[Đoản văn] Love

[HP][SS/HP]爱 by:ique

Tittle: Love

Author: Ique

Fandom: Harry Potter

Disclamer: Harry Potter thuộc về J.K. Rowling. Đồng nhân này là của tác giả. Bản biên tập (chui) này là của tôi.

Translate: QT

Editor: Kính Minh

Pairing: Snarry

Genres: shortfic, augst

Status: Completed (cả bản raw và bản biên tập)

Editor’ note: Bản biên tập chui, xin vui lòng không đem ra khỏi wp này mà chưa có sự cho phép của người biên tập.

Summary (by Editor): Vì yêu…

LOVE

 

01

 

.

 

.

 

“… Potter.”

Cậu thiếu niên có đôi mắt biếc xanh đang nằm ườn bên cửa sổ với vẻ biếng nhác hơi sửng sốt trong chốc lát. Đoạn cậu xoay người lại, nghiêng đầu, mỉm cười, “Giáo sư, chào buổi tối.”

Người đàn ông trong bộ đồ đen đứng lặng bên cửa. Nửa người khuất trong bóng tối.

Sự im lặng ngắn ngủi mà đầy áp lực khẽ lướt qua trong chớp mắt. Cậu thiếu niên chống tay vào khung cửa đứng dậy, bước từng bước lẹ làng như chú mèo con tinh quái tiến lại gần người đàn ông có đôi mắt đen thẳm đang sa sầm nét mặt. Ánh mắt xanh trong đong đầy nụ cười xen lẫn khát vọng muốn tiếp cận, lại nửa như khiếp đảm nên muốn trốn chạy khỏi bến bờ ấm áp dịu dàng, nhìn xoáy thẳng vào đối phương.

Mái tóc đen mềm mại rối tung khẽ cọ vào làn da tái nhợt nơi hõm vai y. Đôi tay người thiếu niên vòng qua eo người đàn ông cao ráo, ngón tay nhẹ nhàng túm lấy vải áo sau lưng y, dáng điệu hơi nũng nịu, như muốn khảm chặt bản thân mình vào sâu trong lòng y. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi.

Hai tay y siết chặt thành nắm đấm, buông thõng bên người. Lí trí chần chừ không dám tiến thêm bước nữa dù cho khát vọng trong tim đang thét gào đòi hỏi.

“Em rất nhớ thầy .” Cậu thiếu niên cất tiếng nhỏ nhẹ thì thầm.

Người đàn ông chấn động, không cách nào ngăn nổi phòng tuyến vững chắc trong tim đang ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt. Mà ngăn thế nào được chứ. Trước mặt cậu thiếu niên mắt xanh này, sự kiềm chế cao độ của y có tốt đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ. Bàn tay to lớn của người đàn ông mang danh Bậc thầy kia ôm lấy đôi vai người thiếu niên đang rúc sâu vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi đầy vẻ độc chiếm, không thể sẻ chia cho bất cứ ai.

Và rồi, y hôn cậu.

Hôn lên đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp kia.

Hôn lên vết thẹo tia chớp vĩnh viễn không cách nào xóa đi được.

Hôn lên phần thưởng ngọt nào mà y phải đánh đổi tất cả,thậm chí sa thân nơi địa ngục không lối thoát mới có được.

Hôn lên tội lỗi ngọt ngào mà lại đắng cay của y.

Hôn lên ái tình mà hết lần này đến lần khác, y chối bỏ, chôn vùi mà vẫn ước ao, mong đợi.

Kết giới khổng lồ chằng chịt bùa phép bủa vây dưới chân hai người lóe lên ánh sáng vĩnh hằng chói lóa. Đó là ánh sáng nhạt nhòa giữa bóng đêm mịt mùng bất tận, là chút hơi ấm xa xỉ còn sót lại trong những ngày đông giá băng, là bến đỗ hạnh phúc của thế giới phù hoa, là những mảnh vỡ thời gian vô tình vẫn xoay vần không ngơi nghỉ——

 

.

 

.

 

Ấy là, bùa ngải mang tên Tình yêu.

 

.

 

.

 

02

 

.

 

.

 

“Ta rất thất vọng, Severus.”

Đây là lần thứ ba vị Chúa tể tàn nhẫn tự cho là vĩ đại nói ra những lời đầy miệt thịt đối với kẻ đầy tớ giỏi giang trung thành từng phủ phục dưới chân lão, hôn lên vạt áo chùng bày tỏ sự kính trọng.

Lần đầu tiên, y thỉnh cầu sự độ lượng cho người con gái tóc hung sậm nọ.

Lần thứ hai, giữa nghĩa địa hoang vu u ám, giữa ranh giới mong manh của sự sống còn như diễn viên xiếc đi trên dây, y cầu xin sự khoan dung cho chính sinh mạng hèn mọn đã đeo đầy tội nghiệt không thể tha thứ, vì thân phận gián điệp hai mang đầy nguy hiểm.

Lần thứ ba…

Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp đó, là nỗi tuyệt vọng, là tình yêu và tội lỗi y chôn chặt tận sâu đáy lòng.

Giữa đáy vực sâu của sự tuyệt vọng, y lại ôm ấp thứ hy vọng mờ mịt giả tạo.

Trái đắng này, chính tay y gieo hạt.

Tội lỗi của y.

Tình thế nghịch chuyển chỉ trong chớp mắt khiến tên bạo chúa trở tay không kịp. Khi tất cả còn ngơ ngác không hiểu ngọn lửa đen kinh hoàng nổi lên dưới ghế  chúa tể bọn họ đang ngồi đó là từ đâu mà ra, thì một đoàn Pháp sư vô danh khoác áo chùng đen, đeo mặt nạ đồng loạt xông lên từ khắp bốn phương tám hướng. Tiếng thét gào hoảng loạn, tiếng rống giận dữ, tiếng cầu xin tha mạng, những bùa chú đủ mọi sắc màu đan xen vào nhau. Máu đổ và thương vong đồng thời cất vang khúc bi ca. Còn vị chúa tể hắc ám đang chìm trong biển lửa kia, đang phẫn nộ, kinh hoàng lẫn không thể tin rằng bản thân lão đang dần hóa thành tro bụi, tựa như tham vọng méo mó điên cuồng của lão, tan biến giữa chiến trường hỗn loạn.

Người đàn ông hiên ngang đứng thẳng người, sắc mặt kiên nghị không hề dao động.

Đúng sai chẳng liên can gì cả.

Phản bội, đâu đâu cũng có.

Thế nhưng, y thủy chung vẫn trung thành với  ——

 

.

 

.

 

Tình yêu của y.

 

.

 

.

 

03

 

.

 

.

 

“Tôi thật thất vọng, Severus.”

Bà chủ nhiệm nghiêm mặt trợn mắt chỉ trích người đàn ông quấn áo chùng đen. Bà thực sự không sao tin được rằng, người đồng chí anh hùng từng kề vai sát cánh với mình trong chiến tranh, người có công lớn nhất trong chuyện hạ bệ Chúa tể Hắc Ám giờ bỗng quay ngoắt lại thôn tính Hogwarts, lẳng lặng chiếm cứ tòa lâu đài cổ xưa này  “Tại sao anh có thể làm thế hả? Severus, cụ Albus đã tin tưởng anh đến vậy cơ mà!”

Người đàn ông cười nhạt.

Tin ấy à?

Để y nín nhịn, Để y lừa gạt. Để y sa đọa. Để y trở thành tên đồ tể đốn mạt. Để y tuyệt vong rơi vào đường cùng. Để y tự  tay đưa người y yêu vào con đường chết…

Y mới chẳng thèm quan tâm.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi cụ già nọ thấy y không theo kế hoạch sắp đặt sẵn mà lại tự ý tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám trước, đồng thời cũng chôn luôn cả đám Trường Sinh Linh Giá của lão theo cùng, đã sinh nghi mà quyết không tha cho một mần họa ngầm cuối cùng… May mà y đã sớm đề phòng cảnh giác, không khiến cụ có cơ hội để lộ bí mật về Trường Sinh Linh Giá cuối cùng bị bỏ sót của Chúa tể Hắc Ám với bất cứ ai trước khi bị chết bởi một lời nguyền độc địa.

Tuy rằng y hiểu rất rõ, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nhưng hiện tại, điều y cần phải làm nhất, cũng chỉ là tranh thủ thêm chút thời gian mà thôi .

Cũng chỉ thế mà thôi.

Y chẳng cần danh lợi hay quyền thế.

Y cũng không mưu cầu cái gọi là “vì lợi ích lớn lao hơn”.

Y cũng chẳng cần biết tương lai của Thế giới pháp thuật sẽ vặn thành hình thù gì.

Thậm chí, y cũng chẳng thèm để ý việc người y yêu liệu có thể trở thành Chúa tể Hắc Ám kế tiếp hay không.

Mong muốn của y, bé nhỏ hèn mọn đến đáng thương, nhưng lại khó mà hy vọng cho được. Ấy là, chí ít, dù thế nào đi chăng nữa, người y yêu cũng đều có thể ——

 

.

 

.

 

Sống sót.

 

.

 

.

 

04

 

.

 

.

 

“Ta thực sự thất vọng, Severus.”

Trong văn phòng hiệu trưởng, bức chân dung cụ già râu tóc bạc phơ cất tiếng giọng mệt mỏi lẫn nghiêm khắc chưa từng có.

Người đàn ông chỉ khẽ nhếch mép một cái. Nét mặt y lạnh tanh, lẳng lặng vẫy đũa phép dựng nên kết giới tráng lệ cho bùa phép cổ xưa.

Hai luồng ánh sáng đỏ đen kì bí giao hòa trong nhau,lấp lánh kết lên những hình thù kì lạ không rõ nghĩa.

Người đàn ông không định giải thích.

Trên thực tế, y thấy cũng chẳng cần phải giải thích.

Không hề cần.

Y đã từng, vì một người con gái mà số phận đã định là sẽ không thuộc về mình mà nguyện ý cố gắng hết sức để có thể có được lòng tin và lời cam kết. Nhưng cuối cùng rồi sao? Người con gái kia chết đi, còn lời cam kết lại dùng để đổi lấy những lợi ích lớn hơn, cả sự tin tưởng… mà có lẽ là chưa bao giờ có.

Đương nhiên, đó đồng thời cũng là những thứ tiểu tiết không đáng quan tâm.

Y cũng đã từng tràn trề quyết tâm, cũng từng thỏa mãn với những gì số phận ban cho mình, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ khi nào, y dần dần đánh mất những gì y đang có.

Y cũng từng mong rằng, rồi sẽ có một ngày nào đó có thể thoát ra khỏi bóng ma tăm tối vẫn bám theo y sát gót, không ngừng ám ảnh ảnh y một giây phút nào…

Nhưng, giờ thì đã không cần nữa rồi.

Người đàn ông vừa dựng xong lớp kết giới đồ sộ, bèn cất tiếng nói trầm trầm êm ái ngâm nga câu thần chú cổ xưa đầy tinh vi phức tạp. Thế rồi, bốn xung quanh dần dần biến đổi một cách kinh hoàng. Thứ ngôn ngữ cổ xưa chẳng còn để lại tên tuổi cho đời sau tựa như một khúc điếu văn cuối cùng đang cất lời xót thương cho tất  cả những dụng cụ pháp thuật trong phòng ——kể cả những tranh chân dung các vị hiệu trưởng bao đời này treo dày đặc trên tường —— đều trở nên vặn vẹo lạ thường, rồi nhanh chóng xói mòn mà hóa ra tro chỉ trong chớp mắt. Tàn trò tản ra biên kết giới,lập tức ngưng tụ lại thành vô số những hạt bụi ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Trướ khi tan biến, cụ nguyên hiệu trưởng dường như có để lại một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

“Why?”

Đáp lại câu hỏi của cụ, chỉ là sự  im lặng.

Kết giới huy hoàng gần như cuồng bạo nuốt chửng toàn bộ sức mạnh của tòa lâu đài. Sau vài đợt pháp thuật bùng nổ như những cơn cuồng phong kinh hoàng và tòa lâu đài thì như đang thét gào dữ dội, Hogwarts, ngôi nhà mà những cô cậu phù thủy nhỏ hằng ao ước, tòa chiến lũy vững mạnh cuối cùng của giới Pháp thuật giờ không còn là Hogwarts nữa. Mà Hogwarts giờ đã biến thành một hòn đảo hoang. Trên đảo giam cầm cậu hoàng tử tóc đen mắt xanh biếc và y, vị hiệu trưởng cuối cùng của Hogwarts trước khi tòa lâu đài hoàn toàn tan biến.

Chỉ có y và người y yêu, cho đến tận cùng thế giới?

Không ai biết tại sao y lại làm như vậy.

Trên thực tế, đáp án, không ai có thể tin được, thậm chí đến chính bản thân y cũng khó mà tin ——

 

.

 

.

 

Bởi vì yêu.

 

.

 

.

 

05

 

.

 

.

 

“Oaa, em chán muốn chết mất thôi, Severus.”

Cậu thiếu niên có đôi mắt xanh biếc ngồi trong lòng người đàn ông nọ, mái đầu nghiêng nghiêng biếng nhác tựa vào bờ vai thon gầy của y, cất tiếng nói nhẹ nhàng nửa thật nửa giả bộ hờn dỗi, “Em thực sự thực sự không thể ra ngoài dạo chơi được sao? Một tí thôi, chỉ một tí thôi cũng được mà… Ở mãi trong lâu đài buồn chết đi được ý, anh cũng không chịu chơi cùng em, cho em ra ngoài chút đi m um —— ”

Người đàn ông nâng cằm thiếu niên lên, hôn môi cậu cuồng nhiệt.

Xen lẫn giữa những hơi thở nỏng hổi gấp gáp, là những tiếng rên rỉ đứt quãng mỏng manh, êm ái mà đầy cuồng say. Hai cánh tay thon dài của người thiến niên tựa như dây tử đằng tha thiết không rời. Tấm thân tinh tế chưa thành thục hoàn toàn nhẹ nhàng cọ xát không chút an phận.Rồi cả tiếng thở dài hào hển ngọt ngào êm ái như một thứ độc dược thượng hạng. Những hàm ý mê hoặc nửa xấu xa nửa tự nhiên như thế không chỉ kéo sụp tầng phòng tuyến tự chủ cuối cùng của người đàn ông, mà còn khiến nụ hôn trấn an ban đầu giờ đã không còn nguyên ý nghĩa trấn an nữa.

Cuối cùng thì phòng tuyến cũng lại vỡ tan như nước tràn bờ mà thôi.

Y và người y yêu.

Cánh cửa phòng bật mở tung, tất cả những món đồ che thân vướng víu trên người cũng được gỡ xuống sạch sẽ. Cả hai quấn lấn nhau, âu yếm, cắn mút. Hoạt động tối nguyên thủy ấy được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác để quên đi, để thấu hiểu sâu sắc hơn cái gọi là yêu thương lẫn tuyệt vọng.

Y yêu cậu.

Và cậu cũng yêu y.

Và ngoại trừ yêu ra, y cũng chỉ có thể cho cậu tình yêu mà thôi.

Cậu thiếu niên mệt mỏi mà ngủ say. Dù đang chìm đắm trong giấc mơ, đôi hàng mi dưới vết sẹo tia chớp trứ danh kia vẫn nhíu chặt lại. Giọt nước mắt vụt lướt qua gò má ửng hồng đầy mồ hôi sau cuộc vui tình ái vô cùng cuồng nhiệt”… Kết thúc mọi chuyện đi, Severus, cầu xin anh, kết thúc tất cả đi, đừng để em… Em cầu xin anh đấy, em không muốn…” .

Nhưng đôi tay chuyên chế tác độc dược và bùa mê pháp thuật của y lại nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vương trên khóe mi, vuốt nhẹ lên vết sẹo tia chớp dữ tợn đỏ au như máu của người thiếu niên mắt xanh biếc. Rồi y lặng lẽ thì thầm đầy chua xót nhưng cũng đầy hài lòng.

Không, Harry, dù cho em có là Chúa Cứu Thế hay thậm chí là Chúa Tể Hắc Ám đi chăng nữa ——

 

.

 

.

 

Em vẫn là của ta. Chỉ của riêng mình ta mà thôi

 

.

 

.

 

7 responses to “[Đoản văn] Love

  1. Thật ngại quá, hôm nay mình mới đọc truyện này (bị sót hay sao ấy).

    Ừm, khi đọc đến cuối truyện, mình đã mỉm cười, thật lòng cảm thấy khá nhẹ nhõm. Có lẽ đối với một người như thầy, được sống đúng với cảm xúc của bản thân đã là một điều hạnh phúc rồi. Và mình có cảm giác, thầy trong truyện không còn bị ràng buộc bởi quá nhiều gánh nặng nữa, hay là phải nói, thầy dần dần tự gỡ các gánh nặng ấy xuống nhỉ?

    Yêu và được yêu, và được quyền lựa chọn sống cho tình yêu, thế là đủ, nhỉ.

    Cảm ơn bạn vì truyện ^.^

    • Ừm, và kể ra í, trong va người com cho truyện thì bạn là người có cái nhìn sáng sủa nhất và lạ mắt nhất đấy. Thú thật là khi làm truyện này đó mà, mình bị ấn tượng sâu sắc với câu cuối cùng của truyện, đồng thời cũng rất sắc với cách thầy yêu, làm tất cả vì Harry. Nhưng mà… haizzz, nói sao cũng thấy cách thầy chọn thật có hơi… tiêu cực a

  2. Pingback: Harry Potter đồng nhân [Đam mỹ] | dangvankhanh

  3. Pingback: Đồng nhân Harry Potter ưa thích | Dĩ Nhược Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s