[Mất trí nhớ] III

III

 

Sáng sớm cuối tuần, trong Đại Sảnh Đường Hogwarts chỉ có mấy vị giáo sư là còn giữ nguyên truyền thống ngàn năm tới đây ăn điểm tâm, còn đám học sinh thì quen thói ngủ nướng mà hóa sâu lười.

 “Sáng tối lành, thưa cô. Mong cô lượng thứ cho vì tôi không thể nhớ được tên của cô.” Theo thói quen, Harry được Snape dắt đi cùng đến đây ăn sáng, vả lại, cậu cũng hiểu rằng, trước khi khôi phục trí nhớ, cậu không thể ở một mình trong phòng

Tiến vào Đại Sảnh Đường rồi, Harry đi đến ngay trước mặt vị giáo sư duy nhất đang ngồi uống café trên bàn giáo sư, chắc chắn bà là đồng nghiệp của cậu, không xét theo vị trí, thì có lẽ bà còn là một trong số những người quản lý ở đây nữa.

“Không sao, Harry, thầy có thể gọi ta là Minerva. Sáng tốt lành” Chủ nhiệm McGonagal rộng lượng gật đầu đáp lại, dường như bà rất hài lòng khi thấy chí ít  chàng trẻ này còn chưa quên lễ phép. “Severus dẫn thầy đi cùng là một ý kiến hay, có lẽ sẽ giúp thầy khôi phục như trước, vả lại, chúng  ta, ai ai cũng đều lo lắng”

“Cám ơn cô. Thầy Snape đây cũng nói như thế.”

Thật ra thì nguyên văn câu nói của Snape là ‘ Nếu cậu không dám ra khỏi đây thì sẽ bị biến thành mục tiêu cho 、 những câu chuyện nhảm nhí 、 của lũ đần thích buôn dưa lê bán dưa chuột kia bàn tán, mà đặc biệt cuối tuần như thế này là lúc bọn chúng no cơm rửng mỡ không có việc gì làm!’

Cảm ơn xong, Harry quay sang nhìn Snape mỉm cười :“ Thầy, chúng ta ngồi chỗ nào đây ạ? ” cậu chú ý thấy vị phu nhân kia đang cau mày nhìn Snape .

“Bên trái.” Snape thông báo cực kỳ đơn giản, đoạn kinh ngạc nhìn Harry ngồi vào vị trí “đó”, đồng thời kéo luôn chiếc ghế bên cạnh rồi nhìn về phía mình.

“Chỗ này không được sao?” Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Snape và Minerva, Harry luống cuống hỏi.

“Có thể được, chỉ có điều, tại sao lại là chỗ ấy?” Snape hung ác liếc xéo Minerva đang nhìn lại với ánh mắt mong đợi vô cùng, hỏi.

“ Ơ , chỉ là em cảm thấy chỗ này …‘ không tệ ’ . ”Harry muốn tìm một từ khác chính xác hơn.

“ Được rồi . Nói cho cái khay biết cậu muốn ăn gì. ”

“Dạ? ” Khay á ? Harry trợn mắt .

Snape hít một hơi thật sâu,đoạn ngồi xuống bên cạnh Harry, sẵn sàng chịu đựng cách Potter hô hào với đám đồ dùng Pháp thuật. Mặt khác, Minerva ngồi bên kia cũng đang nhìn ông thầy Độc Dược ngồi xuống vị trí của mình trong suốt hai mươi năm trời, chân mày dần giãn ra.

 Sau khoảng bốn mươi phút đồng hồ để giải thích mọi chuyện rõ ràng, rốt cuộc thì Harry cũng nén được cảm giác muốn cất lời khen ngợi đầy hoa mỹ đối với tòa thành đầy những pháp thuật diệu kì này. Và những ánh nhìn cảm thông sâu sắc cứ liên tiếp phóng tới cũng khiến Snape vô cùng phiền não.

“ Thưa thầy , chúng ta có thể đi chưa ? ” Dù rằng Harry rất vui khi gặp được những người quan tâm tới cậu như thế này, nhưng đồng thời cậu cũng chú ý thấy rằng Snape rất là không được vui cho lắm. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng cũng là đủ để cậu hiểu được phần nào tính tình của ông thầy Độc Dược này. Mà rất lạ rằng, dường như cậu không hề muốn Snape phải chịu cảm giác khó xử chút nào.

Nhận được lời đề nghị của Harry xong, Snape lập tức đứng dậy, khẽ khom người tỏ ý cáo từ.

Đồng thời, Minerva ngồi bên cạnh y cũng đứng lên cùng, nghiêng người về phía y, thì thầm với y sao cho chỉ có hai người là có thể nghe được:

“Cậu ấy hoàn toàn tin tưởng thầy, Severus. Ta thấy thầy nên nói cho cậu ấy biết mọi chuyện thì hơn”

“ Tôi nhất định sẽ nói. ”

Tiếp sau bữa sáng chính là lúc thăm quan tòa lâu đài rộng lớn. Harry không chút do dự mà bám sát gót Snape. Và lập tức cậu nhận thấy ngay đó là một ý kiến hay ―― So với lúc ở hầm, Snape bây giờ còn dễ mở lời hơn nhiều. Harry vẫn muốn hỏi y rất nhiều chuyện ( thân là Phù thủy mà lại kinh ngạc khi thấy cầu thang di động quả thật rất mất thể diện ) . Trọng điểm chính là tại sao bản thân và Snape lại ở chung với nhau. Quan hệ của cả hai là gì?  Nghi vấn này hoàn toàn áp đảo mọi nghi vấn khác hoặc có thể nói rằng, cậu chả có tí hứng thú nào với những chuyện khác cả.  Tuy nhiên, lúc ở trong phòng, thì Snape ngoài đọc sách ra sẽ ‘nấu gì đó’. Thành ra cậu bị coi như không khí, lời nói chả có tí trọng lượng nào.

Hai người đi lòng vòng khắp mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài lâu đến mức Harry có cảm tưởng như bữa sáng của mình đã bị tiêu hóa sạch.

Suốt dọc đường đi, hết học sinh này đến học sinh khác lên tiếng chào hai người. Và nếu họ không gọi cậu là “giáo sư” thì cũng sẽ gọi là “huấn luyện viên”.

“Ơ, thưa thầy, em dạy môn gì vậy ạ ? ” Ngay khi cả hai vừa đến trước một phòng học với cánh cửa cao thật là cao, Harry cũng chịu hỏi câu đầu tiên. Mới đầu thì nên nhẹ nhàng cho lành, cậu nghĩ bụng.

“Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Còn nữa, đây là phòng học mà lẽ ra cậu phải lên lớp giảng bài hàng ngày. ”Snape dừng ở cửa phòng học trả lời .

“ Ồ . ”Harry chợt thấy vui lên đôi chút. Có lẽ do mình rất yêu công việc này chăng.

“ Thế, em dạy thế nào hả thầy? ” Cậu hỏi tiếp .

Snape cẩn thận quan sát Harry đang tiến vào phòng, bình thản nói“ Không tệ. Đám vịt con kia đứa nào cũng quý cậu cả. ”

Khó khăn lắm mới nhận được một câu đánh giá công bình, Harry ngày lập tức đáp lại bằng một nụ cười thật tươi. Và khi nhìn gương mặt trẻ măng một cách chăm chú như thế này, Snape chợt phát hiện ra rằng, bản thân vẫn thích nhìn thằng nhỏ này cườu như thế. Tuy nhiên,lúc nào y cũng phải nhắc nhở mình rằng, người trước mắt mình đây không phải là ‘Harry’ . Vả lại, ‘Harry’ cũng chẳng còn là ‘thằng nhỏ’ nữa rồi .

“ Mà hồi nãy sao em nghe thấy có người gọi em huấn luyện viên ? ” thấy Snape không có ý định muốn đi ngay, Harry bèn ngồi xuống dãy bàn học gần sát bàn giáo viên nhất, tiếp tục hỏi.

Có lẽ vì bản mặt đang tươi cười ngô ngố kia khiến người ta bớt đề phòng đi nhiều lắm. Nghĩ vậy, Snape thấy nên thôi không châm chọc cậu nữa. Rồi y bước vào trong phòng, thuận tay khép cánh cửa lại.

“ Cậu còn là Huấn luyện viên đội Quidditch nhà Gryffindor. Đó là một môn thể thao chơi trên không, xế chiều chúng ta có thể đi xem .” y đáp .

“A, hóa ra em còn có khả năng vận động trời phú cơ ạ, nghe có vẻ không tồi đâu há, Ơ, trước đây em cũng là học sinh trường này ạ? ”

“Chính xác . ” còn kiêm luôn cả Kẻ Được Chọn. Snape quyết định nuốt luôn nửa phần còn lại của câu vào trong bụng. Dù cho Potter có được quyền tự  lựa chọn số phận của bản thân hay không thì tạm thời hiện tại cũng không nên huỵch toẹt hết ra làm gì.

“Uhm, thế… em là một học sinh như thế nào ạ ? Em muốn nói , nếu em được mời lại dạy học ―― có lẽ , cũng không tệ lắm, phải không ạ ? ”

Snape vẫn im lặng không nói gì .

Harry hơi xấu hổ, vội đưa tay gãi gãi đầu. mặt ngắn tũn lại : “ Erhh, chẳng lẽ là… tệ lắm sao hở thầy ? ”

“Thành tích thường thường bậc trung. Ngoại trừ dũng cảm ra thì chẳng có tí đầu óc nào. Thích lươn lẹo gian trá. Thường lấy việc gây họa làm vui. Ấy thế nhưng, chẳng hiểu sao lại có rất nhiều người nhìn cậu như một ngôi sao sáng chói. Đặc biệt, họ còn đặt danh hiệu cho cậu là ‘cậu bé vàng’. ”

Khoái trá nhìn Harry đỏ mặt, Snape phải kiềm chế lắm mới tránh khỏi cảnh bật phá ra cười .

“ Hứ―― mất trí nhớ không có nghĩa là tính tình sẽ thay đổi , em cũng đâu phải kiểu minh tinh như thầy vừa nói đâu . ” cậu thanh niên gắng gượng giải thích .

“ Vậy cậu nói thử xem? Biết đâu ta có thể tặng cho cậu một số điểm cao hơn một tẹo. Nhân đây cũng cho cậu biết luôn, điểm của cậu trong môn của ta luôn là điểm D . ”

Bất đắc dĩ, Harry đành xê dịch vị trí của mình một chút . “ Xem ra, làm thầy giáo dạy em cũng không phải chuyện sung sướng gì cho cam rồi. Uhm, em nghĩ rằng, ‘ xoàng xĩnh ’, đó mới là từ thích hợp nhất.” Cậu trả lời chắc nịch .

“ Tiếp tục . ”Snape đi tới đứng trước mặt Harry, cố gắng không tỏ vẻ quá hứng thú.

Khẽ nuốt nước miếng, Harry coi như mình đang được cổ vũ bèn tiếp tục nêu lên ý kiến :“ Em ―― có lẽ có đủ những tích cách mà một học sinh nam thường có. Tỷ như em có thể hiếu kì, đôi khi sẽ lười biếng, thỉnh thoảng có tám nhảm mấy chuyện tầm phào bá láp, thậm chí đôi khi có thể xé luật. Nhưng chung quy lại thì em cũng giống như đám bạn cùng trang lứa mà thôi. Rất bình thường, không có gì nổi bập cho lắm, cũng không muốn người khác chú ý hay soi mói mình quá nhiều. Và em cũng không có ý định trở thành người của công chúng. Em chỉ mong, bản thân có thể được sống là chính mình, đó mới là em. ”

“………”Snape nhìn ‘thằng-bé- sống- dai- giết- hoài- hổng- ngóm ’ với vẻ mặt sâu xa. Y dám chắc trăm phần trăm rằng, cậu đang miêu tả thời niên thiếu trong mơ của mình. Hm, Quá thực là… hm, hài hước một cách quái đản.Y nghĩ thầm.

“ Được người khác chú ý chẳng phải rất sung sướng hay sao ? Cậu sẽ thấy thật thỏa mãn. ”

“Trung tâm của sự chú ý, cũng giống như hồng tâm vậy. Nếu quá thỏa mãn sẽ dẫn đến tự mãn đồng thời hạ thấp khả năng đánh giá của bản thân. Đơn cử như việc, mình không thể vì lợi ích cả nhân là làm hại người khác được. Thầy coi, một đạo lý đơn giản như thế, em có thể không hiểu hay sao? ”Harry cau có bỉu môi vẻ oán ghét. Trong mắt thầy ấy mình là gì chứ? Thằng ngu chắc?

“ Ồ ―― thật khiến cho người khác phải thấy ấn tượng vô cùng, Potter . ” Khó có khi nào Snape lại gật gù đồng tình như lúc này. Sau đó, chẳng hiểu vì sao y muốn cho Potter biết thêmchút gì đó về gia đình của cậu. “Vậy, có muốn nghe chuyện về cha mẹ cậu không? Giờ ta có thể nói cho cậu nghe. ” Y nói .

“ Không cần đâu …… cám ơn thầy. Thực sự thì em nghĩ rằng, nếu biết rồi sẽ còn đau đớn hơn, dù gì thì em cũng đang bị mất trí nhớ, nếu không nhớ được họ, cũng đâu phải là tội lỗi gì đâu, phải không ạ. ”Harry rũ hàng mi nói đầy đau thương. Thậm chí cả mái tóc đen rối bù cũng có vẻ ủ rũ.

“Xem ra cô Granger cũng nói cho cậu biết không ít nhỉ. Được rồi, cậu có thể đổi sang một vấn đề khác . ”

“Chuyện gì cũng được sao ? ”Harry vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên.

“ Chỉ một thôi, nhưng chắc chắn sẽ có câu trả lời. ” Giờ đây Snape đã ý thức được mình đã hơi sai lầm, nhưng y không biết làm thế nào để dừng lại.

 Vì vậy, sau một tiếng thở dài không rõ nghĩa, Harry đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Snape đang gần sát mình đến mức, cậu có thể nhìn rõ tới từng sợi lông mi một.

“ Thầy có bao giờ cảm nhận được rằng em yêu thầy không? ”

Snape thực sự không thể đáp nổi , y chỉ có thể mím môi nhìn ánh mắt Harry, đang nóng bỏng chuyển dần thành buồn bã.

“…… Em hiểu rồi . Xin lỗi thầy, em có thể trở về căn phòng kia được không ?” Harry cười nhợt nhạt, đoạn xoay người đi ra khỏi phòng học . Snape cũng bước ngay theo sau. Lặng lẽ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời editor: Thực sự ta chưa hài lòng lắm với bản biên tập phần này. Nhưng biết làm sao giờ *thở dài*, có quá nhiều đoạn vô cùng khó hiểu, và ta đã chém nó đi xa hàng ki- lô- mét lận =.=.

9 responses to “[Mất trí nhớ] III

  1. ;A; ~~~~~~~~~~ chương 3 ~~~~~~~~~ ;A;
    cơ mà ~~~ chời ơi ~~~~~~~ tiểu Har ~~ bé mà cứ như chó ngoan dễ dạy trẻ ngoan dễ bảo thế lày ko khéo ma dược đại sư của chúng ta sẽ bắt bé mặc nguyên bộ đồ mèo con đó nha =))) chúng ta đều biết vị nào đó là kẻ cuồng cosplay nặng mà =))))
    mà cái chỗ ngồi ấy là chỗ lào thế hả ss ? =3= em là em ứh hiểu nha =3=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s