[Luchar] Lưu vong

Ngoài lề: Ngoài cánh đồng hoa cải, mình còn muốn post Lưu vong lên đây nữa. Vì trong series oneshot No 158, Lưu vong đẹp lắm, ừ, đẹp hơn cả Continue nữa ấy.

Nên là, mình thích Lưu vong, còn hơn cả Continue

———

[LH] lưu vong

Tác giả: Greendre

LM/HP || PG || General

Kính Minh © canhdonghoacai.wordpress. com

Chiến tranh và Hòa bình’s Sequel.

Không theo thứ tự thời gian.

Lảm nhảm một tí.

Kỳ thật ta muốn hai người họ đến Ái Nhĩ Lan kết hôn.

Ba giờ sáng, trên chiếc giường đôi rộng rãi êm ái hấp dẫn vô cùng trong căn phòng tối hù đen đặc, quý ông nọ hé mở mắt, nhưng rồi ông nhanh chóng phát hiện ra hơi ấm trong lòng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Thế là ông trở mình xuống giường, kéo kéo lại vạt áo ngủ hơi lỏng lẻo, thành thạo quơ lấy chiếc áo khoác ấm sực bước ra khỏi phòng.

Trong góc cạnh lò sưởi trong phòng khách, ông tìm thấy người kia đang rúc đầuvào gối ôm.

Người kia mặc áo ngủ trắng tinh như tuyết cuộn tròn trong góc, suối tóc đen dài nhiều năm không cắt tỉa suôn chảy như tơ lụa thượng hạng, mắt cá chân trắng ngần thanh khiết trên nền thảm mềm mượt, làn da nhợt nhạt do không thấy tia nắng lâu ngày hòa cùng ánh lửa lò bập bùng khiến người thanh niên nọ càng trở nên mong manh yếu ớt.

Quý ông chỉ bước lên trước vài bước. Không bất cẩn tiếp cận.

Ông nói thử xem, sao chúng ta lại khiến mọi việc thành thế này chứ. Người thanh niên tóc đen cuộn tròn trong góc giương đôi mắt vô hồn thì thào nói nhỏ, tựa như đang nói với vị quý tộc, cũng tựa như đang nói với chính bản thân mình.

Người đàn ông không nói gì cả.

Tôi ở đó rất tốt, cơm ngày ba bữa bưng tận miệng, có thể ăn no ngủ say, ngoại trừ bên ngoài hơi lạnh một tí ra thì không có gì phải chê cả. Sao tự dưng ông lại đến rồi khăng khăng lôi tôi ra ngoài làm gì, chẳng phải ông đang sống an lành ở nước ngoài hay sao, ai mượn ông tới mà sao ông cũng tới thật thế.

Vài hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu người đàn ông, đối với tiêu chuẩn của quý tộc mà nói, thì gian nhà lao vừa nhỏ vừa hẹp, vừa ẩm thấm tối tăm, lại thêm đám ngục tốt lười nhác không làm tròn phận sự, thì có nói kiểu gì cũng không thể gọi là “Tốt” được, đừng nói gì đến đoạn ăn uống kham khổ thiếu thốn đủ đường. Nhóc cưng của ông thực sự đã phải chịu khổ sở đủ lắm rồi.

Đám người kia nói, nếu tôi chịu ngoan ngoãn ở lại đó thì họ hứa sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, ông coi nè, giờ ông đưa tôi đi thế này, mọi người sẽ ra sao đây, tôi lại gây phiền phức cho họ nữa rồi.

Thanh niên vừa nhích người lại gần lò sưởi ấm áp một tẹo thì ngay lập tức vội lùi ngay vào góc tối lạnh giá, vóc người gầy gầy chống chọi lại với không khí buốt lạnh, nhưng quyết không chịu đến gần hơi ấm thêm chút nào. Bọn họ chẳng thể nào hiểu nổi hành vi đó là đang trừng phạt ai, chỉ là sâu trong tâm tưởng và ngoài thân thể đều có cùng cảm giác khó chịu dâng trào.

Quý ông cuối cùng thở dài chẳng chút quý tộc nào, sải một bước dài tiến lên trước, dùng áo khoác vắt trên tay bao bọc lấy người thanh niên, tiếp đó ôm ngang eo cậu lên, thanh niên được ôm siết chặt ngoan ngoãn không cựa quậy. Xong xuôi rồi, ông xay người, bước trở về vùng tối om om ban đầu, phòng ngủ của bọn họ.

Dưới lớp chăn dày, hai tấm thân lạnh cóng do trời sinh gắn bó quấn quít.

Yên lặng một hồi, người thanh niên được ôm hơi nhúc nhích, càng rúc sâu vào người quý ông hơn, mà phản ứng của người đàn ông chỉ là siết chặt cánh tay thêm nữa. Kề má tực lên lồng ngực vững chãi của quý ông lắng nghe tiếng tim đập đều đều, người thanh niên hơi hơi khép mắt nghe đủ một hồi, rồi dần dần thả lỏng chìm vào giấc ngủ say.

Chăm chú lắng nghe tiếng hít thở nhẹ đến gần như không trong lòng, quý ông vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn những lọn tơ đen mềm, nắm trong lòng bàn tay, ôm thật chặt thân thể gầy gầy chỉ toàn da bọc xương, cảm giác được ôm người trong lòng khiến ông vui sướng vô cùng. Và rồi ông cũng nhắm mắt lại, thả mình chìm trong bóng đêm say.

Đến tận bình minh.

Dịu ngoan mặc cho quý ông giúp mình chọn trang phục và phụ kiện cần thiết, khoác từng lớp, từng lớp quần áo lên người, cho đến khi trang phục quấn tròn vo quanh thân rồi bọn mới bước ra ngoài. Qua lớp bao tay, tay nắm tay siết chặt, rõ ràng là qua một tầng vải vóc nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay đối phương, thanh niên bỗng hoảng hốt trong nháy mắt.

Thân mật như vậy.

Ngay sau đó quý ông ôm cậu vào lòng, khẽ cười cụt ngủn, và rồi trời đất quay cuồng.

Giờ thì cậu đã biết dụng ý của đối phương khi quấn trang phục ấm áp thế này cho cậu. Giữa cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát, cậu ngồi xổm xuống, vươn đôi tay đeo găng vốc một vốc tuyết trắng phau, rồi lại mặc cho những bông tuyết luồn qua kẽ ngón tay trôi đi mất, trước mặt quý ông, cậu nhào mạnh vào trong đụm tuyết, áp má lên mặt đất lạnh băng cười không thành tiếng.

Tận đến khi quý ông ôm lấy cậu, phủi đi những vết tuyết đọng trên mặt cậu, rồi ông hôn cậu, hết nụ hôn này tới nụ hôn khác.

Đầu ngọn tóc, vầng trán, đôi mắt, chóp mũi, gò má, khóe môi hơi nhếch lên đoán tiếp đến là môi, đương nhiên rồi sẽ là môi lưỡi quấn quít thân mật, cho nhau trao đổi hô hấp.

Chỉ là đã từng có một lần, cậu từng nói muốn được ôm hôn nhau giữa cánh đồng tuyết trắng bao la không người ở. Muốn được một lần thử cảm giác giữa buốt giá thấm đến tận xương tủy sẽ trao nhau hơi ấp là như thế nào, dù cho cậu cũng chưa từng thốt lên lời nhưng ông vẫn hiểu, cậu muốn thử nếm trải cảm giác quẳng đi gánh lo, dứt bỏ mọi ưu phiền, sầu não.

Tối hôm đó, bọn họ chuyển sang ở nơi khác, trong một căn nhà gỗ tinh tế khéo léo, lò sưởi tí tách ấm áp, cao lương mỹ vị tuyệt vời và cả những nụ hôn tới tấp. Thanh niên cuộn mình trong lòng quý ông, lồng ngực tràn trề thỏa mãn, cảm giác ấm áp thế này lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại.

── thế nhưng, thứ hạnh phúc ích kỉ này liệu có thể ôm mãi được không?

Cậu ngước mặt lên.

Quý ông chỉ cúi đầu hôn cậu, đoạn áp ngón trỏ đè lên đôi môi người thanh niên.

“Shh.”

Làm sao có thể không yêu người này được chứ.

Chiếc thìa trong tay biếng nhác khuấy đều ly ca cao nóng ấm, thanh niên tóc đen ngoảnh đầu nhìn quý ông đối diện với mình, đôi mắt xanh ngọc lục bảo chớp chớp. Từ ấy về sau, bọn họ luôn đối với nhau như vậy. Ông dẫn cậu lưu vong khắp thế giới, ở mỗi một nơi cậu đều có thể đào lên từ trong vực thẳm kí ức những ấn tượng về bao lời chưa từng được thốt lên lời.

Người này luôn nhớ kỹ những câu “nếu” cậu từng nói, luôn khắc ghi những cơn mộng tưởng cậu từng vẽ ra trong lúc vui đùa.

Một chiếc dĩa xiên miếng bánh bông lan phúc bồn tử được đưa lên trước mặt cậu, cậu ngoan ngoãn cắn ăn, dư vị chua chua ngòn ngọt lan tỏa khắp miệng. Cậu chẳng biết nên phải miêu tả mối quan hệ giữa đôi bên làm sao cho phải, cậu chỉ biết, quan hệ ban đầu là vì nhu cầu, càng về sau càng lún sâu, thế nên, lời từ biệt đau thấu tâm can đến độ nào, mãi tới giờ cậu vẫn luôn ghi tạc.

Vậy nên khi nhìn thấy ánh bạch kim qua song sắt ngục tù, thì cậu đã không chút do dự mà vươn tay ra túm lấy. Cảm giác lạnh giá như băng, khiến cậu an tâm vô ngần. Đến khi quay đầu lại nhìn, thì đã là những tháng ngày lưu vong

Khẽ hạ rèm mi, cậu luôn ngoan ngoãn nhận hết tất cả những gì ông dành cho cậu. Không hỏi han cũng chẳng thắc mắc, chỉ có lúc đêm khuya thanh vắng cậu mới lặng lẽ mở mắt thật to, tự hỏi mình rốt cuộc thế là đúng hay sai, nơi góc khuất u ám lạnh lẽo luôn giúp đầu óc cậu tỉnh táo để tiếp tục tự hỏi, nhiều năm ròng cậu vẫn luôn làm vậy. Về sau thì ông sẽ luôn tìm thấy cậu, đưa cậu trở về chiếc giường rộng rãi mềm mại đang nằm kia, ôm nhau ngủ say.

Người này luôn tìm được cậu.

Thế nên, làm sao mà không yêu cho được đây?

Dịu dàng như vậy, gần như thế. Trong đôi mắt lam xám kia, phảng phất như mọi sự dù không hoàn hảo cũng đều mỹ lệ biết nhường nào.

Tối tối, ông sẽ ôm cậu và lòng cùng đọc chung một cuốn sách, tay nắm tay nhẹ nhàng giở sang trang, rồi dần dần thu ngắn khoảng cách giữa đôi bên lại, chìm đắm trong không gian của nhau, ánh mắt chỉ chan chứa hình bóng của nhau, ôm ấp quyến luyến dịu dàng.

Thân thể sít sao quấn quít, thanh niên mệt nhoài rúc vào lòng người đàn ông, mặc cho những ngón tay thon dài của đối phương du di khắp toàn thân mình, phác họa lại đường nét sống lưng, men dần xuống đùi trong vuốt ve, sau khi đã bôi trơn đầy đủ, ngón tay đang lượn vòng quanh nếp uốn có thể dễ dàng tiến vào bên trong ẩm ướt mà ấm nóng.

Đôi mắt xanh biếc long lanh nước hơi khép hờ, nhỏ nhẹ lẩm bẩm điều gì đó. Người thanh niên tựa má lên vai người đàn ông cọ cọ, sợi đen ngọt ngào quấn quít cùng sợi bạch kim, đan xen thành mạng lưới dày trải khắp nệm giường, tựa như điều khó dứt giữa bọn họ vậy.

“Mệt sao?”

Rốt cuộc bị nhốt quá lâu cũng vẫn có ảnh hưởng đến thân thể, chỉ là một lần hoan ái thôi nhưng đã gần như rút kiệt sức lực của cậu. Khẽ gật đầu một cái, thanh niên nhắm mắt lại, mệt mỏi ôm lấy người đàn ông, ngẫm rằng vận động quá sức thế này có lẽ sẽ giúp cậu ngủ say cả đêm, cho đến khi được nụ hôn của ông đánh thức dậy.

Người đàn ông ôm thanh niên vào phòng tắm, khéo léo giúp cậu tẩy rửa thân thể.

Bé cưng của ông đã thành thanh niên rồi, ấy thế mà thân mình vẫn gầy đến nao lòng. Cẩn thận giúp người trong lòng kì cọ thân thể, quý ông tự nhủ rằng bản thân chưa từng làm chuyện này cho bất cứ ai bao giờ, chỉ có duy nhất với người trong lòng này mà thôi. Ông dịu dàng hôn lên người thanh niên đang tựa vào thành bể mà ngủ say vì mệt nhọc đầy thành kính, trân trọng.

Chỉ có em mà thôi.

Ta yêu em, từ lâu lắm rồi.

Sáu giờ sớm tinh mơ, người thanh niên tỉnh giấc trong lòng quý ông, nhắm mắt áp tai vào lồng ngực ông lắng nghe nhịp tim liên hồ một lát, sau đó, cậu từ từ mở mắt ra, định xuống khỏi giường thật nhẹ nhàng tránh làm quý ông bừng tỉnh giấc, nhưng ngay khi bàn chân gầy gầy sắp sửa chạm vào sàn nhà, thì cánh tay đang quấn quanh eo cậu bỗng kéo giật lại, tóm cậu nằm lại vị trí ban đầu.

“Em định đi đâu?” Người đàn ông tựa cằm lên mái tóc rối mềm mới cắt ngắn hồi hai tuần trước của cậu thanh niên, cọ khẽ.

“Muốn xuống giường thôi.” Eo thon đau nhức được vuốt ve bởi đôi tay đầy kĩ xảo của ông, người thanh niên ấp úng nhỏ nhẹ đoạn cuộn nằm vào chỗ của mình, lát sau cậu nhớ lại dự định vừa bị quên mất, “Chúng ta tại ở đây ở đã lâu.”

Quý tộc hơi ngồi dậy một chút để người thanh niên nằm lên người mình, luồn bàn tay từ sau lên trước đặt trên phần bụng nhỏ phẳng lì của người thanh niên, biếng nhác di di, “Đã nghĩ ra xem nên đi đâu thăm thú tiếp chưa?”

Lắc đầu, người thanh niên hơi cụp mắt xuống, “. . . Muốn về.”

“. . .”

“Ông nói xem chúng ta vứt bỏ mọi chuyện mà đi như vậy, bọn họ biết làm sao bây giờ.” Thanh niên hạ giọng thì thào, cựa mình trong lòng người đàn ông vùi mặt vào vai đối phương, cuộn mình cứng đờ, “Tôi sợ.”

Đừng sợ, em yêu à.

Quý ông không lên tiếng, ngón tay thon dày tinh tế tao nhã lướt qua từng tấc da thịt người thanh niên, khơi lên nhiệt độ khác thường.

Nỗi trầm mặc bao trùm khắp không gian, mãi cho đến lúc quý ông thở ra một tiếng, ngón tay được chăm chút tỉ mỉ nâng cằm người thanh niên lên, dịu dàng đặt lên môi cậu hết nụ hôn này tới nụ hôn khác, rồi tựa trán vào nhau. Dù đã du ngoạn khắp nơi trên thế giới gần năm trăm ngày, nhưng rốt cuộc bé cưng của ông vẫn không thể bỏ rơi bè bạn đồng thời buông xuôi được gánh nặng trên vai.

Có lẽ từ lúc bắt đầu quen biết, ông đã rõ con người bé cưng của ông là như thế rồi.

“. . . Ta cứ mong ta còn có thể độc chiếm em cho riêng mình ta thêm vài ngày nữa.”

Muốn tiếp tục độc chiếm em, trở thành cả thế giới của em càng lâu càng tốt.

Tựa như phát hiện cách nói của quý ông có vẻ không như thường ngày, thanh niên tóc đen bèn ngẩng đầu lên, chìm trong đôi mắt lam xám. Cậu cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt ông nhưng không biết phải nói thế nào, chỉ là bản năng càng muốn thân mật hơn nữa, đôi môi hơi tai tái áp lên cần cổ thon thon ưu mỹ của người đàn ông, di chuyển tiếp lên trên, và rồi môi chạm môi, gắn kết.

Tâm tình gợn sóng được an ủi nên dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng quý ông chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm người yêu đang thở dốc, mỉm cười tỏ vẻ khá hài lòng.

“Được rồi, chúng ta về nhé.”

-Fin. 20111215-

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s