[Cứu vớt Kẻ được chọn] Chương 16

Chương 16: làm sao bây giờ?

 

Thấy Snape bỏ đi rồi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng Harry, nó vốn mong được chú Snape khen ngợi, nhưng giờ thì… chẳng lẽ chú ấy giận rồi sao? Nó do dự mãi, không biết có nên đến văn phòng của y xem thử xem sao hay không. Suy nghĩ một hồi lâu sau, cuối cùng nó quyết định đến hầm xem thử, mà cần thiết thì… nói lời xin lỗi với chú ấy?

Đối với một học sinh mới, thì các hành lang ngóc ngách trong trường Hogwarts quả thực là vô cùng rắc rối, Harry lượn đến mấy vòng ở khu vực cho giáo viên Slytherin, tận đến lúc sắp tới giời giới nghiêm mới tìm được vị trí của hầm. Harry đi đến trước cửa hầm, nhìn bức họa trên cửa, đó là một con rắn đang thè lưỡi, lười nhác quấn mình trên một nhánh cây trườn lên trên..

“Uhm…” Harry ngần ngừ, nó không biết mật khẩu, đang nghĩ xem mình có nên gõ cửa hay không.

« Ô, một cậu bé con à… » con rắn nọ cất giọng biếng nhác, « mi đến tìm Giáo sư Snape hả? »

« Ah? Dạ phải. »Harry gật gật đầu, « Chào bác, bác rắn, cháu có thể vào chứ ạ? »

« Mi hiểu những gì ta nói à? » con rắn nọ dựng thẳng dậy, « cậu là một Xà khẩu sao? »

« Xà khẩu là gì ah? »Harry ngơ ngác hỏi.

« là người có thể nói chuyện với rắn. » con rắn kia thè lưỡi ra, « nghe nói chỉ có hậu duệ của Slytherin mới có thể nói được Xà ngữ, cậu phải hả? »

« Cháu cũng không biết. »Harry lắc đầu, « cháu có thể vào được chứ ạ? »

«Mọi nơi trong Slytherin đều rộng mở đối với Xà khẩu. » con rắn nói, « đương nhiên, nơi này cũng thế, mời vào. » nói đoạn, cánh cừa bèn mở ra.

Harry bước vào trong hầm, bên trong tối thui, phải cố gắng lắm nó mới có thể miễn cươngc nhìn thấy chút ánh đèn hắt ra từ sau cánh cửa ở tít trong cùng. Nó chần chừ đúng tại cửa, thì thầm hỏi: “Chú, chú có đó không ạ?”

Trong phòng ngủ Snape vẫn chưa đi ngủ, y đang đi đi lại lại không ngừng, ngẫm nghĩ về chuyện của Harry. Rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể tiêu diệt được mảnh hồn đó mà không gây hại cho Harry đây? Với hiểu biết của y hiện tại, thì quả thực là chẳng có cách nào cả. Đang lúc rối rắm không biết làm sao, thì y tinh tường nghe được tiếng Harry từ ngoài cửa vọng vào —— em ấy tới đây làm gì ? !

Snape mở cửa, nhờ ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ, y thấy Harry mặc đồng phục nhà Slytherin, ào chùng đen có lót vải màu xanh lục bạc khoác ngoài, trong là áo sơ mi trắng, không thắt carvat, cổ áo hở rộng, lộ ra một mang da thịt trắng hồng và xương quai xanh tinh tế. Nó chần chừ nghển cổ lên, nhìn y với vẻ nhút nhát.

“Nhóc đến đây làm gì?” Snape vội bảo nó mau bước vào, tuy rằng giờ đang là mùa hè, nhưng ở Anh, ban đêm vẫn hơi lành lạnh. Snape đóng kín cửa, thắp đèn phòng khách. Xoa xoa bàn tay hơi lạnh buốt của nó, Snape thở dài, bảo nó ngồi lên salon, còn y thì pha cho nó một ly sữa.

Nhân lúc này, Harry bèn ngó nghiêng quan sát căn phòng. Giờ nó mới nhìn rõ thấy hầm là phòng xép, bên ngoài là phòng khách, bên trong chắc có lẽ là phòng ngủ. Trong phòng khách, rèm đen che kín mít, thứ dễ gây sự chú ý nhất là lò sưởi cực lớn trong tường, trong góc có kê một ngăn tủ lớn, chẳng biết trong đó chứa những gì. Phía gần cửa sổ còn được kê chiếc bàn giấy, trên bàn là một chồng bài tập, có một tấm giấy đang mở, chắc chắn là đã được chấm một nửa. Cạnh đó còn có bình mực, trong bình có cắm cây bút lông ngỗng. Ngoài ra, trong phòng còn có hai các giá lớn, một giá sách, xếp nhiều sách bên trên; cái kia thì xếp đầy những chai lọ thủy binh lớn nhỏ xếp theo thứ tự, chắc đều là độc dược.

“Uống đi.” Snape dúi ly sữa vào trong tay nó, đồng thời ngồi xuống bên cạnh nó.

Harry nhấp từng hớp, từng hớp nhỏ một, không chút bất ngờ khi nhận ra trong ly có thêm chút mật —— chú ấy quá thuộc khẩu vị của nó rồi mà. Sữa vừa thơm lại vừa ngọt, làm Harry không kìm được mà nheo mắt lại đầy hưởng thụ, giống như một chú mèo con đang duỗi mình phơi nắng.

Snape không kiềm chế được mà giơ tay vuốt tóc nó, nói: “Cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nhóc tới hầm có việc gì vậy?”

Harry nhìn Snape hồi lâu, hỏi: “Chú, chú giận phải không hả chú? Con đã chịu thua Malfoy rồi, chú đừng giận nữa nha.”

“Draco?” Snape thấy hơi kì quặc, chuyện này thì liên quan gì đến Draco chứ?

“Chú… chẳng phải chú muốn bạn ấy làm thủ lĩnh hay sao ạ? Nên con đã để bạn ấy làm rồi mà.” Harry nói thật cẩn thận, “Chú cũng đừng giận con nữa mà, con cũng đâu có muốn lên đâu, là tại cái cậu Frank Lestrange kia cả…”

Giờ thì Snape mới hiểu, hóa ra là Harry hiểu lầm mình ra về sớm thành mình đang tức giận. Nhóc con này quan tâm đến mình lắm đấy! Y bèn xoa đầu nó, bảo: “Không, ta có giận gì đâu, chỉ là bỗng nhiên nhớ ra chuyện, nên mới về sớm thôi mà.”

“Thật vậy ạ?” Harry mở tròn đôi mắt xanh biếc thật to, “Chú không giận thận chứ ạ? Chú không lừa con đấy chứ?”

“Không có thật mà.” Snape không thể không nhủ thầm rằng trẻ con thật là khó dỗ dành, “Ta đã lừa nhóc bao giờ chưa hả?” Lúc nói ra những lời này, y không thể không thấy hơi ngường ngượng, từ lúc nào mà y lại bắt đầu nói mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt này cơ chứ…

“Thế thì tốt rồi.” Harry cười nói, cúi đầu tiếp tục uống sữa, uống được một nửa, nó lại ngẩng đầu lên, “Chú, lúc quyết đấu mới hồi nãy… con cảm thấy, cảm thấy… hơi quai quái…”

“Quái chỗ nào?” Snape vội vàng hỏi.

“Ưhm… Cảm thấy, cảm thấy giống như là trong đầu có một người nào đó nói cho con biết nên làm như thế nào, thế nào, thân thể tự nhiên cũng sẽ làm theo y như vậy.” Harry ngẫm nghĩ, “Mấy bùa chú đó con vốn chưa biết hay dùng lần nào, nhưng mà chẳng biết tại sao lại thế nữa…”

“Nhóc có nghe được tiếng người kia nói không?” Snape tiếp tục hỏi, “Hay là có lúc nào đó cảm thấy tinh thần hoảng hốt, ngơ ngẩn?”

“Thế thì lại không có.” Harry lắc đầu, “Tinh thần của ta vẫn luôn bình thường. Hơn nữa… chỉ là con cảm giác trong đầu con có một ai đó, nhưng mà con… con lại không nghe thấy cái gọi là tiếng nói, chỉ là cảm thấy… uhmm, cảm giác giống như là trước khi con đã từng trải qua những chuyện giống hệt thế này, chỉ là quên bẵng đi một thời gian, giờ bỗng dưng như lại được. Là những trí nhớ quen thuộc đó dẫn dắt con làm…”

Snape coi như hiểu ý nói muốn nói, đoạn gật đầu: “Vậy… Sau này nhóc cần phải chú ý cẩn thận hơn một chút, nếu mà phát hiện ra kí ức của mình có những khoảng trống, hoặc là có lúc nào đó cảm thấn đờ đẫn ngơ ngạc thì nhất định phải nói cho ta biết! Nhớ chưa!”

“Con nhớ rồi ạ.” Harry gật đầu.

“Đúng rồi, nhóc vào kiểu gì… Chết tiệt!” Giờ Snape mới chợt nhớ ra, bức họa trên cửa có một con rắn!

“Con nói con muốn vào, thế là bác rắn kia cho con vào á!” Harry nói, “Bác ấy còn nói con là một Xà khẩu, còn bảo con có thể là hậu duệ của Slytherin. Nhưng mà đó là điều không thể mà, phải không chú?”

“Dòng họ Slytherin là một dòng họ cổ xưa và rất lâu đời, ta cũng không biết có phải trong dòng họ Potter cũng có chút huyết thống với dòng họ Slytherin hay không.” Snape cũng không có ý định nói cho nó biết sự thật, “Ngươi biết, tất cả gia tộc thông hôn đã lâu, xuất hiện một hai cái Slytherin huyết thống thuần hậu một điểm  không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình.”

“Vâng.” Harry cũng không hỏi gì thêm, chỉ uống nốt ngụm sữa cuối cùng trong ly.

“Uống xong rồi thì trở về thôi.” Snape nhìn đồng hồ, nhíu mày lại, “Chết tiệt, giờ cũng đã quá giờ giới nghiêm rồi, ta đưa nhóc về vậy! Ta cũng không muốn học sinh của Nhà ta bị Filch tóm được ngay trong ngày đầu tiên khai giảng.”

Snape chỉ choàng thêm một tấm áo khoác ngoài, lại ếm cho Harry một bùa giữ ấm, sau đó năm stay nó bước ra khỏi hầm.

« Cậu bé, cậu phải đi rồi sao? » con rắn trên cửa huýt gió.

« dạ vâng, chú ấy đưa cháu trở về. »Harry nói với nó, « bác rắn, bác vẫn chưa ngủ sao ạ? »

« Ta đang nghĩ xem nên vào bức họa nào để tìm cô bạn gái nào của ta. » con rắn nọ đung đưa đầu, « Salazar…ơ…i, cậu là học sinh đầu tiên được Giáo sư Snape đưa về đấy, nhất định là ổng thích cậu lắm đó… »

« Có thể lắm chứ ạ. »Harry nói, « Hẹn gặp lại bác nhé, bác rắn. »

« Chào cậu. » xà nói, « nhắn Giáo sư Snape về mau một chút, ta còn phải đi gặp bạn gái của ta nữa đó. »

“Nó nói gì đấy?” Snape thấy bọn họ tán chuyện vui như thế, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.

“Dạ, bác ấy nhắn chú về sớm một chút, để chút nữa bác ấy còn đi hẹn hò.” Harry cười nói.

“Nhóc gọi con rắn kia là…’bác ấy’ ?” Snape tinh ý nhận ra cách hai bên gọi tên có sự khác biệt.

“Bọn họ có thể nói chuyện với con, đương nhiên không thể gọi là ‘nó’ được rồi!” Harry cười hì hì  nói, “Bọn họ rất thú vị mà! Lại có những ý nghĩ rất hay nữa.”

“Hừ, đã là loài rắn, thì bọn nó chỉ cần biết ăn là được, còn cần thêm ý nghĩ ý kiến làm gì.” Snape hừ lạnh.

Đường về hoàn toàn yên ả, không thấy bóng dáng thầy Filch hay bà Norris xuất hiện. Đến cửa vào phòng sinh hoạt chung, Snape dừng bước lại: “Vào đi thôi, khuya rồi, cũng nên đi ngủ sớm, kẻo không mai nhóc bị muộn giờ học Bay đó.”

“Dạ vâng.” Harry gật gật đầu, túm chặt vạt áo y không buông.

“Sao thế?” Snape hỏi.

“Hôn chúc ngủ ngon.” Harry kiễng chân, “Trước kia chú vẫn tặng con mà.”

Trẻ con cũng thật khó chiều! Snape thở dài, có phải mình chiều hư nhóc này rồi không thế? Chứ không thì sao em ấy lại học được trò được voi đòi tiên thế này, ta từng tặng em ấy mấy nụ hôn chúc ngủ ngon chứ?

“Nhanh lên mà~~~” Harry nhìn y bằng đôi mắt to long lanh, “Chú không được chơi xấu nha ~~~ ”

Đúng là ta bị nhóc này bắt chẹt mà… Snape thở dài, hơi cứng còng cúi xuống, hôn phớt lên trán nó một cái. Đúng lúc chuẩn bị đứng thẳng lên, thì Harry bá cổ y, hôn lên má y một cái.

Bờ môi bé con mềm mại,tươi tắn, lại mang chút vị sữa dịu nhẹ, Snape bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy, không kìm được mà ôm lấy nó. cảm nhận thân hình nhỏ xinh của Harry cọ cọ trong lòng mình, bất chợt Snape có cảm giác như thể y lại có được một cuộc đời mới, Harry… Em lại trở về bên ta lần nữa… Y thì thầm bên tai nó: “… Ngủ ngon, Harry…”

“Chú, chúc chú ngủ ngon!” Harry vỗ vỗ lưng y, “Chúc chú có một giấc mơ đẹp!”

“Nhóc cũng ngủ ngon nhé!” Snape buông nó ra, “Ta…” Y nhìn chú bé con trước mặt, nghĩ tới nghĩ lui nhưng lại chẳng nói gì, chỉ phất phất tay, sau đó xoay người bước đi thật nhanh.

 

 

16 responses to “[Cứu vớt Kẻ được chọn] Chương 16

  1. ai nha that hiem nha,ta cuop dc tem cua nang te,ta doc chuong nay xong nhung ko co loi nao de noi thoi thi cu comt cho nang vay,ma ta thay cacnang khac treu nang te rat thu vi cho nen ta cung nhay vo gop vui luon

    • *sau đó năm stay* Còn chỗ này nè chủ nhà ơi… ha ha chú ơi là chú, bị em nó bắt hôn chúc ngủ ngon xong rồi còn muốn gì nữa chứ *cuống quýt* em nó chưa đủ tuổi đâu à nha *cười sướng* nàng yêu à, hôm qua mất mạng chả lên giựt tem được chán quá…
      @man: tớ có tội tình gì với mấy bạn mà ai cũng hùa nhau bắt nạt tớ thế này
      @Kính Minh *níu áo* tất cả là tại nàng bắt nạt ta đó *khóc lóc thảm thiết, dùng áo nàng quệt mũi*

      • đính chính, ta ko bắt nạt nàng, còn mọi người…….. ta không có ý kiến *nhún vai*

        lỗi check sau nhé

        Tiếp nữa là, hoặc nàng gột áo cho ta, hoặc ta phang ngay một cái Luchar BE, ngay và luôn😀

  2. *e hèm* xin chào chủ nhà. Tớ đã mất một hơi dài đọc hết cả nhà cả cửa của bạn, bao gồm những dự án đã hoàn thành và cả những dự án bị bạn doạ là cho drop (làm tớ ngồi âu sầu).
    Tớ rất thích cách hành văn và cách chọn bài của bạn (trừ những cái gắn mác BE vs SE – dù có hay tớ cũng không ủng hộ – nhưng vẫn đọc). Rất ngóng chờ bạn sớm làm thêm được hết dự án này🙂

    • Ừm, rất cảm ơn bạn Yui (cho phép tớ được gọi bạn như thế, vì tớ đã quen tới hai bạn Yuki rồi, phân biệt các bạn hơi hơi khó chút chút TT^TT) đã ủng hộ, và cũng rất buồn vì bạn không thích những thứ cộp mác BE, SE trong nhà tớ TT^TT (tớ là tớ khoái mấy cái đó nhất đấy bạn ạ =)))))))))))

      Vì tinh thần hiện tại là tớ đang sắp chết ặc ẹ vì kì thực tập nên mấy dự án bị đóng băng tạm thời. Tớ sẽ tiếp tục làm ngay khi có thời gian. Nói chung ấy, truyện tớ chọn thì chắc chắn sẽ hoàn thành thôi, chỉ có điều chừng nào hoàn thành thì tớ chịu =))) Vậy nên, bạn làm độc giả nhà tớ là bạn phải kiên nhẫn vô cùng đó bạn ^^~

  3. thật lâu a TT^TT, nhưng mà nàng yên tâm ta sẽ cố gắng chờ đợi cho đến khi nào có chương mới thì thôi, nàng đừng phụ lòng mọi người (trong đó có ta nữa) nha TT^TT

  4. Chào nàng, lâu ni núp lùm núp bụi đọc ké, nay chính thức ra mắt chủ nhà ha! Thanks nàng nhìu, nhưng mừ seo nàn hem làm típ bộ nì z nàng??? Làm típ nha, nha, nha, ta hóng lắm ak. Cơ mừ đoạn cuối seo cứ thấy GS như bỏ chạy lấy người thế nhở *hắc hắc*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s