cổ lại, thật giống hệt như một đứa bé phạm lỗi bị người lớn mắng mỏ.”Cả nhà chúng ta đều rất hoan nghênh hai người đến chơi lần sau.” Bà quay ra mỉm cười với Giáo sư Độc Dược học.

“Vâng.” Hắn lãnh đạm khẽ gật đầu. Không phải vì không muốn đến lần nữa, mà là vì thói quen xã giao.

“Nhưng taxi Muggle có thể tin được không?” Bà Weasley hướng ánh nhìn lo lắng lại có chút đề phòng đối với loại phương tiện giao thông hiện đại của Muggle đang từ từ tiến lại Trang Trại Hang Sóc, sắc mặt đầy âu lo.

Snape vuốt ve mái đầu chú bé con “Sẽ không sao đâu.”

Ông Weasley tỏ ra thích thú chạy tới nghiên cứu cửa xe. Bà Weasley thì lập tức giật giật khóe mi.

Không chỉ thế, với vẻ mặt kì quái của người lái xe Muggle, người đàn ông tóc đen biết chắc rằng, không thể không sớm làm yên chuyện.

“Arthur, anh say rồi.” Hắn hơi nháy mắt với bà Weasley. Lập tức bà vội bước nhanh tới trước, lôi ông chồng trở lại.

Giáo sư Độc Dược học lơ đẹp tiếng la ó của ông Weasley 『 oa oa oa Molly mình buông tôi ra ~~~』, thản nhiên bước lên xe, hơi gật đầu với người lái xe coi như tỏ ý xin lỗi.

“Hẹn gặp lại.” Xe từ từ lăn bánh. Trang Trại Hang Sóc cũng thu nhỏ dần dần rồi khuất tầm mắt hẳn. Snape ngồi trên ghế sau, lẳng lặng lắng nghe tiếng động cơ xe vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Trong lòng hắn, chú bé tóc đen đang tựa vào ngực hắn say giấc yên bình. Đôi tay hắn siết chặt cái ôm quanh thân hình bé nhỏ.

Kỳ thực, hắn vội vã trở về như vậy cũng chẳng phải vì việc quan trọng nào đó cho cam, sở dĩ nguyên nhân hắn bỏ đi nhanh như vậy chỉ có duy nhất một mà thôi: hắn đã chịu hết nổi cảnh nhìn thiên hạ cứ quấn riết lấy Harry mãi không chịu buông. Mà cái này thật khiến hắn muốn rút đũa phép ra, biến tất cả thành những trái bong bóng.

Hắn muốn nhóc chỉ chú ý đến mình hắn mà thôi, hắn muốn nhóc phải ở bên cạnh hắn mọi nơi mọi lúc mọi trường hợp trong mọi tình huống, hắn muốn nhóc hãy cứ ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi hắn mỗi khi hắn phải ra ngoài khi có việc khẩn. . .

Mặt khác, hắn cũng thừa hiểu ý tưởng vớ vẩn đó của mình thật quá điên rồ. Hắn không thể nhốt Harry trong nhà mãi được, cũng không thể ngăn cấm nhóc gặp gỡ bạn bè mình. Có lẽ hắn cứ nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Dù sao thì Harry cũng phải lớn lên. Hắn tự nhủ. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là đứng phía sau nó cổ vũ, nhìn nó trưởng thành, con chim nhỏ đã đủ lông đủ cánh rồi thì phải học bay, hắn không thể bẻ gẫy đôi cánh của nó đi được.

Đèn đường chiếu lên gương mặt Snape, tranh tối tranh sáng. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của chú bé, đôi tay ôm nhóc càng siết chặt thêm, không muốn buông rời.

* * *

Gần đây, tâm tình của Snape luôn lắc lắc lư lư giữa đố kỵ và tiêu sầu.

“Sev Sev ~~ nghỉ hè sang năm mình lại đến nhà bác Weasley chơi được không?” Mỗi khi Harry nhắc đến mấy chuyện kiểu này,hoặc là ôn lại những sự lý thú khi ở nhà Weasley, Snape luôn có cảm thấy có hơi khó chịu.

Mới ban đầu, Snape có thể cắn răng chịu trận khi cậu nhóc cất tiếng líu lo. Nhưng càng về sau, hắn càng không thể không trừng mắt với chú bé.”Nhóc có biết là bản thân nhóc đã ca bài ca đó bao nhiêu lần rồi không hử?”

Cậu nhóc tóc đen ngẩng đầu khỏi vai người đàn ông, quan sát đối phương hồi lâu, đoạn cười khanh khách nói, “Sev đang ghen phải không?”

“Bậy bạ!” Hắn chột dạ quay đầu ngó lơ.

Harry giống như có thể thấy đỉnh đầu Giáo sư Độc Dược học đang bốc từng đợt khói nghi ngút. Nhóc lại tiếp tục khẽ cười khúc khích.

“Nhưng Harry lại thích ở đây nhất cơ.” Chú bé con nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào đúng chỗ cũ, “Ở bên Sev như thế này này. . .”

“Nhóc dám chắc rằng kể cả sau khi nhóc lớn lên rồi nhóc cũng vẫn nghĩ thế sao?” Người lớn tuổi hơn khẽ nhướng mày. Một cảm giác chua chát chợt dâng lên trong lòng.

Hắn biết, chỉ cần nhóc càng dần trưởng thành, nhóc sẽ càng xa cách bản thân mình hơn. Cũng như con gái lớn phải đi gả chồng(*), nhóc vì trưởng thành, vì bạn bè, vì người yêu mà sẽ không còn thân thiết với bản thân như bây giờ nữa. Hắn biết chắc là thế.

“Tất nhiên rồi á!” Harry không chút do dự đáp, giống như đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới vậy.

Nghe thấy nhóc nói thế, tâm tình Snape lập tức trầm tĩnh lại. Hắn cũng lơ luôn cả giọng nói nào đó đang gào thét lên rằng, “Mi cho rằng sau này nhóc sẽ nhớ thật sao?” . Thậm chí còn thẳng thừng đạp bay câu gào đầy lý trí đó ra khỏi đầu.

Sau đó hắn sẽ yên tâm mà tiếp tục làm việc. Được một hai ngày rồi nhóc sẽ lại nhai lại đề tài có dính dáng đến “nhà Weasley”. Và hắn sẽ lại thấy cau có. Cứ thế, thành một vòng luẩn quẩn.

Trong những tiếng nói cười như thế, kì nghỉ hè trôi đi thật nhanh. . .

—————

 

(*): Các cụ xưa nói: Gái lớn gả chồng. Ý là con gái lớn rồi thì không thể ở nhà chăm sóc cha mẹ được. Còn ý anh Snape trong truyện là Harry lớn lên sẽ lơ luôn anh Snape (Sevvie tự kỉ)

 

Lời Editor: Ta yêu hai bạn fangirl trong này *mơ màng*

 

5 responses to “[If…] Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s