[If…] Chương 19

Mười chín: Nhưng cây non dần dần thèm khát dinh dưỡng

Giờ này năm ngoái, Harry cũng đứng đây, chào tạm biệt bạn bè và hẹn gặp lại; mà năm nay, cũng giờ phút này đây, cũng vẫn câu chào tạm biệt và hẹn gặp lại ấy, nhưng hướng chúng đi ít nhiều đã có sự khác biệt. 

Nhìn theo cỗ xe ngựa dần dần khuất xa tầm mắt, Harry quay vào trong trường. Tối đó, nó kể lại chuyện đấy với ông Giáo thích mặc đồ đen.

“Cảm giác như thể mỗi người một ngả sau khi tốt nghiệp vậy í.” Harry cất giọng rầu rĩ, toàn thân cuộn tròn vào lòng ông thầy Độc Dược.” Sau khi chào từ biệt nhau rồi, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình. . .”

“Rồi mọi người cũng sẽ gặp lại nhau mà.” Snape kéo chăn lên cao một chút, tránh cho cậu nhóc khỏi lạnh rồi bảo, “Nhất định là nhóc vừa xem xong cuốn 《pháp sư vị thành niên》 hả? Đa sầu đa cảm quá rồi đó.”

“Cũng có chút liên quan đến, cơ mà. . . nhưng trên thực tế thì rồi cũng sẽ như thế, không phải sao.” Nó ngẩng đầu lườm nguýt người đàn ông một cái, tiếp tục nói rằng, “Trước sau gì, rồi cũng sẽ đến ngày bọn con phải tốt nghiệp. . .”

Giáo sư Độc Dược học hạ giọng thì thầm, “Nhưng cũng có vài điều sẽ không thay đổi.” Hắn siết chặt vòng tay, kéo thân mình bé xinh dịch sát vào lòng.

“Nói thì nói như thế. . . nhưng rồi kiểu gì cũng sẽ có những thứ phải thay đổi. . .” Cậu nhóc cau mày lẩm bẩm.

“Vạn vật thì luôn luôn tuần hoàn biến đổi.” Hắn bình tĩnh chỉ ra. Tiếng thở lai dâng lên đầu môi nhanh chong bị nuốt trở lại. Nếu tương lai quá thay đổi quá nhanh, quá bất ngờ, vậy liệu bọn họ còn có thể tìm được vị trí của đối phương nữa không?

Harry đáp không chút ngần ngừ, “Thế, con chỉ cần 『 Sev mãi luôn bên cạnh Harry 』 không thay đổi là tốt rồi.” Và chợt thức được cậu nói của mình có hơi trẻ con quá độ, nó vội vã dời tầm mắt mình đi trong sự lúng túng thấy rõ.

“Nhóc con ngốc nghếch này. . .” Khóe môi Snape hơi nhếch lên thành một nụ cười. Harry chu mỏ rúc đầu vào lòng Giáo sư Độc Dược học Giáo, tựa như một chú đà điểu con con đang cố giấu biệt cái mặt đỏ ửng đi vậy.

Tay người đàn ông lướt nhẹ qua lưng nó. Một cảm giác lạ thường xa nay chưa từng có chợt bùng lên trong cậu nhóc tóc đen., làm nhóc khẽ run rẩy.

“Còn lạnh không?” Độc Dược học Giáo sư lại kéo chăn cao thêm chút nữa, quan tâm hỏi.

“Không có ạ.” Harry lắc đầu.

“Thế mau ngủ đi.” Snape đặt đầu cậu nhóc tựa vào lồng ngực mình, sau đó nhắm mắt lại.

Nhưng mà Harry lại không thấy buồn ngủ một chút nào cả. Nó ngước đầu nhìn chằm chằm gương mặt trầm tĩnh của đối phương hồi lâu. Trong lòng dường như có gì đó đang xáo động không chút nhẫn nại.

Chú bé con nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông đang ôm lấy mình, trong lòng vang vọng một tiếng nói rằng, 『 không đủ, thế vẫn còn chưa đủ. 』

Nó cũng biết mình còn chưa thấy thỏa mãn với hiện tại, nhưng lại không biết mình đang muốn cái gì.

Là do thấy lạnh sao? Nó cũng chẳng biết nữa. Lồng ngực Giáo sư Độc Dược học ấm áp như  thế, mùi hương dịu nhẹ vờn quanh như thế, khiến người ta dễ dàng say trong giấc mơ nồng nàn.

Và quả thực, hàng đêm, nó đều ngủ yên lành tại đây.

Nó vừa đọc sách đến díp cả mắt lại như thế, cơ bản là vừa ngả lưng xuống giường là sẻ ngủ liền à.

Nhưng hiện tại lại. . . nó thử thay đổi tư thế ngủ. Ấy thế nhưng vẫn chẳng ích gì, vẫn cứ ngủ không được.

“Harry, nhóc làm sao vậy?” Snape lẩm bẩm một tiếng, vừa rồi nhóc con nhích tới nhích lui như thể muốn đánh thức hắn.”Quên chưa hôn chúc nhóc ngủ ngon sao?” Hắn suy nghĩ trong chốc lát đoạn hỏi.

“Uhm.” Harry mơ màng đáp trả. Thực tế thì nó cũng chẳng biết nên trả lời sao cho đúng nữa.

Nhưng mà hành động bất thình lình tiếp theo của ông thầy Độc Dược học quả thực khiến người ta phải bất ngờ.

Mái đầu đen rối bù đột nhiên bị đè xuống. Trong bóng đêm, nụ hôn của người đàn ôn dường như kịch liệt hơn so với thường ngày. Nó cảm nhận đầu lưỡi của đối phương lướt qua cánh môi mình, và thời gian phảng phất như thể dài ra đến hàng thế kỉ. . .

Đột nhiên, Snape như bừng tỉnh mộng, vội buông nó ra.

“Mau ngủ đi.” Hắn thương xúc địa nói, thanh âm lược lược trầm thấp khàn khàn, Harry nghe giống có một trận điện lưu thông qua toàn thân.

“Vâng.” Bỗng nhiên chú nhóc lại thấy cơn buồn ngủ dâng tràn. Nó ngáp một cái, gối đầu lên lồng ngực đối phương ngủ thật say. . .

Trong lòng dường như đã hiểu rõ ràng hơn rằng, bản thân mình cần điều gì.

Harry cảm thấy hoang mang lạ thường.

Kỳ thật, tất cả mọi chuyện cũng đâu có gì thay đổi đâu —— Sev vẫn ôm nó như thường ngày, vẫn cười với nó như thường ngày, vẫn hôn chúc nó ngủ ngon như thường ngày… Nhưng chỉ giới hạn trong hai gò má.

Chẳng biết tại sao, nụ hôn đêm đó lại khắc sâu ấn tượng trong nó vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn không thể gọi là dịu dàng chút nào kia, là một cảm giác lạ lùng sẽ trào dâng trong lòng nó. Thân thể cũng nóng ran lên. Toàn thân hưng phấn một cách khó hiểu.

『 Muốn nhiều thêm một chút. . . Nhiều thêm một chút nữa. . . 』 Trong lòng đang yêu cầu điều gì thế này? Những cái vuốt ve, đụng chạm của đối phương sao.

Đủ mọi ý nghĩ trẻ nít xuất hiện trong đầu nó. Một ngày nó cơ bản đều ở cùng Sev đủ hai mươi tư tiếng có lẻ. Hương vị và sự tồn tại của Sev vốn luôn quẩn quanh nó từ lâu lắm rồi. So với những đứa trẻ khác, thời gian nó ở cùng Sev quả thực rất nhiều.

Nhưng nó vẫn thấy, thế là chưa đủ.

“Harry, sao nhóc không ăn đi?” Giáo sư Độc Dược học cau mày, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu nhóc.”sao tự dưng lại ngẩn ra thế hả?”

“Không có gì.” Chú bé con há mỏ xực luôn muỗm đồ ăn đầy ụ đưa đến tận miệng. Kế đó, nó đem chiếc mũ ông già Noel lấy ra được từ trong quả pháo pháp thuật đội lên đầu ông thầy Độc Dược học Giáo sư, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía xung quanh đang bắn tới tấp.”Sev, Sev đội cái ni vô trông yêu lắm đó nha ~~” nó đang vô cùng hưởng thụ độc quyền mà chỉ mình nó mới có. Trừ nó ra, không ai dám tỏ ra thân cận với vị Giáo sư Độc Dược học như thế. Và Sev cũng tuyệt không cho phép ai khác ngoài nó tiếp cận mình như nó vậy.

Nhưng nếu những người khác đều có thể tiếp cận chú ấy thì sao. . . Ý niệm này nảy sinh trong đầu khiến Harry bỗng có cảm giác khó chịu. Sev chỉ là của riêng mình nó mà thôi, ai cũng không thể cướp chú ấy đi được.

Cậu nhóc tóc đen vội túm chặt ống tay áo đen của người đàn ông, như thể mọi người xung quanh đều ao ước Sev của nó vậy.

“Sev, chúng ta trở về phòng ngủ được không?” Nó giật giật tay áo đối phương, hỏi thầm thì. Lòng thầm nghĩ chỉ muốn mau mau thoát khỏi tầm mắt những người khác thật nhanh.

“Được.” Giáo sư Độc Dược học lập tức đứng dậy, nắm tay Harry dắt nhóc ra khỏi bàn tiệc.

Bước ra ngoài Đại Sảnh Đường, vòng qua hết hành lang này tới hành lang khác, cuối cùng, họ cũng dừng lại trước một cảnh cửa gỗ dày, tường đá thô ráp trắng xóa, tựa như có một tầng sương kết đọng trên bề mặt.

Cảm giác trầm mặc ngày xưa khiến người ta thoái mái là thế, giờ lại khiến Harry thấy bất an lạ lùng. Nó ngắm nhìn gương mặt Giáo sư Độc Dược học, chợt thấy e ngại vì gương mặt không chút cảm xúc kia.

“Nguy cơ sinh hóa.” Mật khâu tuôn ra từ đầu môi mỏng dính. Cánh cửa gỗ mở ra trước mắt bọn họ. Chú nhóc theo sát người đàn ông, bước vào trong hầm.

Tiếng nói nhẹ nhàng không chút thay đổi xóa tan cảm giác bất an trong cậu nhóc. Harry không nói lên lời, chỉ biết vùi đầu thật sau vào lòng người đàn ông, hai tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn như người sắp chết đuối vớ được cọc.

Hồi lâu sau Harry rầu rĩ nói, “Nếu bỗng nhiên có một người nào đó tự dưng xông đến muốn cướp Sev, thế Harry biết làm sao bây giờ?”

“Nhóc lại nghĩ bậy bạ rồi.” Ông thầy Độc Dược học nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu bé như vỗ về an ủi.

“Con đâu có nghĩ bậy bạ gì đâu!” Harry hít một hơi thật sâu. Chốc lát sau nó bèn ngẩng đầu lên chất vấn, “Tuy rằng hồi nghỉ hè Sev có nói là chưa có đối tượng để ý, nhưng sau này thì sao? Sau này chắc chắn cũng không có luôn sao?” Tay nó siết chặt cánh tay đối phương, móng tay bấu thật sâu vào da thịt hắn.

“Harry. . .” Snape định nói gì đó, nhưng lại bị cậu nhóc ngắt lời.

“Sev là của mình con cơ.” Nó cất tiếng cố chấp.

” Tất nhiên ta là của mình nhóc rồi.” Người đàn ông siết chặt vòng tay ôm Harry, hôn phớt lên chóp mũi nhóc con, “Ta vĩnh viễn là của nhóc. Thế đã được chưa?”

Nó nhẹ nhàng in môi mình lên môi ông thầy Độc Dược học một chút, thành kính đến độ không sao tả xiết.

“Sev nhất định phải nhớ đó nha.” Nó mỉm cười.

Có lẽ lúc đó hắn bị mê hoặc bởi nụ cười hồn nhiên chân thành của nhóc. Cũng có lẽ vì những lí do nào đó mà chính bản thân hắn cũng không sao hiểu nổi. . . Snape bèn kéo sát đầu chú nhóc con lại, mạnh mẽ đặt lên môi nhóc một nụ hôn cuồng nhiệt, giống như thể hắn đã muốn làm thế cả trăm cả ngàn lần.

Ban đầu, Harry còn lấy làm kinh hãi, nhưng rồi nó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dần dần thì nó trở nên hưởng thụ nụ hôn nọ. . .  Nụ hôn này còn kịch liệt hơn cả buổi tối ngày đó. Đầu lưỡi của Sev thậm chí còn luồn lách vào trong miệng nó, hết lần này tới lần khác liếm láp khoang miệng, những chiếc răng nhỏ xinh, lôi kéo đầu lưỡi nó cùng quấn quít khiêu vũ… Dù cho lồng ngực đang gào thét vì thiếu dưỡng khí, thì nó cũng không muốn buông rời chút nào.

Bất kì thời điểm phiền muộn nào, một nụ hôn như thế này đều có thể chạm sâu đến tận cùng khát vọng cất trong đáy lòng, và cả những bất an chẳng bao giờ nói ra, còn hơn bất cứ điều gì khác.

Nhưng rồi, cũng như lần trước đó, nụ hôn bất ngờ dừng hẳn lại.

“. . . Sev?” Cậu nhóc mơ màng hé đôi mắt xanh biếc mông lung, nghi hoặc hỏi.

Chỉ thấy ông thầy Độc Dược học đứng ngây ra đó. Tận khi Harry liên tục gọi vài lần rồi, hắn mới bừng tỉnh ra.

“Ta đi tắm một chút.” Chả thèm giải thích xem tại sao mình lại bỗng nhiên lại đẩy đối phương ra như thế, hắn trực tiếp xài thẳng phương pháp đần độn nhất, lảng sang chuyện khác. Kế đó thì hắn nhẹ nhàng buông cậu nhóc ra, mất hút trong phòng tắm.

Dòng nước lạnh buốt xối thẳng xuống đầu, lan khắp toàn thân. Snape bối rối đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho cột nước mạnh mẽ rửa trôi tất cả.

Hắn hòng định ra lệnh cho bản thân nên tỉnh táo lại, nhưng tiếng gào rú 『 Ngu ngốc! Tại sao mi lại bỏ chạy như thế hả! ! 』 không ngừng quẩn quanh trong đầu hắn, càng khiến hắn phiền não hơn gấp bội.

Cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao.

Đôi môi chín mọng, mềm mại như cánh hoa tươi, tiêng rên rỉ mê hoặc lòng người cùng động tác ngây ngô của đầu lưỡi. . . Đôi mắt xanh biếc trong veo hồn nhiên chăm chú nhìn hắn. . .

“Đáng chết!” Hắn cúi đầu mắng một tiếng, lại chỉnh dòng nước đang xối lên người lạnh thêm chút nữa.

Trong phòng tắm, nước chảy róc rách không ngừng. Ngoài phòng tắm, Harry ngây người ngồi trên giường, hoàn toàn chìm đắm trong những ý nghĩ về nụ hôn hồi nãy.

Giờ thì nó đã biết mình gì . . . Nó muốn Sev hôn nó, không chỉ đơn giản là môi chạm môi, mà còn làm cả những động tác như vừa rồi vậy, tách môi, quấn lưỡi, hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt.

Khoang miệng người đàn ông ngập tràn thứ hương vị tươi mát vô cùng. . . Là hương vị của món thuốc mà cả hai vẫn thường dùng để súc miệng, một loại hương vị chỉ mình Sev mới có. . . Nếu như… chú ấy hôn lên chỗ nào đó trên người mình, liệu chỗ đó có lưu lại hương vị đó hay không đây?

Nghĩ đến đây, cậu nhóc chợt run lên một chút. Giống như là đôi môi của người đàn ông thực sự đang dán lên thân thể chính nhóc, không ngừng di chuyển. Đầu lưỡi linh hoạt lạ thường kia nhẹ nhàng xẹt qua từng tấc da thịt. . .

Harry nằm ở trên giường cẩn thận mường tượng lại cảm giác đó. Ngay cả khi người đàn ông tắm rửa xong, bước ra ngoài cũng không hề hau biết. Chỉ đến khi ông thầy Độc Dược học nằm xuống bên cạnh nó, nó mới hay.

Nó khẽ khàng quay đầu lại, nhẹ nhàng tặng đối phương một nụ hôn phớt, một cảm giác kì lạ bỗng trào dâng, “Ngủ ngon.” Cảm thấy mặt mình đang nóng lên, nó bèn vội vã rúc sâu vào lòng đối phương hơn nữa.

Sức tưởng tượng không ngừng tăng lên. Bóng tối và trầm mặc thường sẽ khơi gợi những kí ức trong người ta, khiến người ta chú ý đến những tiểu tiết mà bình thường mình không hay để ý.

Cậu nhóc chợt nghĩ đến đôi tay của ông thầy Độc Dược học. Đôi bàn tay trắng nhợt gân guốc với những ngón tay gầy gầy xương xương. . . Nghĩ đến đôi tay đó vuốt ve thân thể mình, một cảm giác khô nóng khó nhịn bỗng dâng trào trong nó.

Nó khó chịu khẽ nhúc nhích một chút, bèn phát hiện ra vòng tay Sev đang ôm nó mới chặt làm sao. Một thứ hương vị khó tả ngập tràn quanh chóp mũi. Hương vị mà chỉ riêng đối phương mới có.

Dường như người đàn ông cũng khó ngủ cho được. Hắn lẩm bẩm vài tiếng, sau đó hơi đổi tư thế một chút. Môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Harry. Harry vội vàng nhắm mắt lại ngay tức thì.

Nó tưởng rằng Snape sẽ hôn nó. . . Nhưng hắn không có.

Harry nhẹ nhàng trở mình. Nó khẽ thở ra một cái cho vơi bớt cảm giác thất vọng vừa trào dâng trong lòng.

————–

p.s: mùa đông ấy mà, tắm nước lạnh dễ cảm lạnh lắm đó nha *chớp chớp mắt*

5 responses to “[If…] Chương 19

  1. harry ~ bé dụ thụ trắng trợn quá đi nha ~~X”D lại còn thích học đòi chuyện -của-ng-nhớn thế nữa chứ~~~~~ cừ từ từ ~ sớm muộn bé cũng bị ăn thôi :]]
    Nó khó chịu khẽ nhúc nhích một chút, bèn phát hiện ra vòng tay Sev đang ôm nó mới chặt làm sao. Một thứ hương vị khó tả ngập tràn quanh chóp mũi. Hương vị mà chỉ riêng đối phương mới chó.=> lỗi nè lỗi nè ss ơi~
    p/s mùa đông lạnh nhưng mà ruột gan phổi phẻo của người nào đó rất là nóng ~ nếu mà ko dội nước lạnh vô để hạ hỏa thì dễ bốc cháy phừng phừng lắm ó nha ~~~~~~~~ :]]
    p/ss :http://fc04.deviantart.net/fs41/f/2009/008/a/9/Severus_and_Harry___HP___by_Sambre_sambre.jpg 😀

  2. nha ~ đọc lại và phát hiện thêm mấy lỗi type ss ạh
    Có lẽ lúc đó hắn bị mê hoặc bởi nụ cười hôn nhiên chân thành của nhóc => hồn nhiên
    Chả thèm giải thích xem tại sao mình lại bỗng nhiên lại đẩy đối phương ra như thé => thế
    mêm mại như cánh hoa tươi, tiêng rên rỉ => mềm mại, tiếng
    thật cuông nhiệt => cuồng ~
    bước ra ngoài cũng không hề hau biết => hay biết
    chậc ~~~~~~~~ toàn là lỗi mất dấu =]] ss làm cú đêm khuya để beta đấy ạh? nên bị quáng ?=]]

    • Đã check và sửa những lỗi trên ^^~, cám ơn em nhiều nhớ *hun hun*

      Ừ ừ, thì đang hớn nên mới cú đêm mà em ^^~ Với lại, một phần cũng do cái bàn phím nhà ss hay bị giắt, gõ không mất dấu thì cũng dính chữ à TT^TT

      p.s: Lần sau hãy chăm chỉ soi lỗi thêm nữa nha ^^~, dù ss có soi lại nhưng thỉnh thoảng vẫn bị sót mà

      p.ss: Harry trước nay vẫn dụ thụ mà =)) Bất kể là vô tình hay cố í. Thế nên là “ai kia” mới “nóng trong người” đấy =))

      p.sss: cái ảnh =)))))))))))) hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc

      • ss cứ “hớn” thế thì truyện cứ về hoàng loạt ấy ~ thế nên ss cứ tiếp tục hớn đi =))) ai ai cũng ủng hộ mà ~~~~~~~
        nóng thì có đóc tờ thanh kìa ~~~~ hàng VN chất lượng cao đảm bảo chất lượng =))
        p/sss: ss cười kinh dị quá đi =))) che miệng ngay nhé =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s