[Cứu vớt Kẻ Được Chọn] Chương 13

Chương 13: ngày đầu tiên thích ứng

 

“Ta rất vui mừng được chào đón… các trò đây được phân vào nhà Slytherin, nhà Slytherin là nhà ưu tú nhất trong toàn trường Hogwarts, nên đương nhiên… các trò cũng là những học sinh ưu tú nhất của trường Hogwarts này…” Snape khoanh tay trước ngực, liếc mắt săm soi từng cái lỗ trên từng gương mặt một, “Vì vậy… Ta không thể không nhắc nhở các trò, ta không thích phí phạm sức lực vào những việc vô ích! Ta dư hiểu, ở Hogwarts, có lẽ các trò sẽ gặp vài thứ… hiểu lầm, nhưng dù thế đi chăng nữa, thì thân là một học sinh nhà Slytherin, các trò đều phải học được một điều, đó là trong bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa, cũng đừng có lòi đuôi dốt nát ra! Ta hi vọng mấy trò ảo thuật hắc ám vớ vẩn mà các trò có làm, thì cũng đừng để cho Bộ Pháp thuật chú ý, đừng có làm mấy thứ hành động ngu xuẩn khiến người khác bắt quả tang! Hiểu chưa?” Y chú ý đến Harry không để lộ quá nhiều cảm xúc với những lời y nói, nhóc rất trấn tĩnh —— rất tốt! Snape hơi nhướng mày.

“… Nếu như, các trò có chút phiền phức nho nhỏ nào đó, văn phòng của ta sẽ luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón các trò vào, ta cũng rất vui lòng giúp các trò giải quyết vấn đề…” Snape liếc nhìn Harry một cái, chẳng biết nhóc có hiểu hàm ý trong những lời này không nữa, “Nhưng ta cũng không hy vọng…”

“… Cuối cùng, ta phải nhắc nhở các trò một điều, tất cả những gì các trò làm, đều đại diện cho Nhà Slytherin, đừng khiến cho Nhà Slytherin phải hổ thẹn!” Snape nghiêm túc nói, “Hết thảy vì Slytherin!”

“Hết thảy vì Slytherin…” Harry khẽ thì thầm, đột nhiên nó cảm nhận được, thân mà một Slytherin, sẽ phải chịu bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu gánh nặng.

Sau khi bài phát biểu của thầy Chủ Nhiệm kết thúc, các tân sinh trở về phòng ngủ do Huynh trưởng sắp xếp, nghỉ ngởi.

“Trước cửa mỗi gian phòng đều có bảng tên của các trò, cứ hai người một phòng đôi, nhưng vì lý do nhân số năm nay, nên có khả năng sẽ có một trò ở phòng đơn…”Huynh trưởng vừa nói vừa liếc nhìn Harry một cái.

Dựa theo bảng tên ghi trước cửa phòng, Harry nhìn hết phòng này đến phòng khác, tận đến khi gian phòng cuối cùng, tít bên trong, nó mới dừng bước. Bảng tên chỉ đề một cái tên duy nhất: Harry Potter. Thật nhẹ nhàng, nó khẽ thở ra một cái thật nhẹ, thực lòng mà nói thì, nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để có thể chung sống với những học sinh này, cho nó ở một mình một phòng, sẽ khiến nó được tự do, thoải mái hơn rất nhiều. Hắn nắm nắm đấm cửa ( nó chú ý thấy đến cả nắm đấm cửa cũng khắc một con rắn nho nhỏ ), mở ra.

Đó là một gian phòng đơn rất giản dị, có một chiếc giường êm ái cỡ bự, màn che màu xanh lục rủ trên nóc giường xuống, trên giường có đặt bộ chăn gối mềm êm ái. Harry không kiềm được bèn nhào lên giường lăn lộn vài cái, thật là dễ chịu làm sao! Cọ cọ dụi dụi chán chê rồi, Harry bèn bò xuống giường, hành lí của nó cũng được xếp gọn trong góc, nó mở rương hành lý, lôi vài chiếc áo chùng ra, treo vào trong tủ quần áo cạnh đó. Khi mở một cánh cửa khác, nó lại phát hiện ra, đó là một cái phòng tắm!

Bên trong phòng tắm, có treo một tấm gương lớn, sáng lấp lánh bên trên bồn rửa mặt, có cả một cái bồn tắm bự chảng…

“Oaaa woaaa ~~~” Harry xuýt xoa trước hết thảy những thứ này, tuy rằng nó biết rằng đại đa số học sinh nhà Slytherin là quý tộc, nên đương nhiên phòng ngủ cũng sẽ bố trí xa hoa, nhưng nó thực sự không ngờ là lại tiện nghi đến độ này.

Sau khi ngâm mình thỏa thích trong làn nước ấm, Harry lau khô bọt nước đọng trên người, chui vào trong chăn. Lòng không khỏi nghĩ thầm, có lẽ chú ấy thực sự hy vọng mình có thể vào nhà Slytherin nhỉ? Nên chú ấy mới gửi cho mình nhiều sách kể lại chuyện về Slytherin như thế. Giờ thì, nhất định là thấy mình vào Slytherin rồi, chú sẽ vui lắm đây… Vừa nghĩ, Harry vừa siết chặt sợi chuỗi trước ngực, chìm vào giấc mộng đẹp, quả thực là nó mệt lắm rồi.

Vì thói quen đồng hồ sinh học, Harry dậy từ rất sớm, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn còn mờ mờ am ám, bởi vì phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm dưới lòng đất, thành ra nó cũng chẳng biết rốt cuộc thì giờ là mấy giờ. Nó quờ tay về phía tủ đầu giường, túm được cái đồng hồ—— đó cũng là quà chú ấy tặng nó —— nó nhìn đồng hồ, mới có năm giờ rưỡi.

Quả thực là vì không thể ngủ thêm được nữa, nên Harry quyết định rời giường. Rửa mặt xong, thay đồng phục tử tế, Harry nhìn mình trong gương thật lâu, quả tình là nó chẳng biết làm sao để ép cả đống tóc cứ bù xù lên như tổ quạ nghe lời cho được, không có cách nào, thôi đành mặc kệ chúng nó vậy.

Harry nhìn thời khoá biểu, sáng nay có tiết Biến, đến chiều là tiết Độc Dược của chú. Giờ ăn điểm tâm còn lâu mới tới, cũng vì thực sự còn rất sớm thế này, nó bèn quyết định ra ngoài đọc sách một lát.

Thu dọn xong xuôi rồi, Harry ôn sách bước ra ngoài phòng ngủ. Ánh đèn mờ chiếu hành lang u ám, nó bước đi rón rén, ra ngoài phòng sinh hoạt chung. Ngoài trời cũng khá sáng sủa, Harry đến bên hồ đen, bên hồ đầy những cây sồi, cây dẻ mọc xanh um, nó chọn một gốc sồi, ngồi xuống, gió hồ mát lạnh, nó vội túm chặt áo chùng một chút, mở cuốn « Một ngàn thảo dược và nấm mốc trong pháp thuật » ra, bắt đầu đọc cẩn thận.

Thuốc trị mụn nhọt, đó là nội dung bài học hôm nay của tụi nó, Harry cẩn thận nghiền ngẫm những dược liệc cần thiết và các bước làm, vừa suy nghĩ vừa thì thầm: “Nếu cái lúc này có một vạc để ta thử xem hẳn là tốt?”

“Chỉ cần nhóc nguyện ý thường xuyên tới thăm văn phòng của ta, ta rất vui được chỉ bảo nhóc mọi điều, Harry.” Một tiếng nói đầy sung sướng vang lên bên tai nó.

Harry ngẩng đầu: “Chú? ! Sao chú lại…” Bất chợt nó nhảy dựng lên, nhìn y đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.

“Chăm chỉ quá nhỉ!” Snape nhìn cuốn sách trên tay nó, “Không ngủ thêm chút nữa sao?”

“Dạ, có chút chưa quen thôi…” Harry cười ngượng nghịu nói, “chú cũng dậy sớm thật đó!”

 

****************************** ta dải phân cách cho biết đây là cuộc tâm sự bên bờ hồ đen ******************************

 

“Harry, rốt cuộc thì tại sao nhóc lại quyết định vào Nhà Slytherin?” Snape không nhịn được mà hỏi chuyện này, “Chẳng phải ngay từ đầu nhóc đã chuẩn bị vào Nhà Gryffindor rồi hay sao?”

“Nón phân loại nói cho con hay, rằng con dũng cảm có thừa, tài hoa cũng chẳng kém, lại còn cả khát vọng muốn khẳng định bản thân mình nữa, cho nên, con có hai lựa chọn, Gryffindor hoặc Slytherin.” Harry mỉm cười, “Cũng như trước đây con đã nhắc đến chuyện, có rất nhiều người hi vọng con vào nhà Gryffindor, cả thầy hiệu trưởng cũng thế. Nếu mà con vào Gryffindor, con sẽ có được nhiều thuận lợi, điều này sẽ càng thuận tiên cho con trong việc chứng minh giá trị của mình hơn. Mà con cũng thừa tự tin rằng mình có thể sắm tốt vai một Gryffindor hoàn hảo—— cũng giống như chú, có thể tỏ ra ghét con cay đắng vậy.”

“Làm sao nhóc biết ta làm bộ…” Snape sững sờ, Harry hiểu bản thân y hơn cả mức y có thể tưởng tượng rất nhiều.

“Từ  cái hồi thầy hiệu trưởng đến gặp chú, bàn về việc có nên để con ở lại hay không, con đã núp sau cánh cửa nghe lén.” Harry nói không chút ngại ngần, do dự, “Chính vì thế, con quá hiểu ý của thầy hiệu trưởng, cũng hiểu rõ được ý của chú nữa.” Nó ngước mắt nhìn Snape, “Nhưng con không mong muốn chú phải sống một cuộc sống quá mỏi mệt, con biết chú rất quan tâm đến con, con cũng chẳng muốn tự ngược đãi bản thân làm gì, con rất hiểu, bản chất bên trong con thiên về nhà Slytherin nhiều hơn cả, thế nên, con chọn Nhà Slytherin…”

Thốt nhiên Snape vươn tay ôm siết chặt Harry vào lòng, Harry ngây ngẩn ra hỏi: “Chú? Chú sao thế ạ? !” Sao tự nhiên chú ấy lại…

Trong lòng Snape giờ đây đang nổi cơn phong ba dữ dội, đủ thứ cảm xúc dâng trào bốc lên tận đầu. Bởi vì y nhớ có một lần, có một lần Harry tỏ tình với mình. Bản thân ta lại cự tuyệt em ấy, vì câu nói nọ: ” Bởi vì… trò là một Gryffindor, mà ta… Là một Slytherin…”

Cùng với cả… câu biện bạch kia của Harry nữa: “Em cũng không phải…” Y hiểu Harry muốn nói gì: em cũng không phải một Gryffindor thực sự, chính ra em vốn là một Slytherin. Nhưng ta lại không cho em ấy nói hết, chính vì câu nói không kết thúc đó, đã khiến hai người họ lướt qua nhau, cái lướt qua nhau này, là suốt một đời…

“… Chú?” Tiếng nói của Harry khiến y bừng tỉnh, Snape buông nó ra, thấy ngay nó đang nhìn y đầy lo lắng, “Chú sao thế ạ? Trông như thể… không được vui lắm…”

“Không có gì đâu.” Snape lắc đầu, xoa đầu nó, “Không có việc gì hết, nhớ kỹ, có chuyện gì thì tới tìm ta, nhớ chưa?”

“Dạ vâng ạ!” Harry gật gật đầu, tuy là trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng chú ấy không nói gì nên thôi.

“Ta phải về văn phòng trước, nhớ kỹ, đừng quên thời gian dùng điểm tâm đó.” Snape nhìn sắc trời nói.

“Chú yên tâm, con còn mang cái này theo mà!” Harry móc đồng hồ cất trong người ra, hươ hươ trước mặt Snape, cười chúm chím nói, “Chú mau đi đi không trễ!”

Snape nhìn chiếc đồng hồ, khẽ mỉm cười, quay người bước đi ra, Harry thực sự coi trọng những món đồ mình tặng em ấy!

Tầm bảy giờ hơn, Harry trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, trước nay học sinh Slytherin vốn dậy tương đối sớm, nó có thể cùng đi ăn điểm tâm với mọi người. Lúc nó vào phòng sinh hoạt chung, Huynh trưởng bèn gọi nó lại: “Chào buổi sáng , trò Potter!”

“Chào buổi sáng, Huynh trưởng.” Harry dừng bước, lễ phép bắt chuyện, “Huynh trưởng gọi tôi có chuyện gì không ạ?”

“Không, chỉ là tôi rất vui khi thấy trò cũng có một thói quen cơ bản nhất của một Slytherin đúng chuẩn, mong rằng trò có thể tiếp tục phát huy lâu dài.” Huynh trưởng quan sát nó, “Tôi cũng không mong trò cần người gọi dậy, nhỉ.”

“Tôi cho rằng, đó là điều tự giác ai cũng nên có, thưa Huynh trưởng.” Harry mỉm cười nói, “Dù sao… Tôi cũng là một Slytherin.”

“Thế thì tốt!” Huynh trưởng gật đầu, “À phải rồi, tám giờ tối nay, đừng bỏ lỡ cuộc thi tranh ngôi thủ lĩnh Nhà Slytherin, tôi nhắc thế là vì, hình như trò không được rõ chuyện này lắm, hén?”

“Dạ không, tôi biết rõ mà, cám ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ tham gia đúng giờ.” Harry mỉm cười lễ phép, chuyện này nó biết khá rõ, cuộc thi tranh ngôi thủ lĩnh Nhà Slytherin, chủ yếu thông qua quyết đấu tay đôi để chọn xem, người nào có tư cách nhất để đám nhiệm vị trí thủ lĩnh Nhà Slytherin.

“Rất tốt!” Huynh trưởng gật đầu tán thành, “Vậy… Chúc trò may mắn, trò Potter.” Anh nói đầy ẩn ý.

Chúc may mắn ư? Harry hiểu ngay được sự cảnh cáo ẩn chứa trong lời nói của vị Huynh trưởng, mong là thế… Xem ra mới ngày đầu tiên của năm học, đã có người muốn tìm cách hạ bệ Chúa cứu thế- chính nó đây không chừng…

8 responses to “[Cứu vớt Kẻ Được Chọn] Chương 13

  1. sực lực
    xuốn
    *hắn phóng nhẹ bước chân, đi ra phòng ngủ. Bên ngoài đã tương đối sáng rồi, Harry đi vào hắc bên hồ, bên hồ tràn đầy xanh um tươi tốt cây sồi thụ cùng lật thụ, hắn ngồi ở một gốc cây cây sồi dưới cây, gió hồ có chút mát mẻ, hắn khỏa khẩn trường bào* => Qt nè nàng TT^TT
    trời ơi, đó nhá, giờ em nó vào Sly rồi thì anh không thể vô lý ta là Sly em là Gry gì gì đó nữa nhá *chống nạnh*. Đó. Tất cả chỉ tại anh thôi *cười sướng* giờ thì đi dạy học và ‘tâm sự’ với em nó nhiều vào.
    *nhảy múa* nàng yêu à, hôm nào cũng phải nói câu này làm ta rất zui…tốc độ của nàng tiến bộ dã man *nhăn nhở*
    Còn đc tem không *ngó nghiêng*

    • rồi, đã check lỗi (được phát hiện) xong nhé😉

      Thì rõ là tại anh dở hơi nên mới ra nông nỗi chứ tại ai đâu nào =)) Giờ thì cho anh nó cua em để biết mùi khổ nhé =))

      Nè, đừng khen vội, vì tết tui dzìa quê, lúc đó lại chả rú lên, chap mới, chap mới cho coi kìa =)) Lúc ấy thì có gào thế chứ gào nữa cũng ứ có chap mới mà đọc đâu =))
      😕 Lẽ ra tem thuộc về bé tiểu Sev là numberone, nhưng vì ta xóa com (do quá ngắn) nên…….. ừm…….

      • =)) không tính, ta com dài + tử tế + ta tuyệt vời và yêu nàng nên tem thuộc về ta *cười bá đạo*
        hà hà, thôi thì cứ đc ngày nào khen thì khen thôi chứ…nàng thì…haizzz. từ lúc vô nhà nàng coi cọp đã có lúc nào ta hem gào rú đâu.
        ta thik anh cua, ta thik anh tấn công em nó, xông lên đi anh *hú hét nhảy múa*…haizzz, hiếm có bộ nào anh cua em lắm, toàn em nó…huhu

    • Ss thì ss vẫn ghi nhận là em được tem em ạ. Chẳng qua là vì “ai kia”…
      Ấy, em cứ khéo lo xa cho har quá =)). Để ý bạn dra làm gì :-j. Bé har còn anh sev chống lưng cho cơ mà :-j dra được như anh vol chưa mà đòi đấu với sev nào =)))

      • *lườm nguýt* thôi ngay không phải đă đểu. Hứ. Vẫn cứ lầt đc. À mà về bạn Har thì lo lắng làm chi. Em nó mới tuổi tí thôi à🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s