[Tập hợp đoản văn Snarry] Crazy Kiss

【HP đồng nhân -SS/HP】Nụ hôn cuồng nhiệt

Tiêu đề: Crazy Kiss

Tác giả: BANDT bánh bao

Editor: Kính Minh

Pairing: SS/HP

Rating: PG-13

Author’s note: viết không vì mục tiêu lợi nhuận

Editor’s note: bản biên tập chưa được sự  cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại.

—————————-

Nụ hôn cuồng nhiệt

 

Trong căn phòng ngập tràn hơi nước, lẫn trong tiếng nước chảy khi khuấy vạc độc dược là những tiếng xì xào bán tán của đám phù thủy nhỏ đang kháo nhau gì đó.

Ông thầy Độc Dược không ngừng lướt nhanh qua một loạt những chiếc vạc được sắp xếp chỉnh tề, vạt áo chùng đen phất lên thành một đường cong đầy khí thế. Buổi học hôm nay là tiết của hai Nhà Slytherin và Gryffindor. Thành ra y phải sử dụng đến một trăm hai mươi phần trăm tinh thần và thể lực để chú ý đám sư tử con đầu đất ngu si đần độn, đồng thời cũng phải không ngừng đề phòng, tránh trường hợp có đứa nào đó bất thình lình “tự sát” bằng cách cho nổ vạc thuốc. Bằng ánh mắt sắc lẹm của Rắn chúa đại nhân, y hạ gục Neville chỉ với một cái liếc xéo lạnh tanh. Tầm nhìn vừa di chuyển, thì ngay lập tức, y đã sa chân lọt vào đôi mắt hồ thu long lanh màu xanh biếc vì mất cảnh giác.

Harry nhoẻn miệng cười dịu dàng nhìn y, nắm tay siết chặt cặp kính mắt bị nhòe bởi hơi nước. Tuy là cậu đang làm bộ như đang cố sức lau đi lau lại nó cho sạch đấy, thế nhưng, rất hiển nhiên, cậu hoàn toàn chả định đeo nó lại lần nữa đâu à.

Snape có thể đánh cược cả chùm gián với cụ Dumbledore rằng, y thề là y bắt gặp được sự khiêu khích tới rồi lại khiêu kích lui trong đôi mắt màu lục kia. Harry vô cùng thong thả chớp chớp mắt mấy cái, khiến chúng cong cong như đôi vầng trăng khuyết. Giữa đôi môi tươi thắm lại thêm ướt át vì hơi nước, đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng vươn ra một chút, từ từ lướt khẽ theo bờ môi, hết bên trái rồi đá sang phải như đang nhún nhảy, khóe môi nhẹ nhàng cong lên một chút ——

Em… đúng là đồ quỷ sứ nhà Gryffindor! ! Snape rít gào trong lòng. Mới vừa rồi y đã hiểu được,cảm giác khi dùng Khóa Cảng để di chuyển là như thế nào! Nhất là những lúc đi vài chặng đường dài ngoẵng! ( hữu tình gợi ý: xin hãy suy nghĩ thật kĩ xem, khi sử dụng khóa cảng sẽ có cảm giác gì? XD) Nhưng thậm chí còn hơn thế nữa, bởi vì chí ít không gian chật hẹp cũng không làm cho thân thể nóng lên được.

Y gắng gượng nuốt tiếng rên đang chực phát ra xuống dưới họng, khó khăn muốn cắt đứt ánh nhìn, thế nhưng —— Merlin a!

Ngón tay Harry bí mật lẻn vào trong áo làm một động tác như gỡ bỏ nút áo. Ngay tức thì, lớp da thịt phía dưới hầu kết không còn bị trang phục che đậy lập tức lộ ra, mờ mờ ảo ảo. Trên xương quai xanh tinh tế dường như còn có cái- gì- đó. Snape gần như sắp sửa phát cuồng tới nơi rồi. Y thừa biết, chỉ lớp vải kia tuột xuống một chút thôi, là có thể thấy rõ mồn một một vết ứ đọng thật đậm, thật rõ ràng —— vết có tên khoa học là “dấu tích còn lại sau những màn ân ái cuồng nhiệt”, hay còn được gọi một cách nôm na thông thường là “dấu hôn”, và chính y làm ra nó chứ còn ai (dám) trồng khoai đất này.

Gryffindor thiếu não! Tiểu quỷ khổng lồ mắt xanh biếc! Đồ ngốc chưa bao giờ thắng nổi một ván cờ khi chơi với Weasley! ! ( Ron: hớ hớ, lão dơi già kia, chuyện này thì liên quan quái gì tới tôi? Hermione: Thưa giáo sư, trên thực tế thì tài chơi cờ của Ron là cực kì giỏi. Thầy ví dụ thế thì làm sao mà chứng minh là Harry ngốc được chứ. )

Được lắm! Là em tự dâng mỡ lên tận miệng mèo, đừng có trách ta!

Y quyết định không thể để cho thằng nhỏ này kiêu ngạo thêm lần nào được nữa. Nếu như em ấy đã quyết không hối hận, thay đổi chủ ý, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác…

Thời gian hai người giằng co đã lâu đến nỗi, những người khác đều nhịn không nổi mà phải tập trung ngó hết sang bên xem chuyện gì đang diễn ra. Chẳng hề để tâm đến những ánh nhìn nghi hoặc của đám học sinh trong lớp, Snape sải bước tiến lên phía trước, nâng cằm Kẻ Được Chọn đang cười tủm tỉm lên, lạc giọng thì thầm: “Nếu mà Cậu bé Vàng của chúng ta đã thực sự không thể chờ đợi thêm nữa rồi, thì với tư cách là Giáo sư của cậu ấy, ta quả thật không còn cách nào khác hơn là cố gắng hết mình… thỏa • mãn • cậu ta —— ”

Đưa một tay đỡ lấy gáy Harry, Snape mạnh mẽ áp môi mình môi cậu, cuồng nhiệt hôn thật sâu. Đầu lưỡi gắn kết đưa đẩy, tạo ra tiếng nước dâm mỹ khiến người ta phải đỏ mặt vì ngượng.

“OHHHHHHHHHHHHH ————! ! ! ! ! ! ! ! !”

Bịch lách cách bùm loảng xoảng đùng đoàng rầm phịch. Đi đôi với những tiếng hít vào và thét lên đầy kinh hoàng nhưng lại vô cùng có trật tự của đám học trò ngồi trên mười bàn trong lớp, là tiếng vang của đủ loại đồ đạc bị thả rơi tự do cho hôn đất. Rồi cả những chiếc vạc cũng phát nổ ầm ĩ, kéo theo sau là tiếng la hét của chủ nhân chúng.

—— hỗn loạn hết cả lên rồi.

Snape buông Harry đang thở hổn hển ra, nhưng một tay vẫn còn quấn nguyên bên hông cậu. Y quét mắt liếc khắp phòng học, may mà món thuốc cần điều chế hôm nay khá là nhẹ nhàng, thế nên không ai bị thương cả. Ngoại trừ việc cả đám kinh hoàng đến mức ngây dại hoặcsợ hãi đến độ nghẹn họng nhìn hai người trân trối. Khóe môi y bèn cong lên thành một nụ cười tà đáng sợ.

“Trò Longbottom, hãy trình bày cho mọi người nghe thử về những gì trò vừa nhìn thấy.” Snape thản nhiên đặt câu hỏi.

Nghe thấy tên mình được xướng lên, Neville còn chưa kịp hoàn hồn vì bị màn kịch vừa rồi kích thích, giờ lại tái mét mặt mày, trông cứ như sắp xỉu tới nơi: “Giáo, giáo, giáo, giáo, giáo, giáo, giáo sư…”

“Khả năng diễn đạt thật khiến cho người khác phải tán thưởng biết bao.” Snape ra vẻ giễu cợt, “Thế nào, lòng dũng cảm mà Gryffindor tự hào nay biến đi đằng nào rồi?”

“Thầy, thầy, thầy, thầy —————— thầy hôn Harry! !”

Với vẻ cam chịu đầy tang thương, Neville nhắm mắt rống lên một câu. Ngay lập tức toàn thân cậu mọc đầy da ga da vịt vì hãi hùng. Mặt đã cắt không còn chút máu rồi lại còn ngây dại đờ đẫn cứ như trời sắp sập xuống rồi. Người thì lung lay như sắp ngã tới nơi.

Ông thầy Độc Dược cong môi lên tỏ vẻ thỏa mãn: “Có lẽ, ta nên cộng cho Nhà Gryffindor năm điểm chăng?” Chả thèm ngó ngàng gì đến Neville “đã khiếp nay còn hãi hơn” do hiệu quả đáng sợ của mấy chữ “cộng điểm” mang lại, Snape buông Harry ra, quay trở lại bục giảng, “Bài tập về nhà, viết một bài luận về món thuốc mà các trò đã học hôm nay —— độc dược Can đảm, mười lăm tấc Anh, cuối tuần nộp bài. Tan học!”

Tất cả mọi người trong phòng học vội vã ù té xông ra ngoài ngay tức thì. Người nào người nấy đều ra vẻ thảm thiết cứ như đang bị Voldemort rượt cho tóe khói. Hai Nhà bình thường vốn đối đầu nhau như nước với lửa, ấy thế mà nay lại vứt sạch từ lễ nghi, hình tượng cho tới lập trường mà kết thành đồng minh, không hẹn mà cùng hè nhau chạy bán sống bán chết. Harry tươi cười rạng rỡ hòa vào biển người đi ra ngoài. Chỉ là khi vừa đến cửa, thì cậu quay lại tặng cho Snape một nụ cười vô cùng rực rỡ chói lóa.

“Lão dơi già ki… khụ, ý tớ là Giáo sư Snape cư nhiên đồng ý với đề nghị công khai mối quan hệ giữa hai người của cậu rồi sao?” Mặt Ron không ngừng vặn vẹo như thể đang bị đau dạ dày cấp tính, “Oaa, không, tớ vẫn không thể nào tin rằng đây là sự thực…”

“Thôi nào, Ron, hãy chấp nhận thực tế phũ phàng này đi, cậu cũng đã biết chuyện được nửa năm rồi còn gì.” Hermione tỉnh bơ chỉ ra. Cô là một trong số hai người duy nhất còn giữ được bình tĩnh giữa trận khủng hoảng trong giờ hồi nãy, người còn lại là Draco • Malfoy.

“Được rồi. Nhưng mà Harry à, phương pháp mà hai người chọn cũng thật là… Chết tiệt, tại sao cậu không báo trước cho tớ một tiếng chứ? Thiếu chút nữa thì tớ đã… đã đâm đầu vô vạc và chết chìm ở trỏng rồi.”

“Cậu thông cảm, ý tưởng đó cũng chỉ vừa mới nảy ra trong đầu tớ thôi mà.”

“Xem ra hiệu quả của món thuốc mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước có vẻ không tệ hén.” Hermione gật đầu đầy hiểu biết, “Chuốc lúc nào vậy?”

“Sáng nay, bỏ vào trong tách café của thầy ấy.”

“Thế mà thầy ấy thực sự không phát hiện ra sao?” Hermione trợn mắt ngó với vẻ không- thể- tin- nổi- rằng- đó- là- sự- thật. Harry hơi nhún vai.

” À, tiết lộ cho mấy cậu biết này, sớm ngày ra, mỗi khi Sev mới thức dậy thì chả khác người bị tụt huyết áp là bao, thậm chí còn hơn ấy chứ bộ.”

Đây là lần thứ một trăm chín mươi chín Ron hóa đá chết cứng tại trận vì bị cái nickname này làm cho nổi da gà lạnh buốt sống lưng.

“Harry.” Hermione nhìn cậu đầy nghiêm túc. Đột nhiên, cô nhe nanh cười mỉm chi thật bí hiểm, “Làm tốt lắm!”

“Đa tạ lời khen của cậu, Hermione!”

Cậu học sinh có đôi mắt xanh biếc Nhà Gryffindor tà tà mỉm cười.

10 responses to “[Tập hợp đoản văn Snarry] Crazy Kiss

  1. nụ hôn quá hợp tiêu chuẩn quốc tế =)))) siêu cấp cuồng nhiệt =))
    mà đọc dược giáo sư nha ~ nếu ko phải anh là con sắc lang biến thái thì Har-chan mê hoặc đc anh đó hở =3= đừng có mà đổ tôi nha =3=~~~~~~

    mà thích nhất là chùm tiếng động Bịch lách cách bùm loảng xoảng đùng đoàng rầm phịch =))) cái chuỗi tiếng quá hooanf hảo quá hay luôn=)))

  2. Pingback: List fanfic, đồng nhân,… | Unknow Girl

  3. Pingback: Harry Potter đồng nhân [Đam mỹ] | dangvankhanh

  4. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  5. Pingback: Đồng nhân Harry Potter ưa thích | Dĩ Nhược Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s