[LucHar] Tình đậm sâu xin cất giữ trong tâm tưởng

Tiêu đề:  LH最爱请放在心脏

(trích từ Hoàng tử và bông hồng bạch kim- LH 铂金玫瑰的小王子)

Tác giả: Phỉ Vũ Nguyệt (馡羽月)

Biên tập: Kính Minh

Pairing: Luchar, Snarry

Thể loại: đồng nhân, đoản văn, di tình biệt luyến, augst (xíu xiu thôi), sinh tử văn

Link gốc: LH 铂金玫瑰的小王子

Tình trạng: hoàn

Giới thiệu (by Editor): Chiến tranh kết thúc, Harry Potter tự ếm cho mình một bùa Quên lãng và di cư đến sống tại khu Muggle giữa London…

Editor’s note: Bản biên tập chưa cho sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài wp này

 

————

Tình đậm sâu xin cất giữ trong tâm tưởng

 

(1)

 

Sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, Harry Potter, người pháp sư vĩ đại nhất thời đó, Kẻ Được Chọn tiêu diệt Kẻ Mà Chớ Gọi Tên ra, đem lại hòa bình cho cộng đồng pháp thuật, đã cự tuyệt tất thảy, tự ếm cho mình một bùa Obliviate (Quên lãng), sau đó mang theo toàn bộ gia sản của mình, di cư tới London, sống giữa những Muggle.

 

Sở dĩ cậu biết những điều đó là nhờ mảnh giấy duy nhất trên tay cậu, ghi rõ tên tuổi cậu, còn có cả địa chỉ nhà mới. Nhìn đống tiền gửi tiết kiệm bự như một quả núi của mình, điều duy nhất cậu thanh niên vừa qua tuổi mười bảy này nghĩ đến đó là, mình có thể ăn chơi xả láng tới già mà không sợ thiếu tiền hay chết đói.

 

Tuy nhiên, có một điều rất rõ ràng là, cậu không thể nào tự nhiên thảnh thơi sống hưởng thụ an nhàn như một kẻ no cơm rửng mỡ mãi được. Vì vậy, cậu bèn tự tay gây dựng cho mình một vườn thảo dược nho nhỏ. Ừm, về phần tại sao lại trồng thảo dược thì cậu hoàn toàn không nghĩ ra nổi. Được cái chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến sinh hoạt thường ngày của cậu á. Và ngoài ra, cậu còn trồng cả một vườn hoa hồng nữa. Ngoài hoa hồng Dimashq màu tường vi,còn có thêm một loại hoa hồng cánh đỏ viền bạc mà cậu không biết tên chiếm khoảng nửa mẫu Anh.

 

Cậu yêu vườn hồng của mình lắm, cả vườn thảo dược của mình nữa. A! Và tuần nào cũng vậy, sẽ luôn có một người đàn ông vận đồ đen kín mít đến hái thảo dược với cậu, còn có thể đưa cho cậu một túi đầy những đồng tiền vàng óng nữa. Thực thế. Và, nếu như ánh nhìn trong đôi mắt huyền sâu thẳm kia không chứa chan hoài niệm như thế, có lẽ cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

 

“Uhm, anh à, tôi có thể nhớ anh được không?” Lần đầu tiên, cậu không nhịn được mà buột miệng hỏi. Đáp lại câu hỏi đó của cậu, người đàn ông chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó cúi đầu thì thầm rằng “đừng nên nhớ ta làm chi”. Cậu gãi gãi đầu, chỉ biết im lặng không hơn. Từ đó tới giờ, cậu cũng chẳng thế làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục trồng thảo dược, cùng người kia hái thảo dược, sao đó nhận Galleons từ tay y.

 

Ngày qua ngay cứ thế nối tiếp. Cho đến một ngày nọ, cậu bỗng nhiên thấy một người đàn ông với mái tóc bạch kim đứng trước cửa nhà cậu. Và mới trùng hợp làm sao, trong tay cậu lúc đó ôm cả một bó hồng đỏ viền bạc rất là to. Cậu thấy những bông hoa này hợp với người đó lắm, tặng cho người ta chắc không sao hen? Trực giác của cậu chắc là động vật rồi!

 

“Chiều tốt lành. Um, Hoa nay hợp với anh lắm đó nha. Tặng anh nè.” Harry mở cánh cổng nho nhỏ, cười ngây ngô giơ bó hồng trong tay ra bên ngoài. Người đàn ông nọ mỉm cười nhận lấy.”Cảm ơn. Cậu ở nơi này sao, cậu Potter?” Người đàn ông vuốt ve cánh hoa, mỉm cười lịch sự hỏi thăm.

 

“Ưm! Đây là nhà tôi. Tôi mới chuyển đến không lâu lắm á. Anh. . . Anh ở gần đây sao?” Harry chỉ nghĩ rằng, nếu có thể quen thêm một người bạn tốt có lẽ cũng không phải là tệ. Chí ít thì nhà cửa sẽ có nhiều hơi ấm tình người hơn. Mà có lẽ do trông đôi mắt cậu dễ khiến người ta liên tưởng đến chú mèo con bé bỏng chăng? Thoạt nhìn thấy có chút thương cảm.

 

“Ta ở ngay bên kia kìa! Cậu thấy biển số nhà đề nhà Malfoy đó chứ? Nếu rảnh, và muốn chia sẻ số hoa này với ta thì hoan nghênh cậu ghé nhà ta chơi.” Người đàn ông giơ tay xoa xoa đầu cậu, tựa như đang trấn an chú mèo con nhà mình. Đừng hỏi tại sao cậu biết, chỉ là cậu có cảm giác đó thôi á.

 

(2)

 

Từ đó, cậu đã quen với việc, mỗi tuần sau khi hái dược thảo cùng người đàn ông khoác đồ đen xong, sẽ ôm một bó hồng vạn năm nở rộ không tàn sang gõ cửa nhà Malfoy.  Lần đầu tiên cậu phát hiện trong nhà y có nuôi mấy sinh vật có đôi mắt bự cỡ trái banh tennis, thì suýt chút nữa cậu làm rớt sạch đống hoa hồng trong tay.

 

“My Love, đó chẳng qua chỉ là một con gia tinh chuyện giúp việc nhà cho Pháp sư thôi mà.” Chủ nhà Malfoy nói với cậu như thế, sau đó thì dắt cậu vào trong. Hở. . . Pháp sư là gì cơ? Cậu gãi gãi đầu, chăm chú hỏi thăm. Nét mặt người đàn ông  có chút sâu sa. Cuối cùng y dùng một cây đũa gỗ làm một bùa Orchideus (nở hoa ) cho cậu xem.

 

Ầy ầy! Được rồi! Đại khái chắc kiểu như nhà ảo thuật chuyên làm trò mua vui cho đám trẻ con hén? Cơ mà, khi cậu nói thế, người đàn ông lập tức hừ một tiếng. Erhh? Sai sao? Um, tha cho cậu đi mà. Cậu hiểu không nổi nha. Thôi, dù sao thì đó cũng không phải trọng điểm.. Trọng điểm là, cậu thấy thích người đàn ông này nha. Tuy rằng nhìn qua có vẻ khó gần, nhưng y lại luôn luôn bao dung với những điều ngớ ngẩn mà cậu thường hay hỏi.

 

“Tôi không phải là Love của anh đâu nhớ.” Đây là lần thứ N Harry sửa lại nick name mà người đàn ông nọ đặt cho cậu. Người này ấy mà, lúc nào cũng nói lời ngon ngọt trơn tru như người ta uống một ly trà vậy. Y còn dỗ cậu ăn bánh gato, uống hồng trà. Chắc không phải y định dựa vào mấy thứ này để dụ kị cậu chuyển hộ khẩu sang nhà y đấy chứ? Cậu giương ánh mắt xanh biếc đáng thương nhìn người đàn ông. Sau đó, người đàn ông giơ tay ngăn lại. Và cậu lại được thêm một cái giỏ xếp đầy bánh gato nhỏ xinh, còn khuyến mại cả một tháp trứng be bé.

 

“Thế là phạm quy, bé cưng à. Em lại dùng đôi mắt xanh của em uy hiếp ta.” Người đàn ông khẽ nâng gương mặt cậu lên, hôn lên đôi mắt cậu một nụ hôn đầy thành kính. Lại nữa rồi! Cái người luôn dịu dàng bảo cậu phạm quy này. Rốt cuộc thì ai mới là người phạm quy đây!

 

“Ai ai ai, Lucius, anh thích tôi hả?” Cơm no rượu say, cậu nằm gối đầu lên đùi người đàn ông, trông chả khác nào một mèo con vươn vai nằm dài ngoài hiên, để lộ cái bụng be bé cho người ta chọc chọc chơi. Cuối cùng Harry cũng lôi vấn đề quẩn quanh bấy lâu trong óc nói ra.

 

“Haizzz! Thế theo em thì những tháng ngày này ai nuôi em hả? Sweet boy (Cục cưng bé bỏng của ta à), em không yêu ta thì còn yêu ai vào đây?” Người đàn ông vừa xoa xoa cái bụng nho nhỏ hơi phình lên vừa nói. Ây! Cậu đã bảo mà. Lời người này cứ như rót mật vô tai người ta í. Ngọt ngào muốn chết mất thôi.

 

“Erh erh! Được rồi! Thế, ông chủ trang trại chăn nuôi thân mến, ông có đồng ý nuôi thêm một con mèo mắt xanh không nào?” Cậu giả vờ nhún vai tỏ vẻ đanh đá, nhân tiện túm lấy cái tay đang tính đường bò lên ngực cậu vuốt ve. Hm, cậu có nói cho sờ chỗ khác chắc? Người đàn ông đáp trả bằng cách ép môi mình lên môi cậu, nhận tiện ăn tươi nuốt sống cậu luôn.

 

Cậu đã bảo rồi mà, người này rõ ràng là con rắn độc lúc nào cũng được voi đòi tiên. Chú mèo con mắt xanh bị người ta xơi sạch không chừa lại mẩu xương nào, giờ đang nằm trên chiếc giường king-size êm ái, miệng chỉ huy người kia mát- xa eo lưng cho cậu, bụng nghĩ thầm rốt cuộc thì vụ làm ăn này mình lỗ bao nhiêu! Cậu thấy mệt chết đi được mất thôi!

 

(3)

 

Có một nơi Harry không biết đến, nơi cất chứa hồi ức bị lãng quên của cậu, nơi đã từng diễn ra một cuộc chiến đầy máu và nước mắt. Ở đó, có ông thầy độc dược mà cậu yêu nhất. Thế  nhưng, cậu không sao khiến mình trở thành thế thân của mẹ mình, người mà người đàn ông kia đã chung tình đến không sao tưởng tượng nổi. Nhưng mà Harry Potter vĩnh viễn không thể trở thành Lily Evans.

 

Cậu không sao chịu nổi ánh mắt thâm tình mà người đàn ông nhìn cậu lại đơn giản chỉ vì đôi mắt cậu quá giống mắt mẹ cậu.  Cậu là Harry, chỉ là Harry mà thôi. Cậu đã từng nói trong tiếng khóc như vậy, đã từng khẩn cầu như thế. Mà cũng chẳng biết là ai đã che đi lỗ tai không chịu nghe gì hết trước cả. Tình yêu của cậu, quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi.

 

“Làm ơn, hãy để em đi.” Lần cuối cùng, sau cuộc chiến ác liệt, cậu đứng trước mắt người đàn ông còn sống sót kia, vươn tay ra nói với y như thế. Sau đó cậu tự ếm cho mình một bùa Obliviate( quên đi ). Trước đó, cậu đã nhắn lại rằng, đừng bao giờ tìm gặp em nữa.

 

Cậu từ bỏ nơi cậu muốn tới, quay trở về London, sống lẫn trong những người Muggle. Nơi đây đối với cậu, vừa quen thuộc cũng xa lạ vô cùng. Severus Snape rốt cục cũng biết y mất đi điều gì. Ấy nhưng y lại không tìm cách theo đuổi người kia thêm lần nữa. Vết thương lòng trong cậu do y gây nên, sâu như vậy, nặng như thế.

 

Chỉ có thể xa nhau như vậy, rồi một tuần một lần, đến thăm cậu, nhìn vườn thảo dược cậu tự tay chăm bẵm. Kí ức có thể quên đi, nhưng thói quen thân thể thì vẫn lưu giữ vẹn nguyên như ban đầu. Kì thực, thảo dược của Muggle cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Mà, dù số thảo dược đó có vô dụng đi chăng nữa cũng không sao. Chỉ cần còn lí do cho y nhìn thấy cậu là tốt rồi.

 

Y sẽ nhớ cậu chứ? Nhớ, đương nhiên! Không chỉ nhớ mà tình yêu dành cho cậu sẽ mãi vẹn nguyên như ngày nào. Ấy nhưng y rốt cuộc lại không cách nào khiến người yêu quay trở về được. Nói “I love you” nghe thì giản đơn là thế, nhưng cũng trĩu nặng lắm thay. Y quên sao được vẻ mặt đứa nhỏ khóc lóc cầu xin y hãy buông tay thôi. Đau đớn mà cũng kiên quyết vô cùng. Y chịu không nổi ý nghĩ rằng, sẽ không bao giờ còn nhìn thấy cậu nữa.

 

Cũng sau khi chiến tranh kết thúc rồi, Lucius Malfoy quyết định ly dị vợ, đá trang viên sang cho con trai quản lý. Kế đó, y lẳng lặng lần theo dấu chân của Kẻ Được Chọn, dẫn theo một đàn gia tinh, chọn lấy một căn nhà cao cấp gần đó, cam tâm tình nguyện sống giữa đám Muggle tại London, từng chút, từng chút một, lấp đầy chỗ trống nọ trong tim.

 

Y không kể lại quá khứ cho cậu nghe, cũng không vẽ nên viễn cảnh về một tương lai tươi sáng nào đó. Y chỉ nắm chặt bàn tay vươn ra trong hiện tại đầy trân trọng, nâng niu. Mèo con ấy mà, tính nó dở hơi lắm, nếu yêu thì sẽ né thật xa. Và trong mắt Lucius Malfoy, cậu chẳng qua chỉ là một đứa bé con bị ép trở thành Kẻ Được Chọn. Một chú sư tử non, sau khi mất đi sự dẫn dắt của Bạch Ma pháp sư vĩ đại nhất rồi, chỉ còn là một chú mèo con ngốc nghếch giả bộ hiên ngang mà thôi.

 

Chẳng ai cấm người khác không được nhặt một chú mèo con bị lạc về nhà hết. Dù sao thì trên cổ con mèo đó đâu có treo bảng ghi tên chủ sở hữu đâu nào. Thế nên, y lặng lẽ chờ cậu đi tới, nếu chìa hoa hồng ra, vậy tức là muốn thành “vật cưng” của y rồi. Ây da! Chẳng qua, y chỉ mang một bé mèo con vừa lạc đường lại ướt sũng về nhà nuôi mà thôi!

 

(4)

 

Cái gì quý giá nhất thì hãy cất giấu nó vào tận sâu trong tim, cậu thanh niên nói với y như vậy. Vừa nói, cậu vừa nắm lấy tay người đàn ông, đặt lên vị trí trái tim cư ngụ. Lòng bàn tay truyền đến tiếng “thình thịch, thình thịch”, tựa như đang thận trọng nói rằng “em yêu anh”. Lucius hiểu rằng, trừ phi dùng dao móc tim cậu ra, còn không, tình yêu của cậu vẫn sẽ vẹn nguyên như thế cho đến khi nó không thể chịu đựng thêm được nữa.

 

Lucius quen thói khi ngủ là phải ôm cậu vào lòng. Người thanh niên vừa gầy vừa bé này, dù có vỗ béo kiểu gì đi chăng nữa, thì tuy vóc dáng có phát triển thêm tí tẹo, nhưng thịt thì chẳng dôi thêm được lạng nào. Thật cứ nhìn vào thật khiến người ta phát cáu nhưng không cáu nổi.

 

“Có lẽ ta thích em nên ta yêu em.”

 

Y hôn phớt lên khuôn mặt cậu một cái. Chú mèo con cuộn tròn trong lòng y “ừ” một tiếng. Lucius nghĩ thầm, vì cậu, y có thể buông bỏ tất cả. Dù sao trách nhiệm của Tộc trưởng gia tộc Malfoy y cũng đã sớm thảy vô tay Dray rồi .Thế nên, không phải lo.

 

“Love, em sinh cho ta một đứa con nhé?” Nửa đêm một hôm đẹp trời nào đó, Lucius. Da mặt dày cui. Malfoy nhè đúng lúc mình đang nhấm nháp con sư tử nhỏ bị y lừa vác về nhà nuôi, vừa ăn vừa hỏi. Bé sư tử non đang bị y mần thịt nhe răng ngoạm cổ y một cái, coi như là đồng ý.

 

Mười một năm sau, trong buổi lễ chào đón tân sinh Hogwarts, xuất hiện một học sinh họ Potter mang đôi mắt xanh biếc và mái tóc bạch kim. Trong buổi lễ phân loại đó, Evan Potter gây nên một vụ xôn xao lớn trong toàn Đại Sảnh Đường. Giáo sư DADA Draco Malfoy chỉ muốn rủa chết ông bố già trời đánh của mình vì ổng cư nhiên lại trả cho anh một thằng em nhỏ. Mà thằng nhỏ đó dù nó có mang họ Potter, thì mái tóc tuyệt đẹp di truyền cũng không sao tiêu biến nổi.

 

Bé đậu đỏ mới mười một tuổi này được phân vào Nhà Slytherin. Trước khi ngồi vào bàn, chú nhóc xoe bàn tay vẫn nắm chặt ra trước mặt Chủ nhiệm nhà mình. “Cái này gửi tặng cho thầy, thầy Chủ nhiệm.” Trong lòng bàn tay trắng trẻo, là một chiếc khuy áo màu xanh ngọc lục báo lấp lánh sáng.

 

“Nói với cha trò, ta nhận.” Người đàn ông đứng tuổi vẫn thíchkhoác lên mình bộ trang phục đen như mực không bao thay đổi nhận lấy khuy áo. Cử động này khó mà khiến cho một học sinh mới nhận ra được điều gì ẩn giấu phía sau. Evan Potter chớp nhẹ đôi mắt giống hệt bà ngoại mình nghĩ bụng. Người này ấy mà. . . tựa như một con rắn dịu dàng vậy, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi.

 

“Thầy Chủ nhiệm, trái tim thầy luôn có hình bóng người đó hả thầy?” Evan Potter chỉ vào vị trí trái tim của y ngự trị mà hỏi. Người đàn ông gật đầu. Tại đó có vị trí của hai người quan trọng nhất với y. Để rồi thương tổn không ngừng tổn thương đau đớn.

 

Evan Potter quyết định, nó sẽ nói cho cha nói hay, Chủ nhiệm Nhà của nó luôn chất chứa hình bóng người ở sâu trong trái tim ông ấy, cũng như papa xinh đẹp của nó vậy. Đứa nhỏ dại khờ vĩnh viễn không bao giờ biết được, quá khứ giữa những người lớn kia, rối rắm ngổn ngang đến nhường nào.

 

————-

 

Đôi lời: Chắc nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một người mê Snarry điên cuồng như ta bỗng dưng lại đi làm cái đoản văn LucHar này hen. Thực ra thì cũng chẳng có gì cả, chỉ là hôm nay bỗng dưng ngồi đọc Để ta làm thế thân (mấy chương thôi) bên nhà bạn Jung Minran, chợt nghĩ khi yêu thì có lúc nên buông tay để giải thoát cho nhau. Snarry trong này cũng vậy thôi. Harry không muốn làm thế thân, nên dù rất yêu nhưng vẫn quyết định buông tay để giải thoát. Snape sau khi buông tay rồi mới biết mình mất đi điều gì nhưng lại sợ hãi không dám nối lại. Tuy nói người ở lại thì đau, nhưng ai biết được, người ra đi phải đau đớn đến thế nào mới đưa ra quyết địn ra đi như thế chứ?

 

Kể ra í mà, bạn vẫn tự hỏi, khi Harry tự cho mình một bùa Quên như thế, thì liệu trong thâm tâm em có hy vọng chút nào rằng, em quên đi, chính là tạo cơ hội cho anh làm lại từ đầu, nhưng Snape lại bỏ qua nó, và kết quả là bác Lucius (nhân cơ hội) nhảy vô thế chân, cuối cùng giành hết được tình yêu của em hay không?

16 responses to “[LucHar] Tình đậm sâu xin cất giữ trong tâm tưởng

  1. Thích truyện này quá đi ;A;

    Cưng ơi, mình thích nó quá đi. Nhẹ nhàng tình cảm, và hạnh phúc🙂

    Lỗi thì k còn đâu, check rồi đó.

    Hãy làm thêm đoản văn đi cưng ơi :*

      • ta vốn rất thích Snarry, nhưng mấy bữa nay đọc Luchar ta sắp đổ bác Luc rồi a, ta thích cách bác ấy nuôi “mèo lạc”, thích cách bác ý trân trọng người yêu. azz nếu là Luchar thì tiểu H lúc nào cũng đc sủng còn với Sev thì lúc nào cũng bị ngược a (vần đề là ít hay nhiều thôi)
        Ps: ta vẫn có một thắc mắc: bạn Har là nói câu đó *chỉ chỉ* với Luc a. nghĩa là với bạn ý “tình đậm sâu” lúc đó đã là Luc rồi đúng ko?

      • Huầy, Luchar cũng có nhiều bộ ngược phát khiếp í, nhất là Anh văn Luchar a =.= Trung văn thì……… Luchar chắc hiếm (hoặc ta đọc ít nên chưa thấy có bộ nào đó ngược nhiều lắm á. Phần nhiều thì chú Luc sủng bé Har lắm lắm í ^^~ So với Voldy có khi chỉ hơn mà hổng có kém ^^~)

        p.s: cái đó, có thể coi như lời tỏ tình của em với anh đó bạn ^^~

  2. chậc chậc, đọc chùa hoài cũng phải com một cái ^^
    chủ nhà nè, truyện hay lắm á, ngọt ngào ghê, ta đồng ý với chủ nhà, có thể bé Har muốn quên đi để anh Snape làm lại từ đầu nhưng nào ngờ anh quá nhát nên bị bác Luc dựt mất.
    cơ mà nàng cho ta hỏi, cái câu slogan trên nhà nàng sao ngộ quá thế?
    “Bạn yêu Snarry!!! Yêu điên cuồng luôn ý! Snarry là vương đạo!!! Nhưng bạn kì thị Snape! Kì thị tới bến luôn!!!”
    ta không hiểu a? vì sao yêu Snarry nhưng mà nàng chủ nhà lại kỳ thị anh Snape?

    • Đúng đó a, cơ mà nếu anh Nếp dũng cảm hơn một chút, biết đâu chúng ta sẽ được chứng kiến một màn tranh giành bé har của hai chú Sna-Luc hoặc một màn 3p nào đó chăng :)))

      Tóm lại, kết cục kia chẳng qua là do anh nhát quá, không dám đối mặt với nó mà thôi.

      Về phần câu Slogan… Xời, ngộ bình thường😀, còn phần lí do, ngày nào đó mời nàng ghé thăm phần Săm soi kí sự trong nhà ta để biết lí do tại sao nhé :))) Anh Xờ nếp là một trong số những nhân vật bị ta liệt vào danh sách đen “cần săm soi mổ xẻ” đó nàng ạ :))

    • đính chính chút xíu, bé Evans với anh Sev ngoài quan hệ thầy trò ra thì không còn gì nữa đâu, đề nghị các bạn không liên tưởng đến chuyện đền bù hay không đền bù quá nhé. Anh Sev trong này hoặc cô đơn đến hết đời, hoặc sau có nhảy vô giành Har của Luc thôi chứ tuyêt không có chuyện anh cua nhóc Evans hay nhóc Evans thích anh như người yêu đâu nhé :)))

  3. Pingback: Harry Potter đồng nhân [Đam mỹ] | dangvankhanh

  4. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  5. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  6. Pingback: List đam mỹ | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  7. Pingback: Đồng nhân Harry Potter ưa thích | Dĩ Nhược Lâu

  8. Pingback: List fanfic | Alohomora393

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s