[Cứu vớt Kẻ Được Chọn] Chương 6

 

Chương 6: Lần gặp gỡ đầu tiên

 

Đau… Đau quá… Đau như bị kim chích vậy, một người đàn bà điên cuồng cười sằng sặc, những gương mặt dữ tợn xẹt qua trước mắt… Những dụng cụ bằng kim loại lóe sáng loang loáng không ngừng… Không! Đừng tới gần tôi! Đừng… Harry ra sức lắc đầu, nó muốn trốn! Nó muốn thoát khỏi chốn này…

“… Harry… Harry…” Một giọng nói ngần ngừ kéo nó thoát ra khỏi cơn ác mộng. Harry mở choàng hai mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ ra màu xanh lục, ngồi bên giường là người đàn ông đã cứu nó ra.

Harry quan sát người đàn ông này đầy tò mò, thoáng nhìn qua thì thấy ông ấy là một người đứng tuổi, mặc áo sơ mi và quần dài cùng tông màu đen, tôn lên dáng người cao lớn. Sắc mặt ông vàng như nến, khóe môi mím chặt đầy vẻ nghiêm khắc, sống mũi khoằm cao cao, mái tóc đen bóng nhờn rủ xuống hai bên má. Nhưng trong mắt ông lại chan chứa đầy những xúc cảm mà Harry khó lòng hiểu hết được, bi thương, bất an, do dự… Đủ loại cảm xúc hỗn loạn xoắn xuýt với nhau. Tay ông đang rớt lên trán mình, nửa như muốn xoa xoa đầu mình vỗ về, nửa lại không dám, giống như đang lo sợ điều gì đó vậy.

“Em tỉnh lại rồi, gặp ác mộng à?” Người đàn ông khẽ hỏi, tiếng nói của y rất êm ái, lại rất quyến rũ, vô cùng hấp dẫn.

“A… Ừm.” Harry gật gật đầu, nó nhìn y, thân mình hơi co cụm lại vì sợ, “Xin hỏi… Ngài là…”

“Ta là…” Snape hắng giọng một cái, ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói, “Ta… là bạn của mẹ nhóc thuở sinh thời…” Phải khó khăn lắm y mới tìm được cho mình một thân phận hợp lý.

“Ngài biết mẹ cháu sao? !” hai mắt Harry lập tức ngời sáng, “Vậy… Mẹ cháu là người như thế nào hở ngài? Cháu rất ít khi được nghe dì Petunia nhắc đến mẹ…”

Cảm giác khô đắng dâng tràn trong cổ họng Snape, y máy móc nói: “Ừm… Ta là bạn học với mẹ nhóc… Chúng ta học cùng với nhau, cũng đã từng là hàng xóm…” Y cố gắng lục lọi lại trong óc những kí ức có liên quan tới Lily, nhưng lại phát hiện kí ức của bản thân đối với Lily lại ít ỏi vô cùng. Ngoại trừ đôi mắt rất giống Harry và mái tóc màu hung sậm ra thì những gì còn sót lại cũng chỉ là cá tính dịu dàng của cô, về phần tình yêu nồng cháy bản thân dành cho cô ấy thì có thể nói là đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì nữa. Đúng vậy, tình yêu của bản thân mình đã dành trọn cho Harry, “Cô ấy rất dịu dàng, cũng rất hiền hậu…” Y cảm giác vốn từ của mình quá nghèo nàn, nhưng lại chẳng biết nói gì thêm cho phải nữa.

“Thế còn cha cháu thì sao?” Harry vô cùng hưng phấn tiếp tục hỏi.

“Cha nhóc ấy à…” Snape cố gắng kềm chế cảm giác chán ghét dành cho James Potter đang dâng lên trong lòng, nói khó khăn, “Ông ấy… Vô cùng… Hoạt bát! Rất yêu vận động… Ta và ông ấy không quen biết nhiều cho lắm, chúng ta lại không học cùng nhau nhiều, cho nên, ta cũng khó mà hiểu hết ông ấy được…”

“Dạ…” dường như Harry thấy hơi chút thất vọng bèn cúi đầu, “Ba mẹ cháu… thực sự mất vì tai nạn xe cộ hả ngài? Cháu nghe dì Petunia nói, họ lái xe trong lúc say mà chết…”

“Tất nhiên là không phải thế rồi!” Snape ngắt lời nói ngay tức thì mà nói, “Bọn họ… Đều là anh hùng, cũng là vì…” Y chần chờ một lát, suy tính xem có nên nói hết ra luôn hay không, “Harry, hiện tại nhóc vẫn còn quá nhỏ, có một số chuyện nhóc không thể biết rõ…”

“Chuyện có liên quan đến những năng lực kì quái mà cháu có, phải không ạ?” Harry nhìn thẳng vào y, “Vừa rồi chú…” Nhất thời nó chợt thấy nghẹn đắng trong cổ họng, bằng trực giác của mình, nó có thể cảm nhận được rằng người đàn ông này nhất định cũng giống như nó, bởi vì cả hai đều có những khả năng kì lạ. Nhưng nó không biết nên nói sao cho ổn thỏa nữa.

“Nghe này, Harry.” Snape hiểu ngay ý nó vội nói, “Hiện tại có một số chuyện vẫn chưa đến lúc có thể nói cho nhóc biết được, khi thời điểm đến, nhóc nhất định sẽ biết…”

“Nhưng mà…” Harry còn định nói gì đó, thì đột nhiên một tiếng vang lớn vọng lại ngắt lời nó, sắc mặt người đàn ông trước mặt nó trầm xuống, có vẻ như chẳng sung sướng chút nào. Tiếp đó, chú này vỗ vỗ vai nó, bảo: “Trước tiên nhóc cứ nghỉ ngơi đi đã, ta… có việc cần ra ngoài một chút…” Sau đó y giúp nó đắp chăn tử tế, quay người mở cửa bước ra ngoài.

Nhìn thấy y ra ngoài rồi, lòng hiếu kì trong lòng Harry dâng cao không sao kiềm chết nổi, nó bèn len lén bò xuống giường, đi tới cửa, quỳ rạp trên mặt đất, lắng nghe mọi động tĩnh từ gian phòng bên ngoài vọng vào.

 

************************** ta là dải phân cách báo hiệu cụ Dumbledore xuất hiện  ****************************

Suy đoán của Snape quả nhiên không sai, người đang bước ra khỏi lò sưởi trước mắt y đây, ngoài lão Dumbledore ra thì còn có thể là ai trồng khoai đất này? Bộ dạng cụ Dumbledore vẫn y nguyên xi không thay đổi, luôn khoác lên mình bộ áo chùng màu tím thêu đầy trăng sa. Cụ phủi phủi lớp tro bụi bám trên người, đồng thời phàn nàn rằng: “Severus, tường trong lò sưởi nhà anh nên dọn dẹp sạch sẽ một chút…”

“Lò sưởi nhà tôi sạch hay bẩn là chuyện của tôi, không dám phiền ông hiệu trưởng quan tâm đâu ạ!” Snape cười lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm mời cụ ngồi, y thản nhiên thả mình an vị trên ghế.

Dumbledore lúng ta lúng túng gãi gãi mũi, đoạn ngồi đối diện với Snape, cười tủm tỉm nói: “Severus, anh có muốn nếm thử một viên kẹo chanh không?” Vừa nói cụ vừa móc trong túi áo ra một viên kẹo.

Snape trừng mắt liếc xéo cụ một cái: “Ông Hiệu trưởng, ông đến chỗ tôi không phải chỉ để tiếp thị kẹo ngọt thôi đấy chứ hả?”

“Ai ~~~ người trẻ tuổi, đừng có vội vã nóng nảy thế chứ…” cụ Dumbledore nhét một viên kẹo vào miệng, đoạn nói vu vơ, “… Anh đã tìm thấy Harry rồi, phải không?”

“Ừm.” Snape gật đầu, y cũng không hỏi xem cụ Dumbledore nghe tin từ đâu mà biết chuyện, ông già này… luôn luôn có biện pháp biết rõ tất cả những gì cụ cần biết.

“Thế, thằng bé bây giờ… thế nào rồi?” cụ Dumbledore hỏi với chút do dự, cụ nghĩ đến thái độ của Snape lần này lạ lùng như vậy, hẳn là anh ta đã biết được chuyện gì xảy ra với Harry, chỉ là không biết rốt cuộc thì anh ta biết được bao nhiêu mà thôi.

“Còn thế nào được nữa…” Snape tự nhắc nhở bản thân mình, hiện giờ bản thân mi vẫn phải giả bộ như vô cùng căm ghét Harry ấy, “Ông cũng không phải không biết thái độ của đám Muggle kia đối với chúng ta!”

“Tôi hiểu tôi hiểu, Severus, thái độ của một số người Muggle đối với chúng ta đúng là có chút… Hiểu lầm, đương nhiên, bọn họ quá nhỏ bé, chúng ta không thể…”

“Đủ rồi đó, cụ Dumbledore!” Snape không nhịn được mà ngắt lời cụ, đám người Muggle nhỏ yếu à? Đúng là câu truyện cười của năm!”Cụ đến là để đưa ‘Chúa cứu thế’ của chúng ta về phải không? Có điều này tôi phải nhắc nhở cụ, đám Muggle kia đối với nó chính là…”

“A… Severus, có vẻ như anh cũng không quá ghét Harry nhỉ! Cũng phải, dù sao thì thằng bé cũng là con trai của Lily, dù rằng quan hệ giữa anh với James có hơi không tốt lắm…”

“Nói trọng điểm ấy!” Snape lạnh lùng nói, “Ông định giải quyết chuyện của… thằng ranh Potter kia thế nào đây?”

“Tất nhiên thằng bé sẽ phải trở về nhà dì dượng của nó rồi.” cụ Dumbledore ngẫm nghĩ một lát đoạn bảo.

“Không phải là ông không biết những kẻ Muggle đó đối xử với nó như thế nào chứ hả, Dumbledore!” Snape nhìn cụ Dumbledore chằm chằm, lạnh lùng nói, “Giờ thì nó còn gặp phải chuyện như thế này…”

“Thế như pháp thuật bảo vệ nhờ huyết thống…”

Snape biết bản thân hiện tại không thể tỏ ra quá chú ý đến Harry được. Vì vậy, hắn đành chỉ biết cắn răng gật đầu, im lặng.

“Đúng rồi, Severus, khi anh tìm được Harry, mấy người Muggle kia thế nào? Harry xảy ra chuyện gì lạ thường không?” cụ Dumbledore thấy Snape đã ngầm đồng ý với đề nghị của mình, đột nhiên chuyển đề tài.

Snape chợt thầm hoảng hốt trong lòng, y biết chắc ngay rằng cụ Dumbledore đang suy đoán liệu mảnh hồn kia có phải có xảy ra chuyện gì đó lạ thường, thế nên, y nửa thật nửa giả nói: “Lúc tôi đến nơi, Potter đã xảy ra chấn động ma thuật, phát thuật của thằng nhỏ đột nhiên bộc phát như thế, đám người Muggle tất nhiên… là không thể ngăn cản nổi rồi… Cũng may mà tôi đến kịp lúc, bằng không thì… e là ‘Chúa cứu thế’ đã biến thành Squib rồi!”

“Vậy sao…” Dumbledore thở dài một cái não nề, “Thật sự là… Vậy lúc ấy Harry có điều gì khác thường không?”

“Potter chỉ ngất đi thôi, ngoài ra thì… không có gì lạ cả.” Snape trầm ngâm một lát rồi nói, “Chỉ là nhất thời thằng nhỏ chịu không nổi trận ma thuật chấn động kịch kiệt như thế, thân thẻ không thể chống chịu được nên ngất đi mà thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” cụ Dumbledore nói, cũng chẳng biết là cụ đang nói đến Harry không sao cả hay là nói về mảnh hồn nọ không xảy ra sự bất thường nữa. Cụ nhìn đồng hồ, kết thúc buổi nói chuyện: “Nếu Harry đã bình yên vô sự rồi, thế tôi về vậy nhé, Severus. À, có một câu này tôi phải nhắc anh, tốt nhất là đừng nói cho Harry biết chuyện có liên quan tới thân thế của nó, tôi sợ… nhất thời thằng bé không chịu đựng nổi, dù sao, cậu bé cũng còn quá nhỏ…”

“Tôi cũng không có hứng thú kể lể cho Potter nghe câu chuyện đau thương của ‘chúa cứu thế ‘ của nó.” Snape tỏ vẻ đồng ý.

“Được rồi, vậy gặp lại anh sau, Severus.” Dumbledore hạ giọng nói.

Harry nghe thấy ông cụ kia chuẩn bị rời đi, lập tức cẩn thận rón rén đứng dậy, lặng lẽ nhẹ nhàng bò từng bước về giường không gây một tạp âm nào. Đầu nó giờ đang xoắn hết lên với muôn vàn ý nghĩ: Pháp thuật? Đây hẳn là chỉ những năng lực kì quái của mình, nếu suy đoán một chút theo những gì ông cụ kia vừa nói, thì cha mẹ mình đã chết do một chuyện gì đó rất nguy hiểm, hơn nữa… quan hệ giữa cha mình cùng ông chú gọi là Severus kia cũng không được tốt cho lắm. Mặt khác, chú ấy không muốn để mình trở về nhà dì dượng, nhưng ông cụ kia thì kiên quyết bảo mình phải trở về, hơn nữa… nghe giọng cụ ấy thì thấy có vẻ hơi đề phòng với mình, giống như là biết trong mình còn ẩn giấu bí mật gì đó vậy.

Nhưng có điều còn kì lạ hơn thế nữa, ấy là rõ ràng trước mặt mình thì chú kia tỏ vẻ quan tâm vô cùng nhưng khi đối mặt với ông cụ gọi là Dumbledore kia thì lại tỏ vẻ căm ghét mình vô cùng, chuyện này rốt cuộc là tại sao? Còn nữa, tại sao chú ấy lại gọi mình là “Chúa cứu thế” ?

Harry cau mày nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui. Đúng lúc này, nó nghe có tiếng “đùng” nho nhỏ từ bên ngoài vọng vào,—— bèn đoán ngay là ông cụ kia đã đi rồi. Một lát sau, nó lại nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đang thẳng hướng phòng này đi tới. Harry lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Cửa phòng mở ra, hương thơm phức của đồ ăn xộc vào cánh mũi nó, kế đó nó cảm giác được người đàn ông vừa ngồi xuống cạnh giường mình nằm. Harry bèn mở mắt ra, người đàn ông cũng chẳng nói năng gì nhiều, chỉ đặt chiếc khay trong tay lên mặt tủ đầu tường, đoạn hỏi nhỏ: “Đói bụng sao?”

“… Vâng…” Harry vừa ngửi thấy mùi thơm nức của đồ ăn thì mới chợt nhớ ra là đã mấy ngay qua mình chẳng có gì bỏ vào bụng, ngoại trừ… những thứ kia… Giờ nó mới có cảm giác bụng đang réo gào vì đói meo cả rồi.

Snape đỡ nó ngồi dậy, bưng bát lên, vừa dùng thìa khuấy đều bát cháo lên vừa nói: “Em nhịn đói đã mấy ngày rồi, thành ra chỉ có thể tạm thời húp chút cháo, nếu không dạ dày của em khó mà hấp thụ được.”

“Cảm ơn ngài, thưa ngài.” Harry không hề nhắc nửa chữ đến chuyện nó vừa nghe lén được, chỉ đơn thuần nói lời cảm ơn, “Là ngài đã cứu cháu.”

“Chuyện có đáng gì đâu…” Snape nói, “Việc phải làm mà thôi.”

“Cháu… Có thể biết tên của ngài được không ạ?” Harry do dự hỏi.

Snape trầm mặc một lát, mới nói: “Snape, gọi ta là chú Snape là được rồi.” Kỳ thật y rất muốn để Harry gọi mình Sev, nhưng nhìn bộ dạng nhóc cẩn thận từng li từng tí thế này, y biết rõ rằng nhóc vẫn còn hơi sợ hãi mình một chút.

“Vâng, cám ơn ngài, chú Snape.” Harry nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút ngượng ngùng, Snape chợt thấy bứt rứt khó nhịn bèn ho khan một tiếng, vội vàng nói: “Được rồi, nào, mau húp chút đi.” Y đưa thìa đến bên miệng Harry.

Harry quả thực rất đói, liền hé môi… Đồ ăn vừa vào đến khoang miệng nó, thì dạ dày nó lập tức quằn quại một hồi, rốt cuộc nhịn không nổi mà ói hết cả đồ ăn lẫn dịch vị ra!

 

6 responses to “[Cứu vớt Kẻ Được Chọn] Chương 6

  1. Vậy là anh đã mang em nó về và dằn mặt cụ Dum k thương tiếc, bao giờ em nó mới gọi anh là Sev đây??? Sev ơi, em yêu anh *túm áo chủ nhà sụt sịt*
    đặt gạch canh tem trước cửa nhà nàng.. n mà chắc cũng phải đợi cả tháng :D:D:D
    Ps: đang định đi khò thì phát hiện chap mới, bắt đền nàng, ta đi khò đây =))

    • Bắt đền cái nỗi gì, đã được tem com chap mới rồi còn rú gì nữa chứ =.=!!!

      Chắc không đến 1 tháng đâu nàng, ta giờ học tập bạn Lươn, edit như một cách xả stress nên… có lẽ ta thi xong một môn thì ta sẽ ngồi edit một (hoặc vài) chương rồi post lên ấy mà ^^~

      p.s: Công sức ta đào tung Gu- gồ với Baidu lên đấy, đẹp là đương nhiên rồi :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s