[If…] Chương 22

Hai mươi hai, tai nạn bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp

 

 

Harry hơi híp mắt lại, tỏ vẻ hờn dỗi ngồi bên bàn. Trước mặt nó có đặt vài miếng bánh mì và một ly sữa ấm. Sáng nay ông thầy Độc Dược không cho nó uống café của hắn.

 

Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính khiến cho tâm trạng nó rơi vào trạng thái tồi tệ. Tuy là nó vẫn còn đau đầu sau cơn say rượu hôm trước, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không buồn rớ đến mấy thứ đồ uống có chất kích thích nữa.

 

Về chuyện tối hôm qua, nó chỉ nhớ trong lúc giận dỗi mình đã uống nửa chén nước gì đó không màu không vị. Thế nhưng Snape lại nghiêm cấm nó, lần sau không được uống bậy uống bạ mấy thứ lạ nữa.  Nào nào, tuy rằng nó không có ý muốn chọc giận người đàn ông đâu nhưng mà… Ai bảo chú ấy về muộn thế cơ chứ? Nó muốn phản đối!

 

Còn chuyện về sau, nó chỉ nhớ được vài thứ vụn vặt. Tỷ như cảm giác khi đầu chú ấy cọ vào gáy nó, hay như cảm giác ấm áp mà tay chú ấy mang lại. . .

 

Nhưng mà, điều nó nhớ rõ nhất là sáng nay Snape đột nhiên nói với nó rằng.

 

“Harry, kỳ thật nhóc còn có một người cha đỡ đầu.” Giáo sư Độc Dược học hít vào một hơi thật sâu rồi nói.”Chú nói gì?” Cậu nhóc lập tức ngưng ngay bàn tay đang cố tìm cách chỉnh trang lại mái đầu như tổ quạ của mình lại.

 

“Một người cha đỡ đầu. Ông cha đỡ đầu này bị giam trong ngục Azkaban.” Tiếng nói của Snape lộ rõ sự căm ghét không chút che đậy. Harry biết nơi đó ngục giam của giới Pháp thuật, bèn hỏi “Ổng là người xấu sao ạ?”

 

“Hắn tuy tự cao tự đại não nhũn thậm chí mình đầy bọ chó thật. Nhưng xấu xa ấy à? Không, hắn còn chưa đến mức đó.” Ông thầy Độc Dược học bật cười khan đầy giễu cợt. Nhưng mà Harry nghe ra lại thấy có vẻ điên cuồng, “Hắn bị oan. Và mới đây án oan của hắn đã được xử lại. Hắn được thả tự do.”

 

“Rồi sao nữa ạ?” Lòng nó chợt chùng xuống. Nó thừa hiểu, đây chẳng phải là dự cảm tốt đẹp gì.

 

“Hắn muốn giành lại quyền giám hộ nhóc.”

 

Câu nói đó chẳng khác nào sét đánh bên tai. Nó chợt thấy trời đất tối sầm.

 

“Không! Sao ổng có thể làm thế chứ?” Harry trợn trừng mắt nói.

 

“Hắn có thể. Trong di chúc mà cha nhóc để lại có nói rất rõ rằng, nếu y mất,  nhóc sẽ được giao cho hắn nuôi dưỡng. Nhưng vì hắn vào tù nên nhọc được giao cho ta nuôi.” Snape cất tiếng u ám, đúng vẻ trời đang nắng to thì mây đen tự dưng ùn ùn kéo tới, “Hắn muốn gặp nhóc.”

 

Đây chính là nguyên nhân tại sao hôm nay nó không ngồi trong lòng ông thầy Độc Dược học ăn điểm tâm. Sáng nay, người kia sẽ tới đây.

 

Sao ổng lại có thể làm thế cơ chứ? Mười năm trước không thèm ra mặt, chờ đến mười năm sau mới ló đầu ra quấy rầy cuộc sống đang yên bình của nó. Nó hiện tại sống rất tốt, tuy rằng thỉnh thoảng có điều này điều kia chưa hiểu hết, nhưng chuyên riêng tư của nó, không cần người khác nhúng tay vô.

 

Snape nhìn cậu nhóc ăn điểm tâm mà lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn chưa hề đụng đến bữa sáng của mình, ngón tay lại gõ nhịp không ngừng lên mặt bàn. Bàn tay muốn đưa về phía nhóc nhưng lại không dám. Nội tâm hắn bây giờ thấy vừa xấu hổ vừa nao núng. Hắn không sao quên nổi tối qua mình đã làm những gì. Thất vọng, hắn bèn nhắm mắt lại

 

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ đem Harry giao cho con chó ngu kia. Tuyệt đối không.

 

Từ khi Lucius nói với hắn Narcissa vẫn luôn thử tìm cách cứu cậu em họ của bà thoát cảnh tù ngục, hắn đã biết chắc rằng, ngày mà Black được ra tù sẽ chính là ngày hắn và mình tranh nhau quyền giám hộ Harry.

 

Hắn tuyệt đối sẽ không để cho tên đó thắng được đâu!

 

Liên tiếp vài ngày vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần trong vụ kiện tụng tranh chấp này, thậm chí chuẩn bị luôn cả tinh thần đối mặt với nguy cơ lỡ mà mình thua liểng xiểng. Cuối cùng, tuy rằng hắn thành công giữ Harry lại bên mình, nhưng cũng không thể ngăn cản tên điên trời đánh kia đòi gặp Harry.

 

Một tiếng “Ầm” từ trong lò sưởi vọng lại. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng hôn phớt chú nhọc một cái sau đó bước lên lầu. Hắn chả muốn ngó cái bản mặt vênh váo đắc chí đáng chết đó một chút nào sất.

 

Harry đánh giá người đàn ông vừa bước từ trong lò sưởi ra.

 

Ông này giống mình và Sev, đều có mái tóc đen nhánh. Nhưng điểm khác biệt nhất so với cả hai ấy là, tóc ông ấy trông mềm mại lại bóng mượt, được thắt gọn thành một chùm như đuôi ngựa thả sau lưng. Tóm là trông hoàn toàn khác hẳn với mái đầu lúc nào cũng xù lên như tổ quạ của nó, cũng chẳng giống mái tóc lúc nào cũng hơi bóng nhờn của ông thầy Độc Dược.

 

“Chào chú, chú Black.” Chú bé con lãnh đạm mà lễ phép chào một câu, đồng thời có chút tò mò. Nó tò mò không hiểu bạn tốt nhất của cha mình sẽ như thế nào đây? Có lẽ là có cùng khí chất như cha mình chăng?

 

“Con đừng gọi chú thế, nghe xa cách chết đi được. Cứ gọi chú là chú Sirius là được rồi.” Người đàn ông kia ngây ra đó hồi lâu, sau đó bèn kéo ghế ngồi đối diện với nó, nhìn nó bằng ánh mắt đầy hoài niệm.”Harry, con thật sự trông  rất giống cha con. . .”

 

“Thật vậy ạ?” Trong lúc nhất thời, Harry đã quên béng sự thật rằng, người này là kẻ đã phá hoại cuộc sống yên bình của nhóc, vội kích động hỏi.”Con thực sự rất giống cha con hả chú?”

 

“Đương nhiên. Con gần như là bản sao của cha con, ngoại trừ đôi mắt xanh biếc kia.” Sirius cười gật đầu, hồi tưởng lại thời còn đi học, “James ấy à. . .”

 

Kế đó, chú bè kể tiếp cho nó nghe vài mẩu chuyện thú vị hồi họ còn cắp sách tới trước. Harry say sưa lắng nghe.

 

“Nghe nói con bây giờ cũng là Tầm thủ của đội bóng hả? Năm xưa James cũng bay rất giỏi. . .” Sirius lơ đãng hỏi, “Snape chưa bao giờ kể cho con biết à?”

 

“Không ạ, ” Harry lắc đầu, “Chuyện cũng không quan trọng lắm. Với lại, Sev rất ít khi kể chuyện chú ấy ngày trước.”

 

“Ấy là vì quá khứ của hắn chả có gì đáng để kể hết.” Sirius bật cười cụt ngủn, nghe như tiếng chó sủa, “Con biết không? Hắn là một Tử Thần Thực Tử.”

 

Tiếc thay, phản ứng của cậu nhóc cũng không như chú mong muốn, “Con chỉ biết chú ấy 『 đã từng 』 là Tử Thần Thực Tử.” Harry bình tĩnh nói. Đôi mắt xanh biếc ẩn sau cặp kính hơi trợn lên nhìn chú tỏ vẻ chỉ trích.

 

“Con đã bao giờ nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám trên tay hắn chưa? Một pháp sư lương thiện sẽ không có thứ đó đâu.” Sirius không trông thấy ánh mắt kia, vẫn tiếp tục, ” Đoạn chú liếc lên lầu một cái với hàm ý khiêu khích.

 

Harry cảm thấy cơn phẫn nộ của mình sắp dâng trào đến nơi. Nhưng rồi nó nhanh chóng đè nén lại.”Thế thì có gì lạ nào.”

 

“Tên khốn đó lúc nào chả ôm cái bản mặt u ám và cái đầu bóng nhờn nhỉ. Mà sao con có thể chịu được mấy thứ đó mà sống chung với hắn suốt bao nhiêu năm trời thế chứ?” Sirius không suy nghĩ gì hỏi. Xem ra chú còn chưa phát hiện cậu nhóc đang cố nén giận.”Chú còn nhớ trước đây hắn là một thằng dở người cứ thích chõ cái mũi to đùng quái dị của mình vào chuyện riêng tư của người khác. . .”

 

“Tôi biết ông cực kì căm ghét chú ấy, cũng như chú ấy căm ghét ông vậy, nhưng xin ông đừng có nói chú ấy như thế trước mặt tôi. Tạm biệt!” “Xoẹt”  một cái, Harry ngắt ngang lời chú, sau đó bỏ lên trên lầu.

 

Bỏ lại Sirius còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết đực mặt ngồi ngây ra đó.

 

* * *

 

Harry mím môi, hai chân dộng thình thình từng bước lên cầu thang như đang trút cơn bực dọc. Kế đó, nó nhào vào lòng ông thầy Độc Dược học.

 

“Làm sao vậy?” Snape buông cuốn sách ngơ gẩn trên tay xuống, ôm nhóc ngồi lên đùi mình. Sao thằng đần kia lại chọc Harry giận nhanh dữ thế?

 

“Harry không thích ổng, ” chú nhóc cau có nói, dụi đầu vào lồng ngực người lớn tuổi hơn, ” Ông nói xấu Sev.”

 

Chứ đời nào hắn chịu nói tốt về ta?

 

Giáo sư Độc Dược học lạnh tanh nghĩ bụng thế. Tay hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng chú bé con, người kia khẽ thở ra một tiếng khoan khoái như con mèo con được âu yếm.”Ta cũng đâu có mong chuyện hắn sẽ không chỉ trích ta.”

 

“Bởi vì Sev từng là Tử Thần Thực Tử sao?” Harry thật tự nhiên tựa mình vào lòng người đàn ông, hỏi nhỏ.

 

“Không, là vì ta và hắn khi đã giáp mặt nhau thì không thể nhẫn nhịn nhau được.” Hắn hừ một tiếng, thở khói ra đằng mũi.

 

“Con không hiểu, oán hận thực sự có thể kinh khủng đến mức đó sao ạ?” Chú nhóc hơi tỏ vẻ nghi ngờ, “Giờ con chỉ thấy thằng nhỏ nhà Malfoy kia là một đứa kiêu ngạo thích gì làm nấy, không còn thấy căm ghét nhiều như trước nữa.” Nó nói đầy tư lự. Chuyện xảy ra mới đấy đã khiến nó, Ron và Hermione ít nhiều thay đổi cách nhìn với thằng nhỏ tóc vàng bên nhà Slytherin nọ.

 

“Bởi vì nó cũng chưa có thực sự gây ra chuyện gì đáng kể cả.” Người đàn ông lặng lẽ nói, “Có lẽ, ngay từ đầu thì oán giận cũng có thể cười trừ cho qua. Nhưng những chuyện về sau thì thực sự không thể bỏ qua được. Cũng chính vì thế, sự căm hận của ta đối với bọn họ sẽ không thay đổi.” Hắn nhìn chú nhóc đang giương đôi mắt đầy hoài nghi khẽ đáp lại, “Không sai, chính là với thằng cha của nhóc đấy.”

 

Hình như Harry đã bị dọa phát khiếp, “Sao cha lại có thể giao con cho Sev vậy?” Sao trước kia nó lại không thắc mắc chuyện này thế hả Merlin?

 

“Ta cũng muốn biết lắm chớ. Còn nhớ khi ta nhận nhóc từ tay ông Hiệu trưởng, ta đã nguyền rủa ổng không biết bao nhiêu lần.” Giáo sư Độc Dược học trả lời.

 

“Tại sao thế ạ?” Nhóc hỏi.

 

“Là vì có thằng nhóc con đáng ghét nào đó dám tè bậy lên tay ta!” Snape oán hận đáp.

 

“Ha ha.” Chú nhóc không nhịn được mà bật cười lớn. Cảm giác khó chịu hồi nãy lập tức tan thành mây khói.

 

Người đàn ông chợt ngây như phỗng nhìn nó cười, tay hắn vô thức xoa xoa gò má căng cứng, khẽ run lên. Tiếng cười thơ trẻ non nớt quẩn quanh bên tai hắn . . .

 

Nếu sau này cũng có thể vui như thế này. . . Thì tốt biết bao.

 

 

10 responses to “[If…] Chương 22

      • ta rất thích bộ này, tuy nó hơi… ờ thì luyến đồng ^_^ nhưng ta thấy thích những tình cảm kiểu kiểu như vậy, bên cạnh nhau rất lâu, rất lâu, nước chảy thành sông mà thành một tình cảm đặc biệt, ko thể tách rời, chứ vừa gặp, “bùm” nhất kiến chung tình ai mà tin tưởng a…. @_@

      • Ta thích bộ này vì ngọt ngào nhẹ nhàng. Vả lại còn là mò được trong cảnh xung quanh mình toàn mấy bộ trọng sinh xuyên không, nhân vật được tung hô nhiều quá. Thế nên có thể nói, If… với ta như một luồng gió mát khiến ta mê mẩn vậy. Và ta thì ta chả ý kiến gì chuyện nó có hơi shota aka luyến đồng tí chi sất =))

        Ta cũng thích kiểu tình cảm mưa dầm thấm lâu, bền chặt theo thời gian và thử thách. Nhất kiến chung tình… đôi khi ta thích nhưng đôi khi thấy… ảo vãi vật =.=

      • nàng ơi, hôm trc nàng dặn ta chuẩn bị thuốc sâu răng ko có thừa á, hôm nay đi khám răng sâu liền hai cái rồi *khóc* (chắc là hậu quả “hảo ngọt” mấy bộ như thế này a) nhưng mà chữa răng xong thì em vẫn hớn…. ^v^
        tiến lên giáo sư!!! cho em ăn ít đồ ngọt nữa (đá bay tên cún bự kia đi a)

  1. cái cảm xúc duy nhất khi đọc xong chương này là *lật bàn* bị lừa dồi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    muốn oánh nhao vs bà tác giả quá~~~~~~~~~ đặt cái tên chương làm ngta tưởng bở có đại sự gì chớ ~~~
    nói chung là chương sau khỏi lo dồi ~ quyền nuôi bé harry đã về tay vị giáo sư độc dược học nào đó dồi =)))

  2. *đạp cửa cầm dao xông vào* có mau mau post nữa đi không hả
    *tự kề dao vào cổ* không post nữa người ta tự tử lăn đùng ra chết đây nè. chịu trách nhiệm đi. ai bảo làm người ta kết bộ này quá rồi huhuhuhu

    • Trên tinh thần vật vờ vì bài tập lớn môn thị trường chứng khoán dài15 trang A4, phải viết tay, không được đánh máy mà vẫn chưa viết được chữ nào; vì nguyên nhân sắp phải vật mặt với lịch học các môn chuyên ngành có tần suất 6 tiết/ngày và tuần đi đủ 7 buổi (cho một môn) và vì sắp thi cuối kì (cũng toàn môn chuyên ngành nốt). Sau rốt là vì tinh thần hoảng hốt vì vị đe dọa, năn nỉ, ỉ ôi, chủ nhà ta đây đã quyết định… ngừng làm “If…” tầm… ờ, thi xong là tháng 12… vậy là ngưng làm “If… ” 2 tháng. Chờ tháng 1 thảnh thơi (chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp) sẽ làm tiếp. Thế nhé, bạn yêu😀

      p.s: mà còn có 5 chương nữa thôi ấy mà. Sẽ nhanh ấy mà *huýt sáo*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s