[If…] Chương 20

 

Hai mươi, nó cần bón phân

 

Thành ra, suốt cả Lễ Giáng sinh tới giờ, chuyện Harry nhớ rõ nhất, chính là chuyện đó.

 

Hai người họ đều rơi vào trong tình thế tế nhị lạ thường. Bọn họ ở bên nhau, thân thiết với đối phương hơn bất cứ người nào. Và giờ cậu nhóc sẽ không ngốc đến độ gọi tình cảm giữa cả hai là tình cha con đơn thuần nữa. Nhưng. . . nó không biết nên định nghĩa tình cảm đó như thế nào cho phải.

 

Sev chính là Sev. Tình cảm của nó đối với Sev chính là tình cảm của nó với Sev. Từ khi hiểu biết chuyện đến bây giờ, nó vẫn thấy rằng, điều này không có gì lạ để thắc mắc cả.

 

Nhưng. . . Thật sự đơn giản như vậy thôi sao? Quan hệ dây mơ rễ má của hai người bọn họ quả thực quá khó hiểu, có thể sử dụng một câu khái quát đơn giản như thế để miêu tả được sao?

 

“Harry! Em lại không tập trung nữa rồi! !” Một quả bóng đen thui suýt xẹt qua bên tai nó trong gang tấc. Kế đó, cậu bé tóc đen thấy một cậu trai tóc đỏ cưỡi chổi bay song song với mình, không quên cú đầu nó một cái đau điếng, “Khi thi đấu mà bị Blugger đánh trúng không phải chuyện đùa đâu nhóc ạ.” Một trong hai Tấn thủ của đội ( không biết là Fred hay là George ) nói.

 

“Em xin lỗi, vừa rồi em mải nghĩ lung tung quá.” Harry ngượng ngùng nói.

 

“Cả buổi hôm nay anh thấy em liên tục mắc lỗi không à.” Đội trưởng đội Quidditch bay qua đến, mặt mũi nhăn tít lại, “Giờ chỉ là luyện tập thì có thể không sao. Nhưng đến trận đấu vào cuối tuần này mà em còn để diễn ra tình trạng này thì, chúng ta sẽ bị Hufflepuff đánh bại mất !”

 

Và từ lúc đó cho đến khi buổi luyện tập kết thúc,anh Wood không ngừng cằn nhằn nhắc đi nhắc lại câu đó hoài, báo hại Harry nhức đầu suýt phát điên.

 

Tuy rằng vừa mệt vừa đói, nhưng nó vẫn cố rảo bước quay về phòng sinh hoạt chung. Về đến nơi, nó thấy ngay Ron và Hermione đang ngồi trong góc chơi cờ phù thủy. Hai đứa chu đáo còn không quên chuẩn bị sẵn một đĩa sandwich cho nó nữa.

 

“Sao hôm nay cậu về muộn thế?” Cậu bé tóc đỏ hỏi, tiện tay ăn một quân cờ tháp.

 

“Anh Wood trước giờ đâu có chịu buông tha cho tụi này dễ dàng thế được. . .” Harry mệt mỏi thở dài. Nó thả cái thân nhức mỏi của mình xuống chiếc ghế cạnh bàn cờ.”Hôm nay còn bị ảnh tế cho một bài rò dài nữa. . .”

 

“Theo tớ đoán, nhất định là cậu lại ngơ ngẩn không chịu tập trung hả.” Hermione cau mày đánh giá thế cục của ván cờ, thuận miệng lên tiếng, “Mấy tháng rày cậu cứ ngẩn ngơ suốt thôi. Đang nghĩ gì thế hả?”

 

“Không có gì đâu.” Cậu nhóc liếc cô bé bạn một cái, định nói nhưng lại thôi, “Chỉ là tớ đang nghĩ. . . không, không có gì đâu.”

 

“Có gì thì cậu cứ huỵch toẹt ra. Ấp a ấp úng mãi.” Cô bé tóc nâu liếc nó một cái, hoàn toàn không để ý đến quân cờ mình vừa bị ăn mất, “Chắc lại chuyện liên quan đến Giáo sư Snape hả?”

 

“Tại sao cậu lại nói như vậy?” Nó ranh mãnh hỏi lại.

 

“Bởi vì vấn đề có thể khiến cậu thực sự để tâm, cũng chỉ là vì có liên quan đến thầy ấy mà thôi .” Hermione mỉm cười nói, “Giữa hai người có chuyện gì à?”

 

“Dạo này chú ấy ít quan tâm đến tớ hơn thì phải.” Harry thì thào nói nhỏ, “Tuy rằng chú ấy đối với tớ không khác trước là bao, nhưng mà, tớ thấy chú ấy ít nói chuyện với tớ hẳn.” Tớ đoán chắc chú ấy đang không vui chuyện gì đó. Câu này nó lặng lẽ nói thầm trong bụng

 

“Thế à. . .”

 

Đúng lúc này, bỗng dưng Ron phá ra cười hơ hớ. Harry và Hermione đồng loạt nhìn nó đầy ngờ vực. Chẳng biết có phải vì nó bị anh ông anh sinh đôi lôi ra làm chuột bạch nhiều quá nên phát rồ rồi không nữa. Chốc lát sau, nó vừa há miệng hớp hơi vừa nói, “Hermione, thế mà bồ cứ bô bô với mình bồ là fangirl cơ đấy! Lão Snape chẳng phải vì thấy Harry ngày ngày ở bên người khác mà ghen hay sao!”

 

“Ron, bồ thực sự rất có tư chất của một fanboy đó nha.” Cô bé nhìn Ron chằm chằm.

 

Ngay tức thì, cậu nhóc tóc đỏ vội nhảy dựng lên, “Bồ. . . Bồ đừng có giỡn mình thế chứ!” Hắn rống to.

 

“Mình chắc chắn đang nghiêm túc trăm phần trăm đó.” Đúng là nét mặt của cô bé tóc nâu này vô cùng nghiêm túc thật.”Cơ mà, so với việc bồ là fanboy, mình lại thấy… tư chất trở thành bottom của bồ còn cao hơn ế.”

 

“Này!”

 

Harry nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, mà lòng thì ngổn ngang trăm mối, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Sev thật là đang ghen đấy ư? Đồng thời với xúc cảm hoài nghi không biết hắn có thực đang ghen hay không, thì phần nào đó trong thâm tâm nó, đang tỏ ra vui mừng hớn hở.

 

Giáo sư Độc Dược học ngồi nghiên chỉnh trước bàn giấy khẽ nhíu mày. Chẳng mấy chốc sau, tờ bài tập đầy những chữ viết như gà bới kia dính ngay một con “D” to tướng trên đầu, sau đó bị xếp vào chồng “đã chấm xong”.

 

Harry ngồi đối diện với hắn, nằm dài trên bàn nhìn hắn quăng giấy da tới lui như đang làm ảo thuật.

 

Bất quá nó thủy chung không có dũng khí đi hỏi. Lỡ mà phỏng đoán của Ron là sai thì sao đây? Cho nên, nó mới chọn cách im lặng không nói gì hết.

 

Nhưng mà, chuyện xảy ra trong trận Quidditch cuối tuần đó, đã chứng minh rằng, lời Ron không hề sai.

 

Cậu nhóc tóc đen là một Tầm thủ vô cùng vĩ đại. Ngoại trừ thân thủ nhanh nhẹn, sức quan sát cực tốt mà Tầm thủ nào cũng đều cần phải có, thì sự may mắn của nó cũng ăn đứt người ta luôn.

 

Đó là tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay ( chưa đến hai giây) nó bắt được trái Golden Snitch. Chỉ có Merlin mới biết, lúc đó nó chẳng qua chỉ vẫy vẫy tay một tẹo, dè đâu lại túm được một quả banh tí xíu chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra.

 

Cả Nhà Gryffindor sung sướng đến phát cuồng. Người nào người nấy kích động túm nó tung lên trời hoan hô. Bởi vì thắng được trận này và trận sau, Nhà Gryffindor sẽ đoạt lại Cúp Quidditch đã lâu không về tay.

 

Trên không trung, Harry thoáng thấy Giáo sư Độc Dược học phía xa xa đen mặt nghiêm trang, xoay người quay về lâu đài.

 

Xem ra thật sự bị Ron nói đúng rồi nha. Chú ấy thấy mình gần gũi với người khác quá mà mất hứng.

 

Nó cười khẽ một tiếng. Lòng thầm suy tính xem nên nói với Sev những gì đây.

 

Lúc nó trở về hầm, thì chỉ thấy Snape đang chôn đầu mình giữa một chồng giấy da. Thậm chí nó mở cửa bước vô hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên.

 

“Sev, Sev không vui ư ?” Harry nín cười hỏi.

 

“Không có.” Hắn cau có đáp trả, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

 

“. . . Hay là Sev đang ghen?” Chú nhóc giả bộ ngây thơ hỏi.

 

“Nào có!” Hắn lập tức nhảy dựng lên trừng mắt nhìn đối phương.

 

“Vậy tại sao vừa rồi Sev lại lạnh mặt bỏ đi?” Harry tiếp tục nhịn cười.

 

Người đàn ông im bặt không đáp.

 

“Sev thật khờ. . .” Nó vòng tay ôm người đàn ông từ phía sao, “Sev là đặc biệt mà! Sao lại để bụng những chuyện nhỏ nhặt đó chứ?”

 

“Đám Gryffindor quả thực quá nhiệt tình đến phát ớn. Lúc thắng trận thể nào cũng phải đụng chạm tay chân với nhóc này kia. . .” Snape xoay người, ôm cậu nhóc ngồi lên đùi mình, miệng còn lảm nhảm vài câu kì cục.

 

“Sev thật sự suy nghĩ nhiều quá.” Chú nhóc cười khẽ nói.

 

“Hừ.”

 

Người đàn ông lại càng cố xoay đầu ra xa một chút. Harry thấy thế thì cười khúc khích. Nó hiếm khi nhìn thấy Giáo sư Độc Dược học tỏ thái độ như vậy khi nói chuyện.

 

“Harry là của Sev mà, Sev còn sợ gì chứ?”

 

“Sợ ta không có quyền ghen.”

 

“Không, Sev vĩnh viễn có quyền ghen.” Harry bỗng nhiên nín bặt. Nó chợt nhớ rằng, bọn họ cũng đã từng nói điều tương tự như vậy khi đề cập đến chuyện của Neville với Lee…

 

“Thật sự, ta có cái gì quyền ghen?” Tiếng nói của người lớn tuổi hơn nghe có vẻ chua chát. Khóe môi tuy hơi nhếch lên, nhưng không thể gọi đó là cười. Chú nhóc thu lại toàn bộ nét mặt của hắn vào trong ánh mắt, nhất thời không biết nói sao cho phải.

 

Quan hệ của bọn họ, đích xác mơ hồ không rõ.

 

Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng cả hai đều không có ý định muốn thử thay đổi hiện tại. Bởi có rất nhiều thứ không thể dùng một cái định nghĩa đơn giản là xong. Mà định nghĩa không tốt, không chừng có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

 

Có vài thứ cứ mơ mơ màng màng sẽ tốt hơn. Vì mơ màng nên không cần suy nghĩ. Và cũng  không dám nghĩ nhiều.

 

Giả vờ như không biết gì cả, gạt bay lòng hiều kì sang bên không phải sẽ tốt hơn hay sao? Chí ít, sẽ không phải lo lắng thế giới hiện tại có thể vì nguyên nhân nào đó mà tan vỡ. . .

 

Chính vì thế, về sau hai người họ rất là ăn ý, thường sẽ né tránh những câu chuyện có liên quan tới đề tài nọ. Bọn họ chỉ đơn giản ôm chặt lấy nhau, ngày qua ngày, cái gì cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

 

Đại đa số thời điểm, ông thầy Độc Dược học có thể ăn tẹo dấm chua (*), nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Những lúc như thế Harry chỉ cần dùng một cái hôn là có thể trấn an cho xẹp bình dấm kia xuống.

 

Cậu nhóc vô cùng thỏa mãn với hiện tại. Thời gian cứ thế trôi thật mau. Chẳng mấy chốc mà kì nghỉ hè lại tới.

 

————–

 

(*): Ăn dấm chua, chắc các bạn cũng quá quen rồi hén ^^~ Ghen ấy mà

 

Lảm nhảm: Chờ đón chương sau, bé Harry của anh Xờ nếp tí nữa thì mất đời dzai tơ.

3 responses to “[If…] Chương 20

  1. đọc chương này vào lúc tâm trạng đang không tốt bởi vì vừa coi mấy dòng cuối của diễm quỷ ;_; thành ra đọc chương này thấy nó cứ buồn buồn, cái kiểu cả hai đều biết tình cảm của đối phương nhưng cứ dấu giếm, cứ ko chịu nói ra làm gười ta khó chịu ;_;
    nhưng mà thôi ~~~~~~~~~ dù sao giáo sư của chúng ta vẫn ghen dồi ~~~~~~~ ko biết cái mặt ảnh có đen hơn bộ đồ ko nhỉ =]]
    mà lỗi type nàh ss
    nhưng đang làm ảo thuật.=> như

    • haiizz da, đính chính tí là trong If… thì đúng là biết đối phương có tình cảm với mình thật, nhưng lại không chắc có phải là yêu hay không á.

      =)) ss cũng chả biết nữa, có khi đen hơn thật í =))

      p.s: đã sửa lỗi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s