[Cứu vớt Kẻ được chọn] Chương 3

Chương 3: Cơ hội làm lại từ đầu

 

Snape phát hiện bản thân đang chìm trong hư vô tối tăm, bốn bề mịt mùng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Tại đây… Chính là không gian sau khi tử vong đây sao? Snape ngây ngẩn ra đó, không nhìn thấy gì xung quanh mình, cũng không nghe thấy gì cả, Harry… Cũng sẽ ở trong không gian này ư?

“Tất nhiên là không rồi, nơi đây là không gian của ta.” Một tiếng nói đột nhiên vang lên bên tai Snape, nghe như tiếng thì thầm, rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng.

“Người là ai? !” Snape cảnh giác hỏi thăm.

“Ta?” Hình như đối phương cười khẽ nói, “Cậu không phải lo nghĩ xem ta là ai. Chẳng qua, ta chỉ muốn xem thử, người được đứa nhỏ sử dụng Lời nguyền Sinh Tử cứu về kia rốt cuộc là người như thế nào mà thôi.”

“Lời nguyền Sinh Tử?” Snape suy ngẫm một hồi. Nếu như hắn nhớ không nhầm, thì đó là pháp thuật được truyền lại trong một tôn giáo cổ xưa, trong thời đại Merlin, có thể nắm giữ sự sinh tồn hay tử vong của người ta. Khoan đã, pháp thuật từ thời đại Merlin, vậy…”Người là… Người không phải là…” Snape ngập ngừng hỏi.

“Ồ, anh cũng thông minh lắm chứ hén, chính xác!” Đối phương tỏ vẻ vui mừng, “Ta chính là Merlin.”

“Ông cần tìm tôi có việc gì?” Snape cũng chẳng hề thả lòng, vẫn đang duy trì cảnh giác cao độ.

“Đừng nóng nảy thế chứ, con trai!” Merlin đổi giọng nhẹ nhàng bảo, “Ta tìm anh, chăng qua là muốn anh giúp ta một việc nho nhỏ ấy mà.”

“Giúp ông?” Snape cười khẩy, “Dưới gầm trời này mà cũng có chuyện Merlin bất lực sao?”

“Thần cũng chẳng phải là vạn năng đâu, con trai ta ạ.” Merlin nói, “Thần cũng từng là người bình thường mà thôi. Ta tìm anh đến đấy, chính là muốn anh đưa đứa nhỏ kia trở về.”

“Đưa trở về?”

“Đúng thế, ta làm Merlin đã lâu lắm rồi, lâu đến mức ta cũng phải thấy mệt mỏi.” Giọng nói của Merlin chợt lộ ra đôi chút phiền muộn, “Ta tính đem trọng trách này giao cho cậu bé kia. Cậu bé này là một đứa trẻ không tồi, rất có dũng khí, quan trọng nhất chính là… cậu ta nguyện ý trả giá vì người mình yêu. Giá như ta năm đó…” Dường như phát hiện ra mình nói chuyện không nên nói ra, ông vội vã sửa lại, “Chỉ tiếc là cậu ta dùng Lời nguyền Sinh Tử. Thành ra, để bảo toàn sự cân bằng của trật tự thế giới, linh hồn cậu ấy nhất định phải tiến về Minh giới…”

“Rốt cuộc thì người ông đang nhắc đến là ai?” Bất chợt Snape có linh tính chẳng lành, như thể điều sắp tới đây sẽ khiến y khó mà chấp nhận nổi, “Tôi… biết cậu ta sao?”

“Ủa… Chẳng lẽ anh chưa hề nghĩ xem, tại sao rõ ràng anh đã bị con rắn kia cắn chết rồi mà lại sống lại sao?”

“Ông… Ý ông muốn nói…” Snape kinh ngạc thốt lên, “Tôi là vì… Bởi vì… Harry đã…”

“A, xem ra anh cũng biết rất rõ ràng đấy chứ nhỉ.” Merlin nói, “Không sai, cậu bé đó đã sử dụng Lời nguyền Sinh Tử, dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của anh.”

“Cậu ấy… cậu ấy thực sự…” Snape lẩm bẩm nói, “Tôi không đáng để cậu ấy làm như thế… Tôi…”

“Ngược lại, ta lại không nghĩ như vậy.” Merlin hạ giọng nói, “Chí ít, anh cũng hiểu rằng mình yêu cậu ấy, ta nghĩ… như thế cũng có thể nói là cậu ấy chết đi mà không còn gì tiếc nuối cả.”

“Đáng tiếc… Đã quá muộn…” Snape lẩm bẩm, “Tại sao tôi cuối cùng vẫn để vuột mất người tôi yêu chứ?”

“Bây giờ vẫn còn chưa muộn đâu.” Merlin đột nhiên nói, “Anh quên những gì ta vừa nói với anh sao? Ta muốn anh đưa cậu bé kia về…”

“Ý của ông là…”

“Ta sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa.” Merlin nói, “Xin anh, hãy khiến cho đứa bé ấy có được hạnh phúc cho bản thân mình! Linh hồn của cậu bé… thực sự khiến cho ta thực sự cảm thấy bi ai…”

“Ông muốn nghich chuyển thời gian sao?” Snape nhíu mày, “Để cho tôi trở lại quá khứ?”

“Đúng thế. Ta muốn nhờ anh một lần nữa bồi dưỡng đứa bé này, giúp cậu ta trở thanh một người thừa kế Merlin hợp cách. Đương nhiên, cũng nhân tiện xử lí tên nhãi mặt rắn kia đi luôn đi.” Merlin nói, “Hơn nữa… Anh sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện mà anh chưa từng lường tới…”

“Cái gì…” Snape còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân mình đang rơi tự do xuống dưới, “Ngươi…”

“À… Vì miễn cho con đường anh đi bớt trắc trở đôi chút, ta sẽ đưa cho anh một loại độc dược, có thể giúp anh loại bỏ liên kết đáng nguyền rủa giữa anh và kẻ đó đi…” Tiếng nói của Merlin vang lên bên tai y, “Đã làm phiền anh rồi, Severus…”

********************************** ta là dải phân cách sau khi trọng sinh trở về ***********************************

“Severus… ?” Một tiếng nói già dặn khiến Snape bừng tỉnh lại, phản ứng của y quá đột ngột khi thấy đối diện trước mắt mình chính là vị pháp sư y từng tôn kính nhất ——Albus Dumbledore.

Cụ Dumbledore vẫn in hệt như trong kí ức, râu tóc dài bạc phơ, người khoác áo chùng màu tím thêu đầy trăng sao, mũ cũng lấp lánh sao trăng nốt. Sau cặp kính bán nguyệt, đôi mắt xanh lơ sắc sảo của cụ đang sáng lấp lánh như ẩn giấu điều gì. Cụ vừa nhét một viên kẹo chanh vào miệng, vừa cười tủm tỉm hỏi: “Anh làm sao thế?”

“Tôi đang nghĩ… ông Hiệu trưởng nếu mà ông ăn hết đống đồ ngọt đóm Poppy sẽ lại nổi trận lôi đình đấy. Bà ấy đã nhắn tôi là đừng có làm thêm tí độc dược chống sâu rằng nào cho ông hết.” Snape lạnh lùng đáp. Nhất thời y chưa thể nhớ ra được, lúc này là lúc nào, nhưng sự sơ trí của kẻ làm gián điệp hai mang nhanh chóng giúp hắn tìm được một đề tài.

“À… Poppy chỉ có chút… Ngạc nhiên…” cụ Dumbledore thu dọn đống kẹo trên bàn với chút tiếc rẻ, “Thế… Ý tôi nói hồi nãy anh thấy sao? Về Harry…”

“Ý của ông là…” Chợt nghe đến tên Harry, trái tim Snape lập tức điên cuồng nhảy múa, nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ vẻ bình thản.

“Tôi nhận được tin báo, đã mấy ngày rồi Harry không trở về nhà Dursley. Dù sao thằng bé vẫn chỉ là một cậu nhóc con bảy tuổi, tôi thấy hơi lo lo…” Dumbledore hạ giọng bảo, “Chẳng biết có thể phiền anh đi xem giúp một chút…”

Phải rồi, chính là lúc này đây. Trí óc Snape nhanh chóng vận động liên hồi. Y mơ hồ nhớ rõ tình cảnh lúc đó, Harry mất tích suốt một tuần không về nhà Dursley. Cụ Dumbledore lo lắng nên bảo mình đi tìm. Ngày đó ta cười nhạt cự tuyệt. Sau thì Harry bình an trở về, thế nên mọi người ai cũng nghĩ là trẻ con nhất thời hờn dỗi nên bỏ nhà đi bụi mà thôi, cũng chẳng ai quá để ý chuyện đó. Thế còn giờ… bản thân ta vẫn còn muốn cự tuyệt sao? Nếu cự tuyệt, thì trước khi Harry tới Hogwarts, cơ hội được nhìn thấy em ấy sẽ chẳng có là bao, dù sao thì xung quanh em ấy cũng có rất nhiều tai mắt ngầm. Nhưng nếu mà chấp nhận thì… liệu cụ Dumbledore có tỏ ý nghi ngờ trước sự thay đổi của mình hay không?

“Severus?” Dumbledore tiếp tục hỏi, “Ý của anh…”

“Ông Hiệu trưởng, xin thứ cho tôi nói thẳng, việc đó…  chỉ e là thằng oắt ranh nhà Potter chết tiệt đó lại chuồn đi chơi mà thôi!” Snape vẫn hơi chần chừ một chút nói, “Tôi cũng chẳng có thời gian rảnh mà chơi trò ú tim với nó!”

“Severus, tôi biết quan hệ của anh với James không được tốt cho lắm, nhưng mà anh hãy nghĩ đến Lily xem, cậu bé cũng là con của Lily mà.” Dumbledore thở dài, “Nghĩ vì đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà cậu bé thừa hường từ Lily ấy…”

Phải rồi, Lily… Snape gần như sắp sửa quên tất cả về cô gái xinh đẹp này rồi —— Kí ức về Harry chiếm trọn tâm trí y mười năm cơ mà. Lily… Cô ấy đã từng là niềm ước ao duy nhất với mình từ thuở nhỏ… Tất nhiên, tình cảm của mình với cô ấy bây giờ không phải là không có, chỉ là sự xuất hiện thực sự mãnh liệt vô cùng, tình yêu của em ấy dành cho mình tựa như ngọn lửa rực cháy, không ngừng thiêu đốt, khiến bản thân chìm đắm trong đó. Y bắt đầu thấy lo lắng cho cậu bé. Y chưa một lần nghe Harry nhắc tới chuyện xảy ra trong bảy ngày mất tích này đây, nhưng khi bản thân dạy cậu bé Bế Quan bí thuật thì có loáng thoáng cảm thấy, tận sâu trong tâm trí cậu bé có điều gì che giấu. Trực giác mách bảo y rằng, có lẽ việc đó ắt hẳn có liên quan tới chuyện này.

“Đủ rồi!” Snape nổi giận đùng đùng ngắt lời cụ Dumbledore, “Đừng có nhắc đến Lily với tôi nữa! Tôi sẽ đi tìm thằng oắt kia trở về, được chưa hả? !” Nói xong, hắn hất lên trường bào, đóng sập cửa phòng nghe “RẦM” một tiếng, sải bước rời đi.

Bỏ lại cụ Dumbledore kìm lòng không đậu mà xoa xoa mũi: “Hôm nay Severus phát hỏa dữ thiệt…”

********************************** ta là tìm kiếm Harry đích phân cách tuyến ********************************

Snape xuất hiện trước cửa nhà bà Figg, ngay cạnh nhà số 4 đừng Privet Drive. Thấy y xuất hiện, bà Squib già này cũng chẳng hề kinh ngạc —— rõ ràng là đã được cụ Dumbledore báo tước với bà rồi.

“Potter mất tích từ bao giờ?” Snape cũng chẳng thèm tốn hơi sức mà vòng vo khách sáo làm gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Chắc là khoảng tầm buổi tối ba ngày trước thì phải.” Bà Figg ngẫm nghĩ một hồi nói, “Tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà Dursley vọng sang. Lúc đó tôi còn nghe được tiếng của cậu bé, về sau thì tôi cũng chẳng biết nữa. Sáng hôm sau, khi Petunia Dursley gọi cậu bé đi làm điểm tâm thì phát hiện không thấy cậu bé đâu cả.”

“Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?” Snape lập tức tóm được trọng điểm, nhà Dursley đã làm gì với Harry vậy?

“Tôi cũng không rõ lắm…” Bà Figg nói, “Dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra, dù sao thì cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con mà thôi. Đứa bé kia bỏ chạy như thế cũng là chuyện cơm bữa… qua vài ngày sẽ lại về thôi ấy mà…”

“Bà Figg, tôi cứ tưởng nhiệm vụ của bà là phải chú ý quan sát tất cả mọi hành động, việc làm của chúa cứu thế kia chứ? Bà cứ thế này thì quan sát thế nào được hả?” Snape lạnh lùng phản bác, ” Nó chỉ là một thằng nhóc con, lỡ mà nó gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn thì…”

“Đó là điều không thể nào.” Bà Figg ngắt ngang lời y, “Cụ Dumbledore đã từng nói với tôi rằng, cụ ấy đã phái rất nhiều người bảo vệ Harry…”

Phái rất nhiều người? Hừ, lừa quỷ đấy à! Nếu mà đúng thế thật, thế ta đến đây làm gì? ! Snape cười khẩy trong bụng. Y hoàn toàn không hiểu nổi con người lão Dumbledore này nữa. Nhiều lắm cũng chỉ là nghe lão kể lể nói suông, đối với sự an toàn của Harry, lão dường như không có chú ý nhiều. Thậm chí y còn hoài nghi, lão Dumbledore này vốn cố ý để Harry lớn lên trong hoàn cảnh thế này. Như vậy, khi Harry vừa đến Hogwarts, chỉ cần gặp được người hơi tốt với mình một chút là sẽ cảm động vô cùng. Hơn nữa, em ấy cũng chẳng có dã tâm cỡ như Tom Riddle. Lại thêm cho một màn thân tình nữa, lão già Dumbledore kia có thể hoàn toàn khống chế em ấy.

“Thường thì thằng nhóc đó hay đi đến chỗ nào nhất?” Snape tiếp tục hỏi, “Chỗ mà nó thường ra chơi đùa nhất ấy?”

“Ừm… Tôi nghe ngài Tibbies ( con mèo xuất hiện trong quyển thứ nhất của bộ HP) (*) nói, ngài ấy từng trông thấy thằng nhỏ chơi đùa ở chỗ công trường bỏ hoang cách đây không xa…” Bà Figg nói, “Nhưng mà tôi cũng không chắc lắm đó có phải là nơi thằng bé hay đến chơi hay không…”

Chí ít vẫn còn có tí manh mối! Snape hừ lạnh nói: “Được rồi, để tôi đi xem sao. Bà báo lại với cụ Dumbledore, tạm thời đừng liên hệ với tôi trước. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ thông báo lại với cụ ấy sau.” Nói đoạn, y sải bước tiến về phía công trường bỏ hoang đi tới.

 

——————–

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sự chuyển biến trong chương này hơi gượng… Ta viết cũng thấy gượng nữa…

(*) Lời editor: Con mèo đó… tên nói xuất hiện trong quyển 5 lận =.=

6 responses to “[Cứu vớt Kẻ được chọn] Chương 3

      • ấy ~ cứ bình tĩnh mà uống trà ss ơi *vừa chớp mắt vừa kéo tay áo ss sha chùi nước mũi* ~ là tại chương này có anh merlin nên xúc động tí ấy mà ;)) tại chả có truyện nào của ảnh vs anh vua đợp giai của ảnh cả ;w;
        cuối cùng cũng xuyên về dồi ~ ai ~ anh giáo sev bắt đầu công cuộc làm hư trẻ con =)))
        cơ mà thành thật mà nói nhiều lúc rất sợ cụ Dum ~ cụ ngọt thấy ớn ~~~~~
        mà hình như thấy có 1,2 lỗi type gì đó ~ cơ mà lười tìm lắm nên kệ đi =)))
        àh mà ss ko định cho cái cây nhỏ đơm hoa kết trái àh ~~~ cận thận kẻo héo nha~~~~~~♥
        cuối cùng, hun ss cái *chụt*♥

  1. *gào thét đạp cửa* nàng ới, anh Sev bộ này đọc hai chap đầu thương ơi là thương ý. Chờ nàng mãi đến lúc ta cao bằng con hươu cao cổ rồi nàng mới có chap mới *khóc lóc thảm thiết sụt sịt*. Mau làm nữa đi nhá nàng nhá nàng nhá nàng nhá nhá nhá. Yêu nàng lắm đó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s