[Cứu vớt Kẻ được chọn] Chương11

Chương 11: bí mật

 

“Hai phần súp nấm bơ, hai phần bò sốt vang, một phần salad ngô, lại thêm một ly nước trái cây.” Snape trầm giọng chọn món, “Còn có…”

“Ưm, khoan đã… chú Snape ơi…” Harry không nhịn được bèn tiếng, “Chú không cần phải gọi nhiều món thế đây, vì thực ra… hồi nãy con cũng có ăn chút đồ rồi…”

“… Tạm thời cứ thế đã.” Snape mắt điếc tai ngơ, đưa menu lại cho bồi bàn, chờ bồi bàn đi rồi, mới nói, “Hửm? Nãy nhóc đã ăn gì rồi?” Y luôn theo sát gót hai người như thế, sao lại không thấy Harry ăn gì nhỉ.

“Ừm… Hai cây kem.” Harry thật thà đáp, “Vị trái cây và chocolate.”

Snape tức giận đến suýt bật cười, hai cây kem, thế này thì thấm vào đâu được chứ? Có thể lấp đầy được bụng sao? ! Rồi y xoa xoa đầu Harry: ” Được rồi, không cần phải tiết kiệm tiền giúp ta đâu, yên tâm đi, mình nhóc sao ăn hết nổi gia tài nhà ta được chứ!”

Chẳng mấy chốc, món ăn đã được mang lên, Snape cắt bò sốt vang thành từng miếng nhỏ, đặt trước đĩa cho Harry, rồi còn đẩy luôn cả phần salad ngô sang cho nó: “Cứ ăn từ từ, nếu thiếu ta sẽ gọi thêm cho.”

“Thế là đủ rồi, đủ rồi mà chú!” Harry gật gật đầu, bắt đầu xực món bò sốt vang với tốc độ như rồng cuốn, quả tình là nó đói vô cùng. Snape nhìn nó ăn đến độ sắp vục cả mặt vào bát súp bơ nấm, bèn vội vội vàng vàng đưa ly nước trái cây cho nó: “Ăn từ từ thôi, không thì người ta sẽ tưởng là ta ngược đãi nhóc đó!”

“Ah?” Harry ngẩng đầu, phát hiện thấy có rất nhiều người đang ngó nghiêng chỉ trỏ hai người họ —— hiển nhiên, tướng ăn của bản thân quả vô cùng chướng tai gai mắt. Nó hơi tỏ vẻ ngượng nghịu, cười một chút, rồi nói: “Con thành thật xin lỗi, nhưng mà chú à, món súp này ngon hết xảy…” Nó lại ăn thêm một muỗng salad ngô, sau đó lại hỏi, “Chú, chú không ăn sao ạ?” Nó nhận ra là Snape chỉ gọi một phần salad ngô.

“Ta không thích ăn ngô.” Snape dùng thìa múc chút súp đưa lên miệng, y nhíu mày, cũng chẳng ngon cho lắm, so với súp do gia tinh ở Hogwarts làm thì còn thua xa.

“Chú, sao chú lại kén ăn như thế chứ?” Harry xúc một thìa salad ngô, đưa đến bên miệng y, “Nào, há miệng ra nào chú, a —— ”

Lại còn a —— ta không phải là trẻ con! Snape dở khóc dở cười, nhưng là nhìn dáng vẻ “con cũng chỉ muốn tốt cho chú mà thôi” của Harry, y chỉ còn nước ngoan ngoãn hé miệng ra theo lời nó, ăn thìa salad kia. Quả tình là y ghét mùi ngô vô cùng, nhưng mà… salad ngô do Harry đút cho ăn, dường như … cũng rất ngon…

“Ai nha, chuyến tàu về chạy mất rồi!” Bất chợt Harry bỗng nhảy dựng lên, “Lỡ như con không về nhà kịp, thì dì sẽ…”

“Không có chuyện gì đâu.” Snape tỏ ý bảo nó ngồi xuống, “Giờ dù nhóc có đuổi theo, thì e là cũng không kịp được, thôi, cứ để lát ta đưa nhóc về cho yên tâm!”

“Uhmm…” Harry lại cúi xuống, tiếp tục càn quét súp bơ nấm, sau khi nó xử lí xong một nửa số bò sốt vang trong đĩa, chợt nó ngẩng lên, hỏi: “Phải rồi, chú à… cậu bạn hồi nãy ở Hẻm Xéo đó có phải là..”

“Hửm? Nhóc nói Draco hả? Nó là con đỡ đầu của ta.”Snape trả lời không mấy quan tâm, ” năm nay nó cũng đến học ở Hogwarts đấy.”

“Chú đến giúp bạn ấy mua sắm ạ?” Harry cực kì thận trọng hỏi tiếp, trong lòng không khỏi nhủ thầm: chú Snape đối với cậu bạn đó thật tốt…

“Không…” Snape phát hiện ra nhóc này có vẻ rầu rĩ không vui, “Ta chỉ đến Hẻm Xéo mua một ít dược liệu, vừa vặn gặp nó mà thôi…” Y chợt nghĩ, phải chăng Harry thất khó chịu vì bản thân ta tỏ ra quan tâm tới Draco? Có lẽ nào… em ấy cũng rất quan tâm đến tình cảm của ta chăng? Y không kìm được mà hỏi thêm rằng: “Sao thế? Nhóc… Rất để ý sao?”

“Vậy ạ?” Harry lập tức cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, sau đó lại nói, “Cũng không có á! Chỉ là… con thấy không ưa cậu bạn đó cho lắm…” Nó không chịu tình nguyện thừa nhận thẳng thắn với chú ấy về sự chú ý hơi thái quá của bản thân cũng như cảm xúc nó dành cho chú ấy, điều đó khiến nó có cảm giác ngường ngượng, nên đành tìm cớ qua loa cho xong truyện.

“Nhóc không thích Draco?” Snape cũng thấy hơi lạ, tại sao hai cậu nhóc này chẳng hợp nhau chút nào vậy? Trước đây cũng vậy, bình thường chỉ cần vừa thấy mặt nhau thôi đã gầm ghè, rồi thậm chí trong giờ độc dược còn tìm cách ngáng đường nhau. Bản thân y dù luôn thiên vị học sinh nhà Slytherin, nhưng cũng dư hiểu, hai đứa này đúng là bên tám lạng người nửa cân, chẳng kém cạnh nhau tẹo nào.

“Vâng, cậu ta trông giống Dudley chết đi được í, rõ rành rành là kiểu được chiều quá hóa hư.” Harry nhíu mày lại, “Nhìn thấy cậu ấy như thế, khiến con có cảm giác như nhớ đến Dudley vậy!”

Thì ra là vậy! Snape cũng không thể không thừa nhận, rằng đúng là Draco bị chị Narcissa chiều quá nên sinh hư, lại thêm vào bối cảnh dòng họ, khiến đứa nhỏ này hoàn toàn không thèm coi ai ra gì. Điều này là một thiệt hại lớn cho sự phát triển sau này của nó.

Lúc này, Harry lại hỏi: “Chú, chú… chú mong con sẽ vào Nhà nào ạ? Giờ con vẫn chưa biết nên vô đâu hết á.”

Đương nhiên là Nhà Slytherin! Đây là phản ứng đầu tiên của Snape, nếu Harry vào Nhà Slytherin, bản thân y có thể chăm sóc cho em ấy thật tỉ mỉ! Hai người còn có thể bên nhau sớm tối, chuyện này mới tuyệt vời làm sao! Nhưng y không muốn áp đặt ý kiến của mình lên nó, vì thế y hỏi: “Nhóc muốn vào Nhà nào?”

Harry buông dĩa ăn, lại nhíu mày: “Kỳ thật… bản thân con thì con thấy mình có tư chất thiên về Nhà Slytherin hơn… Nhưng mà, con cảm thấy, cảm thấy… Có rất nhiều người hi vọng con vào Nhà Gryffindor…”

Snape kinh ngạc, thiếu chút nữa thì làm rớt chiếc thìa trong tay, y vội vàng hỏi: “Có rất nhiều người hi vọng nhóc vào Nhà Gryffindor sao? Làm sao nhóc biết?”

“Chuyện này đơn giản lắm mà! Cụ Dumbledore là một Gryffindor, cha mẹ con cũng thế, rồi cụ Dumbledore lại càng không ngừng khiến bác Hagrid rót vào tai con xem Nhà Gryffindor tốt bao nhiêu, Nhà Slytherin xấu bấy nhiêu —— rất rõ ràng, thầy hiệu trưởng cụ ấy rất muốn khiến con vào Nhà Gryffindor.” Harry hơi nhún vai.

“Nhóc không nghĩ rằng Nhà Slytherin…” Snape hơi ngập ngừng.

“Chú, chú thừa biết con đã từng trải qua những gì.” Harry nói, “Con dư hiểu, sự vật đều có tính hai mặt, Muggle có người tốt kẻ xấu, phù thủy cũng có phù thủy tốt phù thủy xấu. Nhà Slytherin chỉ là một Nhà bình thường, đương nhiên cũng có những học sinh xuất sắc và học sinh cá biệt, tại sao lại vơ đũa cả nắm như thế được chứ? Con nghĩ, thậm chí ngay cả Nhà Gryffindor không phải toàn học sinh xuất sắc hết!”

“Vậy nhóc… muốn vào Nhà Slytherin sao?” Trong lòng Snape đang cố kiềm chế sự sung sướng khó mà hoãn lại được.

“Con cũng chưa chắc.” Harry lắc đầu, “Con muốn suy nghĩ kĩ lại! Con cảm thấy, cảm thấy… thầy Hiệu trưởng… thầy ấy… rất kỳ quái… giống như là thầy ấy muốn sặp đặt gì đó với con vậy…” Nó cực kì căm ghét cảm giác bị người khác giật dây như một con rối lắm.

 

***************************** ta là dải phân cách trên đường trở về *****************************

 

Snape không muốn đưa Harry về bằng cách độn thổ, y muốn ở bên nó lâu thêm một chút, vì vậy y bèn chọn một cách rất Muggle: đi tàu điện ngầm.

Nhìn Snape mua vé một cách thành thạo, dắt mình bước vào trong tàu điện ngầm, Harry vô cùng giật mình: “Oa, chú thông thạo ghê cơ ~~~ hôm nay lúc bác Hagrid đi tàu điện ngầm cũng chẳng biết cách mua vé nữa là!”

Snape cười cười: “Cha của ta… là một Muggle.” Harry phát hiện ra y có vẻ không vui khi nhắc tới cha mình, bèn ôm eo y cọ cọ như an ủi y–—— Oa, chú cao thật đấy ~~~ tại sao mình lớn lên lại lùn thế này chứ? Nó cọ cọ eo Snape với vẻ ủ rũ, chú ấy thật là cường tráng mà~~~~

Snape hiểu rằng nhóc đang an ủi mình, xoa xoa đầu nó, nắm tay nó đi vào trong bến tàu điện ngầm. Giờ đã hơn bảy giờ tối, người đi tàu điện ngầm cũng không nhiều lắm, Snape kéo Harry ngồi xuống ghế. Qua khung cửa sổ, màn đêm đã dần buông màn, đèn neon loang loáng sáng dần. Hôm nay Harry đi suốt cả một ngày, mệt là điều dĩ nhiên, chẳng mấy chốc mà đã bắt đầu dụi dụi mắt, đầu cũng lắc la lắc lư. Snape trầm giọng hỏi: “Mệt sao?”

“Vâng ~~~~” Harry dụi dụi mắt gật đầu.

“Vậy ngủ một chút đi.” Snape vỗ vỗ chân mình, “Khi nào đến nơi ta sẽ gọi nhóc dậy mà.”

“Vângg…” Harry nghe lời bèn gối đầu lên đùi y, chẳng bao lâu sau đã ngủ say.

Tay trái Snape vuốt nhẹ mái tóc nó thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng nó, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Harry đặt trên đùi y, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt ngủ say của nó. Ngoài cửa sổ lốm đốm những điểm sáng, trong tàu điện ngầm cũng chẳng có mấy người, tĩnh lặng vô cùng. Snape có cảm giác nếu thế gian này chỉ còn lại hai người bọn họ, nếu thời gian cứ dừng lại ở giây phút này, thật là tốt biết bao…

Dường như  đã bao năm ròng rã trôi qua, nhưng bản thân chưa lần nào được nhìn gương mặt ngủ say của Harry cả. Trước kia, tuy rằng cả hai cũng làm tình với nhau vài lần, nhưng lần nào cũng vậy, sau khi chấm dứt, y sẽ đuổi Harry biến đi, mà Harry cũng chưa bao giờ nài nỉ gì cả, luôn đến thật vội vàng, đi cũng thật mau. Em ấy chưa bao giờ yêu cầu ta làm gì cho em ấy, em ấy chỉ biết yêu thương ta một cách ngốc nghếch…

Giờ đây, Harry lại trở về bên ta lần nữa rồi, tuy rằng nhóc vẫn còn nhỏ xíu, lại chưa chắc đã yêu ta. Nhưng ta tin chắc rằng, bản thân ta sẽ từng chút, từng chút một, khiến nhóc ỷ lại vào ta, yêu mến ta, và bản thân ta sẽ kiên quyết giữ chặt nhóc bên ta, vĩnh viễn… Chỉ thuộc về mình ta…

Chẳng mấy chốc mà tàu điện ngầm đã dừng lại, Snape nắm tay Harry đang không ngừng dụi mắt trông vô cùng đáng yêu xuống tàu điện ngậm, hướng về phía nhà Dursley mà đi.

“Oaa…” Harry ngáp dài, nhìn bóng hình cao lớn của Snape, cảm thấy an toàn biết bao, thật không muốn trở về chút nào, nếu… nếu có thể vĩnh viễn ở bên chú ấy thì  thật tốt biết nhường nào… Harry nghĩ vậy, hoàn toàn không chút ý thức rằng mình dùng từ “Vĩnh viễn” để diễn tả.

“Đến nơi rồi.” Snape dừng chân, nhà Dursley vẫn sáng đèn, y quay sang nhìn Harry, “Vào đi thôi…” Quả thực y vẫn không bỏ được.

Harry tỏ vẻ mất hứng: “Chú, con không về đó không được sao ạ?”

“Chỉ là mấy ngày thôi mà.” Snape ngồi xổm xuống, “Rồi sau đó nhóc sẽ nhanh chóng đi Hogwarts học, thế là chúng ta có thể gặp mặt thường xuyên rồi!” Y xoa đầu Harry nói.

“Thôi được rồi…” Harry chu mỏ, “Con sẽ ngoan ngoãn là được phải không ạ…”

“Đừng tỏ vẻ mất hứng như thế chứ.” Snape nhéo má nó, “Lỡ như bọn họ lại ức hiếp nhóc thì sao, nhóc định rút đũa phép ra dọa họ chắc!”

“Vâng!” Harry đáp lại bằng giọng lanh lảnh, sau đó… nó hôn một cái lên má Snape, mỉm cười thật tươi, “Con đi nha, chú! Chú nhớ chờ con ở Hogwarts đó nha ~~~~” nó sung sướng tung tăng bay nhảy về phía nhà Dursley.

“Hẹn gặp lại em, Harry…” Snape xoa xoa gương mặt của mình thì thầm, phải, bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi…

 

Lời tác giả: bởi vì có độc giả nói ta hắc cụ Dum, cho nên ta muốn thanh minh, truyện này quyết không hắc cụ Dum đâu nhé! Đương nhiên, trong nguyên văn thì cụ Dum cũng không có sáng sủa gì, ta chỉ có thể nói ta cố gắng viết sát theo nguyên tác nhất thôi.

Bởi vì có độc giả nói văn của ta có rất nhiều bóng dáng của các đồng nghiệp văn khác, cho nên… suốt nửa năm trời ta không ngó lại HP đồng nghiệp văn! Xem sau này ai nói văn của ta có bóng dáng văn người khác nào!

Lời editor: erhm, Vòng Vòng à, màn H có chỗ na ná Ngoạn cụ a ~

11 responses to “[Cứu vớt Kẻ được chọn] Chương11

  1. *vục cả mặt bát súp bơ nấm*=> vục cả mặt vào bát súp nấm chứ.
    *vângg* => cái này có phải cố tình hem?
    *dường như như*
    *Snape vuốt Harry đích đầu* => chỗ này Qt nè
    haixxx, đúng là anh Sev ngọt với Har cưng tới rụng răng luôn, cơ mà ấy, ngọt thế chứ ngọt nữa ta vẫn cực khoái *cười hí hửng*.
    À còn đoạn note của tác giả thì đúng là…ta cũng thắc mắc như vậy, với lại ta kết cụ Dum mà, thế nên là…rất yêu tác giả đã không dìm cụ.
    note của nàng yêu: ta rất hồi hộp chờ đoạn H nha :))
    có đc tem hem nhỉ😀😀😀

    • 1, nhìn lại thực đơn từ đầu đi cưng, anh Sev gọi súp BƠ nấm cho Harry đó =))

      2. cố tình chứ còn gì nữa =)) cưng chưa thấy ai dài giọng bao giờ à :-j

      3, 4: sẽ sửa lại😀

      được tem đó, chúc mừng cưng :)) về phần cái note của ta =)) hãy chờ tầm chương80 để có bed- scenes đầu tiên, và H chính thức là tầm chương 100 thì phải :))) nhé

      • *cắn khăn khóc rấm rức mà không được đá vài câu* hứ…đành chờ chứ biết làm sao *khóc*
        1. ta bảo nàng thêm chữ *vào* thôi, nàng thiếu chữ đó, phần sau ta thiếu chữ bơ đó mà, có sửa chữ bơ đâu :))=> vục cả mặt vào bát súp bơ nấm.
        4. nhầm tí nhá *hắn xoa Harry đích đỉnh đầu*, chỗ kia ta nhớ nhớ mà type lại nên sai

  2. Haizz bị mất tem rùi. Coi bộ phải xin nàng Tế chỉ bí quyết mới đc. Fic này ngọt thế, Anh Sev đối xử với pé Har dịu dàng quá àh *ôm mặt đỏ bừng*. Mà sao đến tận chương 80 mới có H vậy *dãy dụi phản đối*… thui đành phải ngồi bóc lịch chờ đợi vậy TT TT

  3. mặc ai nói là Snape, harry khác với nguyên tác ta vẫn thik Snarry trong truyện này, kể cả trong bản gốc nhiều khi đọc ta cũng tức cho cái tính nóng nảy ko suy nghĩ sâu xa của Harry nói thật nếu voldemort ko bị hắc ma pháp làm cho bị điên thì với tính cách của harry lúc đó chưa chăc đã thắng được lão ta đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s