[Cướp sắc] Part 2

Part 2: Màn lội ngược dòng ngoạn mục thành Rắn chúa đại nhân săn sư tử nhỏ

 

3104106043182224108

 

Vẻ mặt nửa tức giận nửa tức cười, hơn nữa còn trợn mắt nhe răng đồng thời xuất hiện trong cùng một giây trông rất là kì cục khiến Snape ngờ rằng mặt y đã xém bị chuột rút đến nơi rồi. Do đó, y kiên quyết căng cứng người, mặt không đổi sắc.

“Có lẽ là ông thầy Độc Dược của cậu Potter đây đã sắp sửa bước chân vào quan tài đến nơi rồi nên mới có ảo âm xuất hiện thế này. Còn nữa —— xéo xuống khỏi người ta mau Potter!”

“Hônggg.” Cậu nhe răng cười hì hì dùng mũi cọ cọ gương mặt Snape. “Severus, hiện giờ quyền chủ động đang nằm trong tay em đó nha, đừng có tìm cách giãy giụa nữa đi mà!” ( giờ cưng là du côn ghẹo dzai đứng tuổi nhà lành đấy hả Harry… )

“… Nhóc ranh, trêu đùa Giáo sư của trò vui lắm chắc.” Snape thì thầm như đôi tình nhân đang ngọt ngào ân ái với nhau, khiến cho toàn thân Harry tê dại, run rẩy.

“Tôi không phải là nhóc ranh, và tôi cũng không có ý định trêu đùa thầy!” Đột nhiên cậu ngẩng phắt dậy, lặp lại từng câu từng chữ vừa nói, “Tôi không có trêu đùa thầy, mà tôi đang mong muốn, đang khao khát, đang đợi chờ đó.”

Chẳng chờ Snape đáp trả, Harry đã mạnh bạo, gần như là dập thẳng môi mình vào môi y, gặm cắn, thừa lúc người kia còn đang ngạc nhiên mà đầu lưỡi cậu đã chui tọt vào khoang miệng đối phương, quấy rối một chập, mút mát chiếc lưỡi thích phun nọc độc của ông giáo nhà mình. Cánh tay thon nhỏ mà rắn chắc quấn qua vai Snape, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mềm bóng nhờn, thân thể cũng ép sát vào người y. Đôi tay Snape không còn chút lý trí nào, lập tức đưa lên xoa xoa tấm lưng cậu thanh niên, sức lực vừa trở lại trong thân hình mềm nhũn lập tức hướng thẳng đầu lưỡi kia đáp trả. Hoàn toàn không chút kiềm chế, cuối cùng chẳng phân biệt được là ai cướp đoạt lãnh địa của ai, tận đến khi dưỡng khí của cả hai đều bị rút kiệt, thì mới hổn hển tách nhau ra, một sợi chỉ bạc lóng lánh nước đầy sắc tình còn nối môi cả hai lại.

Ngón tay cái của Snape vuốt vẻ đôi môi đỏ tươi ướt đẫm của Harry, cất tiếng khàn khàn gần như không thành lời mà rằng: “Ta không thể không nói, dù cho trò có tốt nghiệp đi chăng nữa thì trò vẫn chẳng có tí đầu óc nào hết, trò Potter.”

“Nhưng tôi có làm gì sai đâu cơ chứ…” Harry chu mỏ dỗi dằn, chỉ tiếc là lớp sương mù phủ trên mặt đôi hồ thu kia đã hoàn toàn làm mất sạch sự hăng hái, đúng là —— mê hoặc người ta —— đến phát ghét!

Cậu cố gắng muốn ngồi thẳng dậy khỏi lòng Snape, ấy thế nhưng, hình như eo cậu chẳng cò tí sức nào hết cả, rồi cả những chỗ được bàn tay nóng như lửa kia chạm vào dường như cũng bị tan chảy, mềm rũ, hơn nữa, tình trạng này có có xu hướng lan khắp toàn thân, không tha chỗ nào hết. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, nhưng nào ngờ, không khí run rẩy cọ xát vào thanh đới, sinh ra một tiếng rên bật lên từ cổ họng, thật dài, thật mềm mại

Oái!!! Thề có bông cúc nhỏ xinh đẹp của Merlin! Cái thứ âm thanh đủ khả năng rù quến người ta, khiến người ta không chịu nổi mà sẵn sàng nhảy vô địa ngục kia là thế nào vậy! !

Ngay tức thì, Harry vụt biến thành một con tôm luộc chín nhừ, hoảng loạn giãy giụa muốn ngồi thẳng lên, mà quên béng mất ánh mắt Snape bỗng trở nên tối sầm trong chớp mắt. Khẽ tằng hắng một tiếng, cậu mở lời: “Giáo sư Snape, Severus, tôi cho là chúng ta nên nói chuyện tử tế với nhau một lần. Thầy thì luôn cho rằng tôi là một thằng nhóc ranh chẳng bao giờ lớn nổi, lại liều lĩnh, bộp chộp, chỉ biết đắm mình trong những lời ca tụng của người khác hay gì gì đó. Được rồi, phải thừa nhận rằng so với thầy tôi vẫn còn xanh và non lắm.,…”

“Có nên cộng cho Nhà Gryffindor thêm năm điểm vì sự tự thừa nhận này của trò không nhỉ?”

Harry trợn mắt liếc xéo y một cú, Snape âm thầm cảm thán rằng, biểu tình này mới thật rung động lòng người làm sao.

“Đừng có ngắt lời tôi. Tôi đâu phải là thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch ngu đần cái gì cũng không biết chứ. Đừng có quên, có thể thoát khỏi bàn tay của đám thủ hạ lõi đời của một thằng cha thích tự ngược bản thân, đồng thời còn có thể tiêu diệt một trong số những Chúa tể Hắc Ám khiến người ta kinh hoàng, những trải nghiệm đó chẳng hề khiến tôi ngu đi đâu nhé!”

Không khí hơi trầm xuống một chút.”Đừng tỏ ra hối hận vào giờ này, trò Potter. Tuy rằng kết luận của trò không hề sai, nhưng theo như những gì ta được biết, thì nhiệm vụ của trò chỉ là Cứu vớt thế giới, mà không phải là lên kế hoạch tán tỉnh vị Chúa tể Hắc Ám đã xẻ nát hồn mình ra đến hơn nửa tá miếng kia.”

Harry day day trán: “Giời ơi, lão dơi già đầu tóc bóng nhờn cay nghiệt nhà ông, chẳng lẽ ông không thể không nhai đi nhai lại vấn đề này được à!”

“Truy tìm căn nguyên nguồn gốc của vấn đề là phẩm chất quan trọng cần thiết mà bất cứ một Bậc thầy Độc Dược nào cũng cần phải có.” Snape đường hoàng đặt hai tay lên bụng, vẻ mặt rõ mười mươi là đang tham gia thảo luận biện pháp thay đổi cách điều chế thuốc Kháng Sói, chứ không phải là ngồi má tựa môi kề, mũi chạm mũi với một người thanh niên, lảm nhảm mấy lời tán phét cà lơ phất phơ.

“Tôi thực sự rất muốn dùng những tính cách của quý tộc Anh truyền thống để ca ngợi thầy đó —— nghiêm trang, lịch sự, nội liễm, cấm dục, chúng khiến thầy gợi cảm ếu chịu được.”

Khóe môi mỏng dính của Snape hơi nhếch lên: “Ta không ngờ lại có thể nghe được những lời khen ngợi ta phun ra từ miệng trò cơ đấy, trò Potter, thật đúng là khiến người ta thấy vừa mừng vừa lo.”

“Nhưng tôi lại hận rằng không thể vì thế mà rủa xả ông thậm tệ ác độc được.” Harry cắn cắn khóe môi đầy đặn, nâng mình lên khỏi người người đàn ông, giương hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền như thạch anh đen quý báu.”Thầy muốn biết đầu cua tai nheo mọi chuyện hả, okie thôi. Câu trả lời tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Thầy hãy nghe cho kĩ đây, tôi đã thận trọng tự hỏi mình thật lâu, cẩn thận ngầm định kết luận, và rồi tôi khẳng định, vô cùng, vô cùng chắc chắn rằng…”

Cậu nhắm tịt mắt lại, gần như thét lên mà rằng: “Ừ, ừ đấy, Severus • Snape, em thích —— không, em yêu thầy đấy! Thầy đã thoả mãn chưa nào!”

Một nụ cười tố cáo sạch tâm tình hiện tại của chủ nhân nó, dưới sự kìm nén vô cùng quyết liệt của Snape nhưng không ăn thua, đã vùng lên tung tăng nhảy múa trên môi y. Tuy nhiên, thật là tiếc làm sao, Harry • đỏ rực • Potter lại liều mạng muốn giấu mặt đi, mới giật giật chiếc áo chùng đen của Snape đầy run run hòng thu hút sự chú ý của bản thân mình, thế nên là, hổng có thấy gì hết trơn hết trọi.

“Còn bắt tôi nhắc lại lần nữa là tôi rủa chết thầy luôn đó! Oaaa, lão già đại gian ác ghê tởm đáng ghét!” Vừa tức vừa cáu, một mặt Harry vừa vụng về đấu tranh tháo sạch đống khuy áo rắc rối kia ra, mặt khác vẫn không quên mục đích hôm nay mình tới, “Và cũng đừng lấy cớ chúng ta là thầy trò mà cự tuyệt tôi, giờ chúng ta không còn là thầy trò nữa rồi! Có nói gì đi chăng nữa thì tóm lại, hôm nay tôi nhất định phải cướp sắc thầy!” Roẹt một tiếng, chiếc áo bị xé làm đôi, một cái khuy áo đứt bung ra ngoài, lăn lông lốc trên sàn.

Snape lười nhác nhìn thoáng qua bộ y phục thảm thương của mình, vừa mạnh mẽ túm lấy mấy cái móng vuốt đang khua loạn trên ngực y.

“Lịch sự một chút đi, hỡi quý công tử.” Y từ từ cúi mặt xuống, hơi thở sượt qua vành tai trắng mềm của Harry, “Ta e là, trò cần phải được dạy dỗ một chút về truyền thống lâu đời của quý tộc Anh…”

Tiếng chuông cảnh báo đột ngột ngân lên trong lòng, nhưng hơi ấm bên tai lại khiến cho cả người Harry tê dại hoàn toàn. Chỉ một giây đồng hồ ngơ ngác, cũng để cậu không kịp sử dụng tốc độ linh hoạt của một tầm thủ hòng thoát khỏi vùng nguy hiểm, thì đất trời đã điên đảo một phen. Đợi khi cậu sực tỉnh ra, thì đã thấy mình nằm ngửa trên sô pha, hai cổ hay bị một bàn tay to lớn thô bạo kìm chặt trên đỉnh đầu. Đôi tay linh hoạt của Bậc thầy Độc Dược, một tay đang nhốt giữ cậu, tay còn lại lả lướt dọc theo sống lưng, vòng xuống dưới, tới cặp mông vểnh tròn tròn, rút đũa phép của mình ra.

Time ‘s up, Mr. Potter (Hết giờ rồi, trò Potter)…”

Xà vương nhe nanh cười bí hiểm, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống đánh giá con mồi sư tử non đang nằm dưới thân.

29 thoughts on “[Cướp sắc] Part 2

  1. =)))))))))))))))))))))))))))))) ôi dồi ôi, hết giờ roài nha cưng ơi, lại xuống nằm dưới đi nha cưng, ta vừa đọc vừa toét hết cả miệng ra cười sướng cơ. ôi dồi ôi yêu thế không biết. Anh Sev, vùng lên quật ngã em nó ngay lập tưc =))))))))))))))))))))))))))))) thiệt là *chùi nước mắt vì cười*. =)) còn mỗi một lỗi *bộp chộp* ở trên thôi kìa nàng. yêu nàng lắm nhá, cái fic dễ thương và ngọt như mía ấy. *túm chủ nhà hôn khắp mặt*

    • Ta đã bảo rồi, Harry làm top thế quái nào được chứ, mà dù em có ở trên thật, thì có được “ở trong” hay không cũng là cả vấn đề cơ mà =))))))))))))))

      Ừ, và càng về sau sẽ càng mất máu hơn a ~ *mọc cánh thăng hoa* chúc nàng trữ đủ máu cho đến part cuối.

      p.s: Văn NC- 17 của bạn Bánh Bao biến thái =))) chất lượng hot là vô cùng đảm bảo, độ ngọt và sến là điều miễn bàn

      • *phiêu* trời ơi sướng quá đê. mai nàng nhớ post nữa đấy *đập bàn hớn hở*. thật là…ta muốn được mất máu :D:D:D cơ mà đến tận part cuối vẫn mất máu sao *sướng*. ta hem thể chờ lâu đc thế nữa, đang mất rồi nè *nhảy múa*

      • Thích mất máu thế thì làm Doctor Who đi =)))))) hoặc không thì viết lấy vài chap H chơi hẳn màn 3P hay 4P cho cái longfic nàng đang viết kia kìa =)))))))))

        Kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn, cứ từ từ, máu phải nhỏ giọt nó mới hớn, cứ từ từ mà tưởng tượng đi nàng nhé =)))))))

      • =))))))))))))))))))))))))))))) sẽ làm Doctor who nhưng mà từ từ đã, 3P vs 4P thì…chắc vẫn chưa đủ trình biến thái để viết n sẽ suy nghĩ xem có nên thử không. Ta mới đọc duy nhất 1 màn 3P HarDra ở Casstle of Muyth thôi, cái địa ngục âm ty ấy =.= dã man lắm. Còn cái mạnh bạo và thành thật bên đó thì thật là *xịt máu mũi* nói chung là…trời ạ…mình còn quá trong sáng

      • Thử đi thử đi *cắn khăn che miệng cười* có khi chả hứng được vài xô máu ấy chứ =)))))

        Thiệt hem? Để ta qua đó hớn thử. Mình ít đọc HarDra mà 😀

      • ờm
        castle of myth ế. mấy nàng đó dịch nuột phết, văn mỹ. đọc cái mạnh bạo và thành thật ế, cái đó 2P, còn cái Địa ngục âm ty thì có cảnh 3P

      • p.s: cái ảnh anh Sev làm y tá thiệt tình là…*bưng mặt* dọa người ta chết roài còn đâu mà chữa vs trị

      • ủa ra cái đó ta thấy ở nhà nàng à??? ta tìm hoài hẻm bik ta coi cái đó ở nhà nào, hồi đó ta ôm bụng cười rữ rội cơ =)))))))))))))))))))))))))))))) dời ơi là dời, suốt ngày đi ém hàng độc *ôm bụng*

      • hem, cái đó hồi trước ta trữ hàng trong máy, chưa quăng đi đâu cả, đợt này lục lại thì chẳng thấy đâu, đang chuẩn bị lật tung gúc gồ và baidu lên để tìm đây

      • hem, cái đó hồi trước ta trữ hàng trong máy, chưa quăng đi đâu cả, đợt này lục lại thì chẳng thấy đâu, đang chuẩn bị lật tung gù gồ và baidu lên để tìm đây

Gửi phản hồi cho tedeptrai Hủy trả lời