[Đình viện] Chương 4

04 Trong mưa

 

 

「Nếu em muốn nhiễm cảm lạnh, ta đề nghị em nên đổi sang chỗ khác thì hơn, tốt nhất là phòng tắm ấy.」

Giữa biển lá mênh mông thấm đẫm nước mưa, cậu thanh niên nằm bất động, không hề phản ứng lại. Cậu chỉ ngơ ngẩn ngắm bầu trời đang vần vũ quay cuồng. Đôi mắt màu ngọc lục bảo trong suốt không thể nào ẩn úp sau cặp kính.

 

「 Rõ ràng em vẫn còn đeo nó.」Snape tiến sát lại gần,「 vì cớ gì mà ngày hôm qua không cho ta biết.」Trên ngón tay người thanh niên, lấp lánh chiếc nhẫn bạc sáng lóa.

 

「 Vì ông ném nó đi trước.」 Cậu cao giọng .

 

「 không, ta chỉ che nó lại.」Người đàn ông quyết liệt phủ định.

 

「 À há! Nhưng, không ! Ông không muốn thế ! Ông chỉ vì muốn lừa cho con heo nái kia lên giường với mình thôi chứ gì !」Giữa tiếng sấm rền rĩ , tiếng nói của Harry bất chợt bùng nổ, đâm thẳng vào màng nhĩ Snape.

 

「 ta có thể coi đấy là vì em còn quá trẻ, chưa hiểu biết nhiều. Nhưng chỉ lần này mà thôi, Potter,」 Người đàn ông đứng thẳng lưng, nhướng cao một bên mày ngài,「 Bởi vì người em đang nói đến đó là một quý cô thanh cao, trang nhã đầy sức quyến rũ.」

 

「Khốn nạn! ! !」 Người đang nằm lập tức bật dậy, lảo đảo túm lấy vạt áo Snape,「 Ông chỉ biết làm những việc khốn nạn mà thôi ! ! !」

 

Đôi tay cậu nhìn trông mảnh khảnh yếu ớt là thế nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Suýt chút nữa thì cậu đã quật người đàn ông cao hơn mình ngã nhào.

 

Tuy nhiên, Snape nhanh chóng ổn định thăng bằng kịp lúc. Đồng thời đôi bàn tay to lớn với những ngón tay phân đốt rõ ràng lập tức chụp lấy tay cậu.

 

Vì thế khoáng cách giữa hai người được rút ngắn lại.

 

Giữa làn mưa mịt mùng, Snape hơi nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi rít:「 Ta cảnh cáo em thêm lần nữa, đừng có cái gì cũng quy hết tội cho ta! Tỷ như có những chuyện không phải tại ta-『 làm 』 mà là do kẻ- khác-『 làm 』!」

 

「 Không ! Tôi không có !」

 

「 Hử?」

 

「Hả ! Không không không ! Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn ! Là một……」

 

「 Ngoài ý muốn?? Ồ ! Phải rồi ! Phải rồi ! ! Là Molly Weasley ngoài ý muốn đặt hàng bộ lễ phục mà chắc mình chả bao giờ dám mơ tới! Vì ngoài ý muốn nên cậu Ronald Weasley yêu cầu hoãn lại hôn lễ của mình, bất chấp cơn giận của vị hôn thê tóc xoăn của mình! Vì ngoài ý muốn nên lão người lai khổng lô chất phác đần độn kia đi oang oang khắp nơi, chúc mừng khắp chốn khiến cho chỉ trong một giờ, toàn thể phù thủy Anh quốc đều biết quý cô Ginny Weasley đang mang trong mình giọt máu của Kẻ Được Chọn Harry Potter ! ! ! Thật là một điều ngoài ý muốn tuyệt vời nhất trong một thế kỉ nay! ! Có đúng không hả ! ! ! !」 Giữa ánh chớt nhá lên, khuôn mặt người đàn ông vặn vẹo như quỷ Satan, khiến cậu thanh niên hoàn toàn không dám nhìn thẳng.

 

「 không…… Không……」Harry xụi lơ, đầu ngón tay bấu sâu vào lớp vải áo Snape,「 đừng nói bác ấy như thế…… Đừng nói cậu ấy như vậy…… Ư…… Merlin…… Tôi không muốn nhắc đến nó …… Không……」

 

Cậu ngồi phịch xuống đùi Snape, hai vai co rúm lại. Gương mặt cậu hoàn toàn ướt đẫm.

 

Snape cúi mình xuống, tựa trán mình vào trán đối phương ,「 Thế nên ta mới cố ý, Harry. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy.」 y tạm dừng một giây, sau đó tiếp tục,「 Vì em mà ta mới tiếp tục sống, Tình yêu của ta.」

 

「 Lão dơi già đáng ghét……」

 

「 Ừ thì, ta nào có phủ nhận điều đó đâu ,」Snape mỉm cười, kéo Harry ôm vào lòng,「 Ít ra thì em cũng không cuộn mình lại rồi xù gai lên như một con nhím.」

 

Bàn tay y vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm trên trán Harry,  mắt hướng về phía vết sẹo nhạt nhòa trên trán cậu mà không sao nén nổi tiếng thở dài trong lòng. Vết thương trên thể xác có thể lành lặn. Nhưng những thương tổn về tinh thần, sẽ để lại nỗi đau âm ỉ dài lâu .

 

「 Những gì muốn quên, hãy quên hết đi, Harry, em chỉ cần nhớ mình ta thôi là được rồi.」

 

Chàng thanh niên bỗng run rẩy. Ánh sáng trong đôi mắt cậu dần trở lại. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cắn răng nói:「 Không !」

 

Đôi tay Snape đang ôm lấy cậu siết một lúc một chặt thêm.

 

「 Lẽ ra thằng bé sẽ trưởng thành trong sự chờ mong, Severus. Tất cả mọi người đều yêu mến nó. Tôi không thể quên phần tình cảm này được. Tuy rằng nó đã khiến tôi đau đớn quá sức chịu đựng của mình……」

 

「 Nhưng ta không nằm trong số đó.」 Người đàn ông cất tiếng trần thuật cằn cỗi.

 

「 Ông cũng nên mới đúng ! Đứa nhỏ không cần phải như chúng ta vậy! Nó nên có thời thơ ấu êm ả và tương lai tương sáng! !」

 

「 Là 『 đã từng nên có 』, Potter !」Snape không kìm nén được hít một hơi thật sâu,「 Vả lại, sao em có thể ép ta chờ mong 『 người yêu của ta 』 cùng một kẻ『 không- phải- ta 』sinh con đẻ cái được hả!」

 

「 Tôi đã nói rồi! Đó là chuyện ngoài ý muốn ! Là sự hiểu lầm ! Tôi không phải cha ruột của cái thai kia!」Harry vặc lại.

 

「 Nhưng mà em vẫn để điều ngoài- ý- muốn đó xảy ra ! Con ả lăng loàn kia dám hôn em trước mặt ta! Thậm chí còn dám ôm eo em ! ! !」 Y ghen tị, phẫn nộ! bởi vì trước hàng trăm con mắt đang dòm ngó, bọn họ chưa từng làm điều đó bao giờ, thậm chí tương lai sau này cũng không thể.

 

「Tôi chỉ coi cô ấy như em gái mình ! Người nhà Weasley cũng như người nhà của tôi vậy !」

 

「Ta thì thấy con khốn tóc đỏ đó không nghĩ như vậy! Chuốc cho em say mèm, sau đó giả bộ như thể bị em cưỡng bức. Ngủ lang ngủ chạ với một thằng nào đó rồi quay về đòi em chịu trách nhiệm?!! Đó là những chuyện mà một người-em-gái-bé-bỏng thường làm hay sao? Còn cả em nữa, gia đình Weasley đã không biết dạy con, mà em còn mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho nó chơi bời không ra gì cả!!! Giờ thì vui rồi, là ai đã hại chết cục cưng của em cơ chứ?! ! !」

 

Snape đương nhiên biết nguyên do tại sao Harry vẫn để bụng chuyện này. Mọi sự  cũng là do cái thai chưa kịp chào đời kia. Dù rằng, mái tóc vàng của bào thai chết non về sau nọ đã chứng minh rằng, nó hoàn toàn chẳng có tí quan hệ huyết thống nào với cậu cả — đồng thời Ginny Weasley cũng thừa nhận điều này. Tuy nhiên, vì đã có bạn trai rồi, nên cô quyết không chịu hé răng về cha ruột của đứa bé này — ấy vậy mà Harry cũng chưa hề ngừng yêu thương đứa bé chưa chào đời đó.

 

Trong một lần đến thăm y, Draco Malfoy còn cho y hay, Harry thậm chí còn đặt cả tên cho thằng bé, lòng đầy hy vọng và chờ mong một sinh linh sắp chào đời.

 

Thế nhưng tất cả những nguyên nhân đó khiến họ cãi vã nảy lửa. Mọi chuyện cũng vì thế mà đổ bể hết. Y không phủ nhận, rằng y căm ghét con nhỏ Weasley đó. Vì nó mà Harry đau lòng, vì nó mà Harry trốn tránh y, dù rằng hiện tại cậu đang lẻ loi cô độc .

 

「Harry,」 Y mở lời,「 nếu em thực sự muốn có con đến vậy, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa.」

 

「 Nhận con nuôi sao?」Harry nhìn chằm chằm vào mắt Snape,「 Không, Không cần có thêm đứa nữa đâu! Tôi……  đã có Teddy rồi[ Con đỡ đầu của Harry, cũng là con trai thầy Lupin ]……」cậu vùng vẫy hòng thoát khỏi đôi tay của đối phương, đồng thời điều chỉnh lại tư thế của mình,「 Cứ giữ nguyên như bây giờ là được, tôi không muốn thay đổi…… Còn ông,」 cậu nhanh chóng né ra xa,「Hãy để tôi được yên .」

 

「Harry ! Ta không hiểu !Rốt cuộc thì em đang làm trò quái quỷ gì nữa vậy ! giữa chúng ta đã không còn chướng ngại, vậy tại sao chúng ta không thể trở lại như trước?」

 

Chàng thanh niên đứng lặng hồi lâu, đăm đăm nhìn người đàn ông đang đau đớn đứng cùng cậu trong cơn giông tố.

 

Thế rồi, cậu đưa tay phải lên, túm lấy lớp áo ngay trên ngực mình, cất tiếng khó nhọc:「 Tôi chỉ muốn có một gia đình, thế nhưng, điều này ông không thể cho tôi được.」

 

 

4 responses to “[Đình viện] Chương 4

    • Sang tầm 3 chương sau, em sẽ hiểu một phần nguyên nhân tại sao bạn Har lại cố chấp như thế a =3=

      p.s: Không ấn like được thì chắc là em bị wp kì thị rồi. ss còn thấy hai cái com của em bay thẳng vô mục spam cơ mà =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s