[Snarry] Sự thật về Harry Potter…

Tittle: THE TRUTH ABOUT HARRY POTTER, OR, WHAT THE HOUSE ELF SAW

Author: GMTH

Translator: Ảnh Tử (cũng à Hiên Viên Nguyệt/ Kính Minh)

Beta reader: minhtrang (ngoài ra còn có sự cố vấn không nhỏ của hai bạn yukinohana và PisylRoo, cùng ông bạn làm phiên dịch của nàng minhtrang)

Disclaimer: Harry Potter là của J.K Rowling. Bản gốc fanfic là của tác giả GMTH. Chỉ có bản dịch này là của tôi mà thôi

Pairing: Snarry

Genre: Humor, Yaoi

Rating: M

Warning: NC-17-ish, Cảnh báo về thứ ngôn ngữ “lạ đời” của gia tinh. Điều này hẳn không cần nghi ngờ gì.

Summary: Winky đã có một sự hiểu lầm nho nhỏ sau những gì nó thấy Snape làm với Harry. Dobby đã phải chỉnh đốn lại những suy nghĩ đó của nó.

Link gốc fic: The truth about Harry Potter

Permission:

 

Bản dịch  đã được sự cho phép của tác giả. và hoàn toàn phi thương mại. Vui lòng không mang ra khỏi wp nếu không có sự  đồng ý của người dịch.

 

DON’T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION!

 

T/N: Bản dịch này xin tặng cho các bạn Tinh vặn, minhtrang_x9, snow_flake_drop và PisylRoo, vì chúng ta là bạn của nhau. Tặng cô Vặn, vì cô thích Giáo sư công. Tặng cho minhtrang vì nàng là beta của ta (tuy rằng ta rất là hãi hùng mỗi lần bị nàng đe dọa, hối thúc: “viết tiếp đi, viết xong đi” hay gào: “viết lại đi” nhưng công sức nàng đóng góp trong mỗi fic ta viết hay trans là không thể phủ nhận). Tặng bạn snow vì bạn là cố vấn tuyệt vời của tớ mỗi khi tớ bí từ ^^~. Và tặng cho Lươn cưng, vì tớ yêu cưng lắm lắm ^^~.

Và bản dịch cũng có thể coi là thay lời chào mừng Giáo sư Severus Snape lên sàn đấu Stour ngày hôm nay. Chúc Giáo sư (may mắn) lọt vô vòng 2.

———————

 

Sự thật về Harry Potter, hay còn được gọi với cái tên mỹ miều là, Những điều mà một con gia tinh đã được tận mắt chứng kiến

“Bạn đang làm gì vậy, Winky?” Dobby hỏi. Nó trợn mắt ngó Winky đầy kinh ngạc khi thấy cô nàng đang kéo một tảng đá bự, phẳng lì theo ngay đằng sau mình.

“Việc quái gì Dobby phải bận tâm xem Winky đang làm gì hả,” Winky sẵng giọng đáp. “Dobby cứ việc lo chuyện của mình đi và mặc cho- hic!- Winky tự lo lấy thân mình.”

“Không, Dobby *phải* bận tâm chứ,” Dobby gắt gỏng đáp trả, lẽo đẽo theo sau cô bạn gia tinh khi cô nàng đặt tảng đá phẳng lì xuống trước lò sưởi. Trong lò, một cục sắt nặng nề tỏa nhiệt trong ánh lửa. “Giáo sư Dumbledore đã yêu cầu Dobby phải để mắt trông nom Winky sau cái lần tìm thấy bạn đang tắm trong nồi súp hồi tuần trước rồi. Nào. Bạn *đang* làm gì đấy?”

Winky lườm nó một cái, cẩn thận nhấc thanh sắt ra khỏi giá đựng và đặt lên trên mặt đá nhẵn nhụi. “ Nếu Dobby đã *nhất định muốn* biết thì, Winky đang chuẩn bị- hic!- là bộ đồ đẹp nhất của mình. Winky sắp phải đi cầu xin một ân huệ từ Giáo sư Snape vào buổi sáng nên nó mong rằng, trông mình sẽ chỉn chu nhất có thể.” Nó nhanh nhẹ lôi tiếp ra một cái giỏ xếp quần áo sạch, rút lấy một cái vỏ gối cũ tả tơi từ trong ra và nhẹ nhàng đặt nó lên trên trên mặt đá. “Bộ đồ đẹp nhất” của nó trông đỡ hơn nhiều so với cái bộ áo váy dính đầy vết bia bơ và mẩu vụn thức ăn nó thường mặc, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

“Winky đừng có tìm cách quấy rầy Giáo sư Snape thêm nữa,” Dobby thẳng thừng bảo. “Giáo sư Snape đã dặn Dobby là phải giữ Winky tránh xa ông ấy ra. Ổng chẳng vui tẹo nào khi mà bạn cứ đột nhiên xuất hiện trong phòng điều chế Độc Dược của ổng đâu. Và Giáo sư đã đe Dobby rằng, nếu Winky không chịu tránh xa ông ra, thì ông ấy sẽ mổ bụng moi ruột Winky ra làm nguyên liệu cho một trong những món thuốc của ông đấy.”

“Nhưng mà Winky có chuyện *nhất định phải* nói với Giáo sư Snape!” Winky rú lên, ngồi phịch xuống sàn và khóc òa. “Chỉ có duy nhất Giáo sư Snape mới có thể giúp được Winky mà thôi!”

Dobby thở dài. “Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy, Winky?” Nó nhẹ nhàng hỏi. Màn này thì còn mệt hơn nhiều. “Bạn cần Giáo sư giúp gì bạn chứ?”

Nó rũ mắt buồn bã, đôi mắt ốc nhồi xanh bự chảng bắt đầu long lanh nước mắt. “Winky chỉ muốn xin ngài Giáo sư cứu- hic!- cứu cậu chủ Barty thôi mà,” nó thì thầm.

Dobby lại thở dài và ngồi xuống bên cạnh nó, đặt một bàn tay vững vàng lên vai cô bạn. “Winky,” nó bắt đầu nói bằng tông giọng chuyên dùng để dỗ trẻ con đang hờn hỗi, “bạn thừa biết là không một cách nào có thể cứu được cậu chủ Barty rồi cơ mà. Đã bao nhiêu lần Giáo sư Dumbledore nhắc đi nhắc lại điều đó với bạn rồi? Từ khi họ đưa cậu chủ Barty vào trong bệnh viện St. Mungo thì bạn đã thử đủ mọi cách, và tất cả những việc đó chỉ mang lại thêm rắc rối cho bạn thôi.” Nó nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn. “Dobby biết là điều này khiến trái tim bạn tổn thương lớn, nhưng bạn hãy chấp nhận sự thật là cậu chủ của bạn đã không thế cứu chữa được nữa rồi.”

“Oh, nhưng mà Giáo sư Snape là một pháp sư hùng mạnh vô cùng,” nó đáp lại, giọng nói nhỏ tí của nó chợt ré lên cao phát khiếp. “Ngài ấy có những quyền năng mà ngài chưa bao giờ để lộ ra trước đây, quyền năng mà Winky *biết chắc* là có thể cứu được cậu chủ Barty! Winhky biết mà! Winky đã trông thấy tận mắt mà!”

“Winky đã thấy cái gì cơ?”

Nó xích lại gần là thì thầm rõ to vào tai Dobby. “Winky đã trông thấy Giáo sư Snape giết cậu Harry Potter rồi sau đó- hic!- cứu cậu ấy sống lại!”

Lại thêm một lần nữa Dobby tỏ ra kích động khi có chuyện gì đó dính dáng đến việc cậu Harry Potter bị thương hay sao đó. “Bạn vừa nói gì cơ?” Nó lắp bắp “Giết cậu Harry Potter? Winky đã trông thấy Giáo sư Snape *giết* cậu Harry Potter sao?”

Winky hăng hái lúc lắc cái đầu, cố kìm nén dòng lệ tuôn trào. “Phải!” nó nói. “Winky đã đi xuống dưới hầm và nó thấy -”

“Bạn làm gì ở trong hầm hả?” Dobby the thé cắt ngang. Từ sau lần cô nàng xuất hiện trong Đại Sảnh Đường và cố gắng treo mình lủng lẳng trên bộ râu của thầy Hiệu trưởng, cô nàng đã nhận được chỉ thị là không được phép tự ý rời khỏi nhà bếp thêm lần nào nữa. Suýt tí nữa thì cụ Dumbledore đã dập mặt vô đĩa trứng trong lúc đang thông báo với mọi người vào buổi sáng đó rồi.

“Bạn đừng nổi nóng với Winky thế mà, Dobby,” nó cúi gằm mặt, nói trong nỗi xấu hổ. “Winky cũng cần phải để cho mình được đứng lên đi lại chứ đâu thể ngồi mãi được.” Nó lại ngẩng đầu lên, tỏ ra thật nghiêm túc. “Dù sao đi chăng nữa, thì Winky cũng đã đi ngang qua phòng Giáo sư Snape, và đã nghe thấy vài âm thanh từ trong vọng ra. Những âm thanh giống như cái lần mà Winky nghe thấy khi Ông Filch tới thăm Giáo sư McGonagall ấy. Những tiếng rên rỉ kêu la, như thể có ai đó đang đau đớn lắm vậy. Thế là… Winky đã lẻn vào trong phòng của ngài Giáo sư để coi thử- hic!- thử coi nếu có thể giúp được gì đó.”

“Winky!” Dobby quở trách “Bạn biết rõ là gia tinh bị cấm tiệt việc vào trong phòng của một người nào đó mà không báo trước như thế cơ mà!”

“Phải, Winky biết chứ,” nó đáp với vẻ chán ngán “nhưng mà Winky sợ rằng có chuyện gì đó rất khủng khiếp đang diễn ra. Winky *cần phải* giúp đỡ họ! Vả lại không ai thấy hết! Winky đã rất cẩn thận giấu mình đứng trong bóng tối mà.”

Dobby thở ra thêm lần nữa. “Tốt lắm. Tiếp đi nào.”

Winky hạ thấp giọng và tiếp tục thì thào với tông giọng bí hiểm. “Giáo sư Snape và cậu Harry Potter đang ở cùng với nhau, trên giường của ngài Giáo sư. Họ quần nhau, xé toạc quần áo nhau, cào cấu nhau, như hai người sói đang lồng lộn í.Winky thấy thật khủng khiếp! Gương mặt Giáo sư Snape trông dữ tợn hơn lúc thường nhiều, vừa tối sầm lại vừa đằng đằng sát khí, như thể ngài ấy *căm ghét* cậu Harry Potter lắm lắm ấy.” Nó rùng mình hồi tưởng. “Và quần áo của họ thì vương vãi khắp nơi” và tiếp tục “mà Winky thì chưa bao giờ thấy con người nào không mặc đồ trước đây cả, rồi -”

“Bằng ấy năm phục vụ cậu chủ Barty, thế mà Winky vẫn chưa bao giờ thấy con- người- không- mặc- đồ ấy hả?” Dobby ớ người ra hỏi.

“Khôngggg,” Winky đáp lại, nghe như thể đó là chuyện khủng khiếp lắm lắm. “Câu chủ Barty luôn tự mình tắm gội và thay đồ. Cậu ấy rất- hic!- rất là ngượng ngùng nếu mà có ai đó trông thấy cậu ấy không mặc gì hết á. Giáo sư Snape là người đầu tiên Winky thấy mà không có tí quần áo nào che thân cả, thế nên Winky sợ lắm. Dobby à, Giáo sư, ngài ấy có -” mặt nó chợt ửng hồng tới tận mang tai “- có một *con dao* giữa hai chân mình í.”

Dobby nhăn tít mặt lại.

“Winky chỉ nói sự thật mà thôi!” “Chắc Giáo sư Snape đã phải giấu nó lâu lắm rồi ấy, và chỉ chờ cơ hội là dùng nó để tấn công cậu Harry Potter ngay. Trông nó không được sắc cho lắm, nhưng mà nó lại dài và chắc là người nào bị nó đâm sẽ rất là đau. Ngài ấy đè ngửa cậu Harry Potter ra và cố gắng dùng nó để mổ phanh bụng cậu ấy, rồi Winky đã định vọt vào phòng để cứu cậu Harry Potter trước khi quá muộn” Nó đổi giọng sang tông láu lỉnh. “Nhưng cậu Harry Potter là một pháp sư rất tài ba. Cậu Harry Potter biết cần phải làm gì. Ngay lập tức, cậu ấy bèn khuỵu gối xuống và cố cắn đứt con dao kia ra!”

Hai mắt Dobby mở lớn vì hồi hộp. “Có thế chứ!” Winky lại kể tiếp. “Cậu Harry Potter ngậm con dao vào trong miệng mình và bắt đầu nhai nó. Ohh, và chắc là Giáo sư Snape phải thấy đau lắm đấy, nên mới phát ra- hic!- một âm thanh cực kì kinh hoàng, và ngài ấy cố gắng rút nó ra ngoài. Nhưng cậu Harry Potter quá nhanh so với ông. Cậu Harry Potter biết rằng mình đang phải chiến đấu cho sự sống còn của mình, nên mỗi khi Giáo sư Snape lùi lại thì cậu Harry Potter lại chúi đầu về trước và cố dùng miệng bao hết lấy nó lần nữa. Trông cảnh tượng đó mới khủng khiếp làm sao. Oh, tại sao con người ta cứ phải tỏ ra ác độc với đồng loại mình như thế chứ?” Nó dùng tay bịt chặt hai mắt lại và thổn thức thật lớn.

Dobby lại vỗ vỗ vai nó an ủi. “Tiếp đi nào, Winky” nó nói khi thấy cô nàng đã bình tĩnh lại chút ít.

“Uhm, rồi sau một hồi lâu cố gắng, cuối cùng Giáo sư Snape cũng rút hết được nó ra ngoài. Ông ấy thì thầm gì đó mà Winky nghe không rõ, rồi cậu Harry Potter xoay người lại và chống tay quỳ xuống. Lúc đó Winky mới phát hiện ra là cậu Harry Potter cũng có một con dao như thế, nhưng nhỏ hơn một chút, nhưng cậu ấy sai lầm rồi, sao lại dùng con dao bé tẹo ấy để đấu lại với con dao to bự kia chớ. Ngài Giáo sư quỳ xuống phía sau cậu Harry Potter và gọi cái gì đó từ căn phòng bên cạnh đến bên ông ấy.”

“Đó là cái gì vậy?” Dobby hỏi

“Winky cũng không biết chắc lắm, nhưng Winky đoán đó là…” giọng của nó lại hạ thấp xuống lần nữa “… độc dược chăng. Giáo sư Snape đổ một ít lên tay mình và rồi ngài ấy… ngài ấy…” Những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gương mặt nó, và nó vùi mặt vào hai bàn tay. “Ngài ấy nhét chúng vào trong cơ thể cậu Harry Potter,” nó hổn hển trong tiếng nấc.

Dobby trở nên hoảng loạn, vội vã siết chặt bả vai Winky.“Thế cậu Harry Potter đã làm gì?”

“Cậu ấy thét lên vì đau đớn, tất nhiên rồi,” Winky vừa lau nước mắt bằng ống tay áo vừa đáp. “Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất đâu Dobby ạ. Sau khi Giáo sư Snape đã bôi đủ độc dược vào trong cơ thể cậu Harry Potter rồi, ông ấy bèn rút ngón tay ra và bắt đầu dùng con dao của mình đâm vào trong người cậu ấy” Gương mặt nó tái mét kinh hoàng khi nhớ lại “Winky đã hoảng sợ vô cùng, Dobby à. Lẽ ra Winky cần phải làm gì đó, nhưng Winky thực sự rất- hic!- rất hoảng sợ. Cậu Harry Potter thì gào thét không ngừng trong khi Giáo sư Snape cứ tiếp tục đâm cậu ấy rồi lại đâm cậu ấy, hết lần này đến lần khác, nhanh hơn và mạnh hơn. Rồi khi cậu Harry Potter cố tìm cách thoát ra thì Giáo sư Snape lại túm eo cậu ấy thật chặt và lôi cậu ấy trở lại. Sau đó Giáo sư Snape vòng tay qua người cậu Harry Potter và chộp lấy con dao của cậu ấy và cố nhổ nó ra. Nhưng chắc nó phải được gắn chặt lắm đấy, vì dù ngài Giáo sư có dùng hết sức thì nó vẫn trơ lì ra, thế nên ngài ấy nhổ mãi nhổ mãi mà không được.”

“Và rồi…” nó ngừng lại một lần nữa, toàn thân run rẩy. “Rồi cậu Harry Potter bắt đầu chảy máu.” Nó nhìn Dobby bằng đôi mắt to cộ, đầy sợ hãi và đau đớn. “Chắc là Dobby biết khi mà con người sắp chết, họ chảy máu trắng í nhỉ?”

Giờ thì Dobby hoàn toàn chết lặng như bị sét thui trước câu chuyện mà nó kể.

“Thật đấy,” Nó nói một cách khó khăn “Một dòng máu trắng phun ra từ mũi dao của cậu Harry Potter và văng đầy lên sàn, rồi cậu ấy la rồi lại la, và Giáo sư Snape cũng rên rồi lại rên trong chốc lát sau đó, tiếp theo thì cậu Harry Potter đã gục ngã trên vũng máu loang lổ khắp sàn của mình.” Nó ôm đầu đầy vẻ tội lỗi, những ngón tay xoắn vặn vào với nhau. “Cậu ấy chết rồi.”

“Không” Dobby lí nhí, “Không phải đâu, Winky, cậu Harry Potter không có…”

“Nhưng rồi,” Winky lại tiếp tục nói dù cậu bạn còn chưa dứt lời, hai mắt nó giờ sáng bừng lên đầy xúc động, “rồi Giáo sư Snape đỡ cậu Harry Potter nằm ngửa lại và hôn cậu ấy thật lâu. Và sau khi nụ hôn chấm dứt, cậu Harry Potter mở mắt ra và cậu ấy… cậu ấy mỉm cười với Giáo sư Snape. Và đó cũng là lúc mà Winky hiểu ra. Cậu ấy đã sống lại lần nữa, Dobby à!” Cô nàng túm lấy vai Dobby và lắc thiệt mạnh, đồng thời toét miệng cười ngớ ngẩn. “Cậu Harry Potter đã sống lại lần nữa! Cái hôn của Giáo sư Snape đã đưa cậu ấy sống trở lại! Và nếu ông ấy có thể làm thế với cậu Harry Potter, thì ông ấy cũng có thể làm được với cậu chủ Barty, Dobby ạ. Winky biết là ông ấy có thể mà!”

Hai mắt Dobby mém rớt vô trong hộp sọ vì cú lắc hơi quá đà của Winky. Phải mất một lúc lâu sau nó mới bình tĩnh cầm lấy cổ tay cô nàng và đẩy nó ra xa. “Winky nhầm rồi!” Nó hét toáng lên, bất thình lình lắc mạnh vai cô bạn để lôi cô nàng về với hiện thực. Tiếng hét của nó dập tắt tràng cười của cô bạn giữa chừng, và rồi cô bạn gia tinh nhìn nó chằm chằm, miệng há hốc, tai thì bắt đầu rũ xuống.

“Winky nhầm rồi,” Dobby nói thật nhẹ nhàng. “Giáo sư Snape đâu có cứu cậu Harry Potter sống lại đâu.”

“Bạn đang nói gì thế hả, Dobby?” Winky hỏi lại, vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Dobby, tông giọng của nó vút lên gần như đang sừng sộ. “Winky- hic!- đã thấy tận mắt cơ mà!”

“Không đâu. Chuyện của Winky đã gợi cho Dobby nhớ lại vài chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Hồi mà cậu Harry Potter đã bị thương cực kì nặng trong trận chiến cuối cùng với Kẻ- Mà- Chớ- Gọi- Tên- Ra và vẫn sống sót đấy thôi.” Nó buông cổ tay cô bạn ra đoạn túm lấy cẳng tay cô gia tinh nhỏ, siết thật chặt. “Giáo sư Snape không hề cứu cậu Harry Potter sống lại đơn giản vì ông ấy đã không thể giết được cậu Harry Potter ngay từ lúc đầu kia kìa. Bạn có hiểu ý tôi không, Winky? Cậu Harry Potter không thể chết được. Vì cậu ấy… bất tử mà.”

 

——————

T/N:

Ta không hiểu, bạn nhỏ Winky ngây thơ đã đành, mà cả Dobby cũng thơ ngây theo là sao???

 

21 responses to “[Snarry] Sự thật về Harry Potter…

  1. *câm nín-ing*
    ~~~~~~~~
    mình chong xáng mình chong xáng mình chong xáng mình chong xáng mình chong xáng mình chong xáng mình chong xáng mình chong xáng mình chong xáng
    ~~~~~~~~~~~~~~
    muốn lắc cho em win máy cái quá =)))) chong xáng chết ng =))))

  2. Tui rất hài lòng với món quà này

    *mọc cánh thăng hoa*

    Tui trong sáng nên tui thương bạn Winky quá đi. Nè nè, mà con ng trước khi chết thì chảy máu trắng thiệt hẻ?

    Chết chửa chết chửa. Giáo sư cũng tệ quá đi, sao lại cướp kiếm của bạn nhỏ Ha? Rút mất kiếm rồi, sau này bạn nhỏ Ha lấy chi để tự vệ :”>

    Híc híc ~ Thương quá đi ~

    May mà bạn Ha bất tử =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  3. Pingback: List fanfic, đồng nhân,… | Unknow Girl

  4. Pingback: Harry Potter đồng nhân [Đam mỹ] | dangvankhanh

  5. Pingback: Đồng nhân Harry Potter ưa thích | Dĩ Nhược Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s