[Chuyện thường ngày nhà Snarry] Khi Giáo sư…

Khi giáo sư…

 

“… Tôi cần một lời giải thích.” Harry thản nhiên nói.

Và đồng thời, giọng điệu bình thản này đã khiến cho vị Hội trưởng Hiệp hội Độc Dược—— Jerry • Richard ngồi đối diện với cậu vã đầy mồ hôi lạnh ra như tắm.

“Chuyện này. . .” Richard rút khăn tay ra, tay không ngừng lau mồ hôi đang túa đầy trên trán, vội đem hết đầu đuôi mọi chuyện kể lại đúng y như thế báo cáo lại với vị Chúa cứu thế đã không còn ngây thơ mặc người quay như chong chóng nọ.

“Là do. . . độc dược Alice làm có bước nhầm lẫn, món thuốc tác- dụng- chậm xảy ra phản ứng bất thường ngoài ý muốn, cả vạc cũng bị nổi tung.” Nói đến đây, Richard nuốt nước miếng một cái, “Rồi… mảnh vỡ của cái vạc đó văng trúng đầu ông Snape…”

Dưới áp lực của Harry, Richard cũng còn cách nào có thể nói hết chuyện, tuy rằng câu chuyện cũng đã được kể gần như hoàn chỉnh lắm rồi.

“Thế… Phương pháp giải quyết.” Ánh mắt Harry lạnh băng.

“Về việc này…” lần thứ hai Richard phải rút khăn tay ra lau mồ hôi, thế nhưng vẫn không nói tiếp được chữ nào.

Harry không muốn nói thêm gì với con heo phát phì ninh ních mỡ trước mặt mình nữa, lập tức lớn tiếng quát dọn thông lối “Cút.”

“Vô. . . vô cùng xin lỗi cậu, thưa cậu Potter.” Richard hoảng quá vội ù té chạy bán sống bán chết.

Harry lặng lẽ thở dài, bước vào trong phòng ngủ.

“… Sev ”

Nhìn sắc mặt chồng yêu nhợt nhạt không chút sức sống đang nằm liệt trên giường, trong lòng Harry quặn lên từng hồi, từng hồi đau đớn.

Đó là chồng của cậu. . .

Là người yêu đã bao lần cùng cậu vào sinh ra tử, vất vả lắm mới có thể ở bên nhau… .

Người này rất có sức sống 【 chỉ thích phun nọc độc với sư tử nhà Gryffindor 】, rất anh tuấn, rất ưu tú. . .

Thế nhưng hiện tại, người ấy lại chỉ có thể nằm trên giường yếu ớt như thế này đây.

Đôi bàn tay luôn điều chế ra độc dược một cách hoàn mỹ chính xác nhất, đôi bàn tay thường vuốt ve hai tay mình, giờ đang đặt xụi lơ trên ra giường trắng lóa;  khuôn miệng luôn luôn thích phun nọc độc với mình, đôi môi luôn thích hôn mình. . . nhợt nhạt…

Harry cảm giác hình như hai mắt mình cay cay, như thể có gì đó muốn chảy ra.

Nhất định cậu phải khiến cho kẻ khiến Severus bị thương thế này phải trả giá đắt!

Harry bước đến bên giường, ngồi xuống.

“Sev. . . Severus… Sev…”

Harry ôm Severus vào lòng, gọi tên y hết lần này đến lần khác, giống như là, làm thế có thể khiến chồng yêu tỉnh lại.

Vòng tay ôm đối phương càng lúc càng siết chặt thêm, cậu vùi mặt mình vào sâu trong hõm vai chồng yêu, lặng lẽ. . . và cũng không thể nín nhịn được thêm tích tắc nào nữa…

… Rơi lệ

 

———————————————————— dải phân cách ———————————————————

 

Đã một tuần trôi qua, nhưng Severus vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn bất động như thế. Harry làm hiệu trưởng, đã một tuần không đến Hogwarts rồi.

“Sev…” Harry quỳ gối bên giường, hai tay siết thật chặt bàn tay đầy vết chai của chồng mình, đặt lên môi, hôn lên nó.

“Sev. . . Anh mau tỉnh lại đi mà…” Harry nói, áp bàn tay chồng lên má, nhẹ nhàng cọ cọ.”Em rất nhớ anh đó Sev à… Thế nên anh hãy mau mau. . . tỉnh lại đi Sev… Anh đã nói rồi mà, sẽ mãi luôn bên em”

Harry cầm tay chồng yêu, che đi đôi mắt mình.

“Rõ ràng anh đã nói như thế rồi… thế mà giờ em gọi anh, anh lại không trả lời…” Harry nghẹn ngào nói.

Chẳng phải anh đã bảo, muốn cùng em đến trung tâm nuôi dưỡng chọn một chú chó đen thật bự về nuôi hay sao. . . Em đang đợi anh đây nè Sev…

Harry chập chờn trong cơn mê mang. . .

Ngoài cửa.

“Harry cứ mãi thế này cũng chẳng phải cách hay đâu. Chúng ta phải tìm cách giúp Giáo sư Snape tỉnh lại mới được.”

Hermione cau mày, nói với Draco • Malfoy cũng đang lo lắng đứng bên cửa như thế.

“Ta biết. Ta đang nghĩ cách.” Draco nhìn xuyên vào trong phòng qua khe cửa khép kín, sự lo lắng hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt.

Hermione nhìn vẻ biểu hiện hỉ nộ hiện rõ nét trên khuôn mặt chàng quý tộc tóc bạch kim, bèn thở dài, không nói gì nữa.

 

———————————————————— dải phân cách ———————————————————

 

“Sev. . . Đã nửa tháng rồi… Rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới tỉnh lại đây, đã lâu như thế rồi, ngủ thế là đủ lắm rồi đó Sev.”

Lại một lần nữa, bất chấp sắc mặt mình đã vô cùng tiều tụy nhưng Harry vẫn cự tuyệt lời khuyên can của bạn bè, vẫn ngồi bên giường, hết lần này tới lần khác, không ngừng đặt vào lòng bàn tay chồng yêu những nụ hôn bỏng cháy ngập tràn tình yêu.

Nửa tháng này đây, Harry không hề chợp mắt, ăn uống cũng chỉ qua quít cho xong chuyện.

Quầng thâm đen sì bao trùm kín hai mắt, dinh dưỡng khuyết thiếu nghiêm trọng đủ để chứng minh rằng, tình trạng hiện tại của Harry cực kì xấu. Hermione dù không ngừng khuyên can Harry đừng nên tiết tục như thế nữa, nhưng luôn bị cậu cự tuyệt.

Dù có dùng bùa phép hay độc Dược khiến Harry nhắm mắt lại đi chăng nữa, nhưng chỉ nửa giờ Harry đã lại tỉnh táo trở lại, kiên quyết túc trực bên cạnh Snape không rời.

Không ai có thể ngăn Harry như thế này, cũng chẳng có kẻ nào đủ can đảm dám tiến lên ngăn Harry đi nhìn chồng yêu của cậu… Người cậu yêu nhất trên đời… . . .

“… S. . . Sev? !”

Harry đang giúp Severus lau mình, thì dường như có cảm giác, toàn thân chồng mình đang run run.

“Sev. . .” Harry mở trừng trừng đôi mắt xanh biếc thật to, nhìn chằm chăm vào chồng yêu trước mặt mình không rời một khác, không dám buông tha cho bất cứ điều gì.

Ngón tay Severus, đang nhẹ nhàng giật khẽ. . . Ngón chân cũng thế.

Phản ứng rất nhỏ này khiến toàn thân Harry run lên, cứng đờ. Trái tim đã suýt ngừng đập trước đây một lần nữa lấy lại nhịp đập, từng chút, từng chút một, dường như cả gian phòng đều ngập tràn nhịp đập ấy.

Mí mắt Severus hơi hơi rung rung.

Harry nín thở, kề sát vào khuôn mặt chồng.

Severus, đã mở mắt rồi!

Vừa nhìn thấy đôi mắt đen láy tựa như thạch anh đen quý báu đầy quen thuộc, Harry không kìm được mà rơi nước mắt.

Từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, tí tách vương trên gương mặt Severus. . . Trong mắt…

Severus không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dzợ yêu lâu lắm rồi chưa khóc lần nào. Y cố gắng kéo kéo khóe môi, muốn mỉm cười một cái.

“Sev. . . Sev. . . Sev Sev…” Harry vừa vui mừng rớt nước mắt, vừa gọi tên người mình yêu.

“… Ta đây. . .  đồ ngốc nhà Potter ạ.” Severus vừa mới tỉnh lại nên tiếng nói có hơi khàn khàn.

“Ta nói rồi… sẽ. . . mãi luôn…” Tuy rằng thanh âm không được trầm trầm êm ái, ưu nhã như tiếng cello lúc bình thường, nhưng vào trong tai Harry bây giờ, cũng là khúc nhạc tuyệt vời hơn bất cứ nhạc khúc xuất sắc nào trên thế gian này.

“Severus. . .” Harry ngồi thẳng dậy, cầm tay chồng yêu, hôn lên bàn tay ấy.”Em yêu anh Severus, em yêu anh. . .”

Harry không ngừng lặp đi lặp lại câu yêu với chồng mình,

Hết lần này đến lần khác…

 

———————————————————— dải phân cách ———————————————————

 

Ba tháng sau. . .

“Về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác của con gái rượu ông Hội trưởng Hiệp hội Độc Dược Richard, cô Alice, ta tin chắc rằng Bộ Pháp thuật sẽ cho Chúa cứu thế của cộng động pháp thuật chúng ta một câu trả lời thuyết phục và vô cùng thỏa mãn, nhỉ.” Chàng quý tộc tóc bạch kim ngồi trên ghế khách trong văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, cất tiếng bình thản nói.

“Chuyện này…” Bộ trưởng Bộ Pháp thuật ngồi đối diện tỏ vẻ do dự.

“Ta tin tưởng rằng , ông Bộ trưởng Wilbert đây sẽ không mong muốn rằng chỉ vì lời đồn ông mắc tật luyến • đồng… mà mất chức bộ trưởng. . .  trong khi bản thân vẫn còn rất trẻ trung khỏe mạnh thế này đâu hén.” Draco nâng chén trà lên, tao nhã uống một ngụm hồng trà.

“. . . Tôi đã hiểu…” Đương kim Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới hơn – ba mươi tuổi vội vàng quả quyết đóng dấu xuống phần công văn mà Draco vừa mang đến.

“Thế bản này ta mang đi nhé, ta sẽ tự tay giao cho Harry • Potter.” Nói đoạn, anh hướng thẳng lò sưởi trong phòng làm việc mà bước tới. Đúng lúc sắp bước vào trong lò sưởi rồi, Draco • Malfoy quay đầu lại.

“Về phần bản phán quyết cho cô Alice kia, ta mong rằng ông hãy tự tay giao cho. . . cha cô ả. Ta tin chắc rằng ông sẽ không làm chúng tôi thất vọng.”

“Ngài có thể làm được mà, Bộ trưởng…  Wilbert.” Mấy tiếng cuối cùng chứa đầy sát khí khiến người đàn ông đối diện vã mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.

Sau khi chắc chắn rằng đối phương đã hoàn toàn đi khuất xa rồi, Wilbert run rẩy giơ tay cầm phán quyết kia lên, nét mặt dữ tợn.

“… . . . Đừng có trách ta Richard, ai bảo ông nuôi ra một đứa con gái ngu xuẩn làm chi.” Nói đoạn, ông đi ra khỏi phòng làm việc.

 

————————-

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Có người đặt câu hỏi tại sao con nhỏ đáng ghét kia lại nhằm vào Giáo sư, như vậy ta đây mở lòng từ bi giải thích cho mọi người nghe nhé ~

Chúa cứu thế  —> đẹp trai trẻ trung tính tình tuyệt vời —> đối tượng số một cho vị trí ý trung nhân cả đời —> danh hiệu phu nhân Chúa cứu thế —>  sinh lòng hư vinh

Thế nhưng…

Chúa cứu thế vị một ông già phỗng tay trên —> giấc mơ vọng tưởng trở thành phu nhân Chúa cứu thế bị KO—> đủ loại hận thù đố kị ước ao —> tìm đủ mọi biện pháp cơ hội trả đũa Giáo sư —> mọi người thấy rồi đấy. . .

Như vậy, khụ khụ, mọi người chắc cũng hiểu, đời này chẳng thiếu kẻ não phẳng ha 【 mắt nhìn xa xăm 】

 

Lời editor:  Cái này vốn chia hai phần cơ, nhưng ta nghĩ cắt ra thì tội mọi người lắm, nên gộp chung vào vậy

One response to “[Chuyện thường ngày nhà Snarry] Khi Giáo sư…

  1. :(((((((((((((( con nhỏ nào láo toét dám làm Sev nhà mềnh bị thương hả????? thật to gan không thể chấp nhận được *lườm lườm*, may mà anh đã tỉnh chứ nếu không, nếu không…ta sẽ…ta sẽ…chủ nhà…*khóc lóc thảm thiết*
    à quên Temmmm~~~~~ (lại mất tem like, chán mình quá)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s