[Cứu vớt Kẻ Được Chọn] Chương 5

 

Chương 5: Sát giới và cứu chuộc

 

Tính cho đến hiện tại, thì đã là ngày thứ ba kể từ khi Harry bị đám người kia đưa đến nơi kì lạ này. Harry co rúm trong lồng sắt, thân thể gầy gò yếu ớt cuộn tròn lại. Cạnh lồng sắt còn để một khay ê hề thức ăn, nhưng lại bốc mùi chua loét hôi vô kể —— hiển nhiên, đồ ăn đã ôi thiu cả rồi.

“Thằng ranh con kia vẫn chưa chịu ăn gì sao?” Người đàn bà, thoạt nhìn thì có vẻ như ả là người đứng đầu đám này, hỏi.

“Phải, đã ba ngày nay nó chẳng ăn uống gì cả.” Một người đàn ông trả lời, “Xem ra thằng nhóc không chịu đựng thêm được mấy ngày nữa đâu…”

“Đổi cho nó một khay đồ ăn nữa đi!” Ả đàn bà nọ bảo.

Harry vẫn nằm sấp trên mặt đất không hề nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe những tiếng nói lúc gần lúc xa rót vào tai.

“Bé ngoan…” Ả đàn bà ngồi xổm xuống bên nó, trong tay là một khay đầy những món ăn thơm phưng phức, “Bé… Không thấy đói à? Ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm nè… Hương vị thơm ngon lắm đấy…”

Harry không chút sứt mẻ, hắn đã chơi qua một lần làm, tuyệt sẽ không trở lên lần thứ hai! Hắn sẽ không tái tương tin người khác, tái ngọt ngào đích đường quả bên trong đều bao vây lấy độc dược/ Harry tuyệt nhiên không chút suy chuyển. Nó đã chịu một trận thảm thiết rồi, thì tuyệt đối sẽ không để có chuyện tương tự xảy ra thêm lần nào nữa! Nó sẽ không tin tưởng người khác thêm nữa! Xé toang lớp kẹo ngọt bọc bên ngoài, thì bên trong chỉ còn toàn thuốc độc!

“Xem ra là không được nữa rồi…” Người đàn ông nọ nói.

“Thế… thì cứ lợi dụng tài nguyên này triệt để đi, chớ để lãng phí…” Ả đàn bà hạ giọng bảo, “Vất vả lắm mới tìm được một vật thí nghiệm… Mau bắt đầu làm đi!”

“Được!” Một người đàn ông khác đáp lại ngay tức thì. Vài người tiến lên, lôi Harry đặt lên bàn giải phẫu thêm lần nữa. Harry dùng hết chút hơi tàn cuối cùng hòng giãy giụa vài cái,nhưng mấy ngày nay nó chẳng ăn uống gì, thành ra gần như chả có tí sức lực nào. Mấy người đàn ông ép nó cố định trên bàn giải phẫu, đèn phẫu thuật chiếu rọi vào người Harry, vài người bắt đầu thì thào thảo luận.

“Lần trước xem xét qua sóng điện não thì thấy chẳng có gì lạ thường hết…”

“Vậy lần này nên làm thí nghiệm thế nào đây?”

“Có lẽ nên thử kích điện xem?”

“Đúng… Có khi dưới kích thích mãnh liệt… Nó sẽ có phản ứng ngoài dự đoán thì sao?”

“Hay lắm! Vậy mau thử xem sao!”

Mấy người kia bàn bạc một hồi, xong thì bắt tay ngay vào việc. Bọn họ quấn dây điện lên tay chân Harry, sau đó dùng dây trói trói chặt nó vào bàn giải phẫu, tránh cho nó giãy giụa. Sau đó…Nối vào với nguồn điện…

“Ahhhhhh ——” Harry gào lên đầy thê lương, dòng điện lan khắp người nó, toàn thật nó co giật, run lẩy bẩy. Nó gắng sức giãy giụa, nhưng sọi dây trói nó quá chặt, càng giãy chỉ tổ làm dây siết thêm chặt hơn. Rõ ràng, nó không thể thoát được.

“Giờ là bao nhiêu Volt rồi?” Có tiếng của một người đàn ông thoáng loãng vang lên bên tai nó.

“… Có cần tăng dòng điện mạnh thêm không?” Một người đàn ông khác hỏi.

“Tăng đến tối đa đi!” Ả đàn bà quả quyết bảo.

“Nhưng…” Đối phương do dự nói, “Tối đa… Lỡ mà thằng nhóc bị giết chết toi thì làm sao?”

“Giết chết… thì thay đứa khác!” Ả đàn bà không chút thương cảm bảo, “Đằng nào thì nó cũng chẳng sống thêm được đâu.”

“… Vâng…” Người đàn ông đẩy công tắc lên nấc cao nhất.

“…” Harry há hốc miệng, thanh đới trương đến cực độ, tiếng thét lên đến quãng cao nhất, ngoại trừ gào thét trong vô vọng, nó chẳng thể làm gì thêm được nữa. Đôi mắt xanh biếc chết lặng, đồng tử co chặt lại thành một chấm nhỏ, tay nó siết chặt lại thành nắm đấm, chân quẫy đạp lung tung, nhưng thủy chung vẫn không thể giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của dây trói được.

Harry cảm giác trong thân thể nó có gì đó đang giãy giụa hòng thoát khỏi sự trói buộc của thân thê, muốn bộc phát ra ngoài. Nó siết chặt nắm tay hết cỡ, cảm giác như vết sẹ trên trán muốn nứt toác ra đến nơi…

“UỲNH—— oàng ——” mọi người cả kinh. Bọn họ chỉ thấy dụng cụ máy móc trong phòng phát ra tia lửa văng tung tóe, thủy tinh phát ra tiếng “lách tách lách tách”, vỡ rạn thành những vết nứt, đồ đạc trong phòng ngả nghiêng xô đổ, gây nên tiếng vỡ loảng xoảng tan tành.

Ả đàn bà điên cuồng sung sướng vội tót đến bên Harry: “Có phản ứng rồi! Quả nhiên là nó có siêu năng lực! Xem ra kích thích quả nhiên rất hữu hiệu! Mau mau nhanh lên! Tăng dòng điện mạnh thêm nữa đi!”

Một lần nữa, dòng điện lan khắp toàn thân Harry. Lúc này, đôi mắt xanh biếc vốn đnag khép chặt của Harry bỗng đột nhiên choàng mở to! Màu mắt vốn xanh biếc hiền hòa là thế nay lại chuyển sang màu đỏ tươi như máu! Đôi mắt màu máu tươi đang hung ác trợn trừng liếc ả đàn bà đứng trước ngay mặt!

Ả đàn bà hoảng sợ vội lui về sau một bước, đôi mắt đỏ au kia dọa ả nhảy dựng lên phát khiếp.

Tay Harry chỉ hơi giãy một chút, không ngờ dây trói bị nó giãy đứt lìa! Nó chĩa ánh nhìn chằm chằm hung tợn về phía đám người trước mặt nó, sát ý lóe lên trong mắt! Lúc này, đầu nó đương quay cuồng với một tiếng nói duy nhất: “Giết bọn chúng! Giết hết bọn chúng đi…”

“… Mau! Mau bắt nó lại!” Ả nọ vội vã rú lên, ” Vật thí nghiệm tốt như thế, không thể để nó chạy thoát được!”

Vài người đàn ông khác lập tức xông lên tóm được Harry. Nhưng thằng nhỏ vốn chẳng có tí sức lực nào mà giờ đây lại khỏe kinh khủng. Mấy người kia vừa mới túm được tay nó, lại bị nó giãy thoát được!

« Lũ chúng bay… » Tiếng nói của Harry trở nên khàn khàn đầy đe dọa, thật giống như đã biến thành một người khác vậy, miệng nó không ngừng rít lên những tiếng “sizz sizz” kì quái, « đều phải chết! »

Sau đó, Harry từ từ giơ tay lên, làm một hành động cổ quải, những tiếng “sizz sizz” không ngừng dấy lên: « Avada Kedavra! »tia sáng xanh biếc chói mắt bắn ra từ đầu ngón tay nó, một người đàn ông lập tức ngã thẳng đơ xuống đất, cứng đờ! Ả đàn bả hoảng đến độ vấp phải người đàn ông té trên sàn nọ, bèn cúi người thử thăm dò hơi thở của hắn, rồi hãi hùng không ngừng thét lên: “Anh ta… chết rồi! Anh ta chết rồi!”

Mấy người phía sau vừa nghe thấy ả kia nói vậy, thì lập tức co rúm ró lại, không ngừng lui về phía sau.

Nét mặt Harry giãn ra thành một nụ cười kinh khủng, nó bước từng bước, từng bước một, từ từ tiến lại gần đám người nọ…

 

******************************** ta là dải phân cách về phần giáo sư vẫn đang tiếp tục đi tới ****************************

 

Snape vừa dợm bước đến cầu thang lầu hai, thì ngay lập tức y cảm nhận được một trận chấn động pháp thuật từ lầu ba truyền tới! Nguy rồi! Snape âm thầm lo lắng, giờ Harry vẫn còn nhỏ, hoàn toàn không biết cách khống chế ma lực của mình. Lỡ như thủ đoạn của đám người kia quá kinh khủng, rất có thể sẽ khiến cho em ấy bộc phát pháp thuật không thể kiềm chế được. Điều này đối với pháp sư còn là trẻ vị thành niên là một điều cực kì nguy hiểm, rất có thể sẽ khiến ma lực hỗn loạn, thậm chí còn có thể biến thành một Squib. Ngay lập tức, Snape vội rảu bước nhanh hơn.

Lầu ba chỉ có một gian phòng, cũng chính là đích đến của Snape, đột nhiên cửa phòng bật mở.

Trong phòng bừa bộn vô cùng, khắp sàn nhà đầy những mảnh vỡ của dụng cụ bằng thủy tinh, bàn ghế ngả nghiêng xoay đủ bốn phương tám hướng ngã chổng vó trên sàn, còn có khoảng bảy tám người nằm ngay đơ trên nền phòng. Vừa liếc một cái, Snape đã thấy ngay thân hình nhỏ gầy của Harry đang ngơ ngác ngồi giữa phòng, Snape không khỏi dừng bước —— bởi vì, y nhìn thấy đôi mắt Harry đang là màu đỏ máu —— Dường như mảnh hồn kia đã sớm thức tỉnh mất rồi!

Snape hơi chút do dự, bước từng bước chần chừ đến trước mặt Harry. Dường như Harry cũng đã nhận ra sự có mặt của y, bèn ngẩng đầu thẫn thờ nhìn y. Snape yên tâm hơn một chút, tuy rằng màu mắt vẫn còn đỏ au, nhưng trong mắt Harry đang đong đầy sợ hãi như một đứa trẻ bình thường vậy.

“Harry…” Cuối cùng Snape cũng đã gọi tên cậu —— cuối cùng thì y cũng có thể gọi tên Harry trước mặt cậu rồi. Tay của y thử thăm dò xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, đứa nhỏ trước mặt y đây gầy yếu quá mức khiến y nao lòng, nó gầy đến độ y cũng có thể nhận rõ thấy xương sườn in hằn trên da qua lớp quần áo phong phanh mỏng tang.

Thật ấm áp biết bao… Harry ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, hồi nãy nó vẫn còn kinh hãi nên giờ mới kịp phản ứng, hình như bản thân nó vừa làm chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, toàn thân vội run bắn lên bần bật. Nó cảm nhận được bàn tay dịu dàng ấm áp của đối phương như đang sưởi ấm tâm hồn nó. Người kia gọi tên nó, đôi mắt chan chứa niềm đau khó tả, lại cẩn thận nhìn mình từng li từng tí một, người này… đang lo lắng cho mình đấy ư?

Harry kề mặt sát vào bàn tay to lớn của Snape, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay y. Cõi lòng Snape vui lên một chút, bèn thử thăm dò gọi nó một tiếng thêm lần nữa: “Harry? Em không sao chứ…” Harry duỗi cánh tay mảnh mai, giống như là muốn ôm y vậy. Snape vội nhanh hơn nó một bước, giơ tay kéo nó vào lòng mình. Thân hình gầy gò bé nhỏ đang run lẩy bẩy trong lòng y, Snape nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nó, thì thầm dỗ dành: “Không sao đâu… Harry, ta tới rồi… Sẽ không sao đâu…” Chính bản thân y cũng chẳng biết, lời này là y nói với ai nữa, là Harry trong quá khứ, hay Harry đang nép trong lòng y lúc này.

Đúng thế, ta đã tới rồi, Harry, em sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu…

Chờ cho đứa nhỏ trong lòng dần dần bình tĩnh lại rồi, Snape bèn ôm Harry lên. Nhóc con này gầy đến kinh sợ. Y vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, vừa bước đến bên mấy người kia, cúi người dùng đũa phép kiểm tra thử —— quả nhiên không ngoài dự đoán, những kẻ này đều đã chết cả, chết do lời nguyền Avada Kedavra. Lòng Snape chùng xuống, mảnh hồn trên đầu Harry vì lần kích thích này mà đã bắt đầu thức tỉnh.

Đồng thời, y lại nhớ đến một chuyện khác nữa. Lần này bản thân mình đến cứu Harry, thì Harry đã thoát hiểm trong vòng ba ngày. Thế… em ấy trong quá khứ trong bảy ngày kia chắc chắn chịu không ít tra tấn dã man đến không còn tính người, vậy… có khi mảnh hồn kia nhất định là cũng có phản ứng! Chẳng lẽ… mảnh hồn trên đầu Harry vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê? !

Tạm thời Snape không suy ngẫm chuyện đó. Hiện tại, việc cấp bách nhất là làm sao xử lý  mấy thứ này cho ổn thỏa mới được.

Lúc này, Harry trong lòng y bèn ngẩng đầu lên, thì thào hỏi thăm: “Bọn họ… đều chết cả… rồi sao ạ? Là cháu…”

“Việc này không phải lỗi của em, Harry!” Snape ngay lập tức đáp bảo, “Bọn họ bị trừng phạt rất thích đáng, bọn chúng đã giết rất nhiều đứa trẻ khác giống như em vậy (*)! Huống hồ… chuyện này cũng không thể trách em được…” Y vỗ về mái đầu nho nhỏ, “Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, được chưa nào?”

Harry lại lần nữa rúc đầu vào lồng ngực y. Snape vỗ nhẹ lên lưng nó, bước ra cửa, sau đó giơ đũa phép lên, khẽ thì thầm: “Incendio!” Ngọn lửa đỏ tươi bùng lên nuốt chửng mọi thứ trong căn phòng. Snape nhìn ánh lửa dần dần lan tràn khắp nơi, bèn đi xuống lầu hai, đập vỡ toàn bộ số tiêu bản kia, đoạn châm thêm một mồi lửa nữa.

Vừa trông thấy những tiêu bản kia, thân mình Harry hơi co rúm lại vì sợ, hiển nhiên nó đã hiểu ý trong những lời Snape vừa nói “Bọn chúng đã giết chết rất nhiều đứa trẻ khác như cháu vậy(**)”.

Khi Harry trông thấy Snape rút đũa phép thực hiện đủa loại bùa phép rực rõ đầy màu sắc, lòng hiếu kỳ trẻ thơ lại nổi lên. Thậm chí, có vài lần nó còn muốn thò tay ra sờ thử  cây gậy kì lạ đó xem, nhưng dường như lại không dám.

Snape nhìn thấu ý định của nó, tuy nhiên y cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Em mệt lắm rồi phải không? Cứ ngủ một giấc trước đi đã.”

Harry còn muốn nói gì đó, nhưng Snape đã vuốt ve mái đầu nó, khẽ thầm thì mấy lời không rõ nghĩa. Thế rồi Harry cảm thấy cơn buồn ngùn tràn tới, bất tri bất giác, nó đã ngủ say.

Snape nhìn Harry chìm vào giấc ngủ say, khẽ cong môi mỉm cười đầy cưng chiều, sau đó ôm nó độn thổ mất dạng.

 

————–

 

(*), (**) Lời editor: Mọi người ngạc nhiên vì anh Snape gọi Harry là “em” nhưng em Harry lại hiểu là “cháu”? Rất đơn giản, tiếng anh và tiếng trung giống nhau, chỉ có “I- you” với “ta- ngươi”, thành ra nghĩa của từ chuyện sang tiếng việt phong phú cũng rộng vô bờ bến luôn, xưng một kiểu, nhưng lại hiểu theo kiểu khác, vậy nhé.

5 responses to “[Cứu vớt Kẻ Được Chọn] Chương 5

  1. Nàng ơi, nàng làm bộ này hay quá hén. Nhưng mà hình như nó tương đối dài thì phải ==. Ta chờ nàng bộ này lâu ơi là lâu rồi í. Thương anh Sev đoạn đầu lắm cơ. Khổ thân anh. Hic.
    Mau làm típ đi nhé. * ôm ôm * lấy tinh thần.

    • ừ, ngắn lắm :)) có 130 chương với mấy phiên ngoại thôi ấy mà :))

      Chắc sắp tới đây ta sẽ cố hoàn thành If (còn bao giờ tung lên thì bí mật nhe ;)) và tập trung làm bộ này là chính. Về cơ bản í, bộ này dễ edit hơn Đình Viện nhiều (Nhưng độ dài thì gấp đôi à nha). Đình viện thì lâu lâu sẽ làm, tùy cảm hứng nha😉

      • Ác gì chớ??? Ta đây hiền lành ngây thơ chong xáng đáng iu =))))))))))

        Xôi thịt bộ If có mỗi chương 26 thôi :))) Mà đến lúc đó ta nhất định phải set pass thật khó để…… đáp trả…. vụ dạo này thiên hạ cứ thích chơi pass đánh đố nhau hoài à nha =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s